Quất ngựa truy phong
Tôi nằm trên giường bệnh, đầu óc trì độn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng một mảnh tê dại. Tiết trời đã dần sang xuân, không khí cũng ấm áp lên, có chút nắng nhẹ, một chú chim lông màu đốm xám đậu trên cửa sổ, đưa đôi mắt đen lay láy nhìn về phía tôi, phát ra thứ âm thanh dễ nghe rồi vụt bay mất.
Mấy ngày nay tôi đều muốn ở một mình, không muốn ra ngoài cũng không muốn tiếp xúc cùng người khác. Cảm giác tội lỗi cứ dâng đầy trong lòng, tôi đã thả ra thứ sẽ hại cả nhân loại này. Dù cố tình hay vô tình thì cũng là do tôi, tôi đáng lẽ nên an phận mà sống, tôi đáng lẽ không nên tò mò, tôi đáng lẽ không nên tốt bụng, tất cả mọt thứ sảy ra như một chuỗi sự kiện đã được lập trình sẵn, trải đường cho tôi từng bước bước đến kết cục ngày hôm nay.
Tôi có nên nói với Gojo Satoru không? Tôi có nên nhờ sự giúp đỡ của Chú thuật sư không? Vậy nhưng những ký ức tăm tối luẩn quẩn của những đời trước như một rào cản tâm lý đáng sợ. Tôi mỗi đêm khi nhắm mắt đều mơ thấy khuôn mặt toàn máu, mơ thấy cái chết oan ức của những Linh dược sư, mơ thấy họ đã sống trong hành hạ đau đớn, tôi sợ, chính bản thân mình cũng sẽ bị như vậy. Tôi chính là nhát gan, tôi thật sự sợ chết.
Thầm oán hận trong lòng, tôi chính là không có liên quan gì đến các đời trước cả, tôi vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ bất hạnh không may bị ý niệm thuần khiết nhìn trúng. Tôi cả một đời vật lộn cố gắng mà sống, cố gắng mà thoát ra khỏi vũng bùn leo về phía ánh sáng, đến cuối cùng lại bị cuốn vào đống lộn xộn.
Thế nhưng, nỗi đe dọa của thế giới này đang lởn vởn ngoài kia, không biết đến bao giờ thì nó sẽ hành động, như vậy là tại tôi phải không? Là tôi đã thả nó ra, tội lỗi đều là tôi.
Răng cắn lấy môi, tôi phải tìm cách, tiễn cái thứ lời nguyền ấy lên đường, tôi phải liệm nó! Oán niệm và lời nguyền chính là năng lượng tiêu cực, ý niệm thuần khiết ban đầu là năng lượng tích cực, hai năng lượng đối lập gặp nhau, tự khắc sẽ triệt tiêu nhau. Nhưng có hai vấn đề cần được giải quyết, đầu tiên năng lượng tích cực đang yếu hơn, tôi cần thứ gì đó để khếch đại nó, biến nó trở nên mạnh mẽ. Thứ hai, tôi cần một cái bình chứa, để tống hai đứa chúng nó vào trong đó, cho chúng nó tự triệt tiêu nhau, kết quả bắt buộc phải là năng lượng tích cực thắng hoặc cả hai cùng tan biến.
Không mất quá nhiều thời gian để tôi nghĩ ra điều này, ngay khi thoát khỏi những cơn ác mộng, trong đầu tôi lập tức nhảy số tành tạch. Nhưng tôi quá yếu, thậm chí còn yếu hơn những con người bình thường, cái khả năng cứu người này của tôi hoàn toàn không có giá trị nào trong chiến đấu, tôi bắt buộc phải lợi dụng người khác.
Kẻ tôi nghĩ đến đầu tiên chính là Ryomen Sukuna, gã đã tồn tại hàng nghìn năm nay, chỉ cần hít vào cái đã đánh hơi ra tôi là Linh dược sư đời thứ Mười một, chắc chắn thông tin gã biết sẽ vô cùng hữu ích cho tôi. Nhưng Sukuna là Chú vương, gã sống một đời bằng cả lịch sử phát triển của một đất nước, muốn lợi dụng được gã, chính là vuốt râu cọp, mà con cọp này chỉ cần há mồn đớp nhẹ, tôi đứt đầu!
Con mẹ nó! Sao tôi lại toàn dính vào những việc vượt ngoài khả năng của bản thân thế này! Trong lòng tôi tính toán, nếu như tôi chết đi, tôi sẽ lập di chúc, bán phăng cái biệt thự mà Satoru mua, rồi thuê một phát tám anh bụng sáu múi khiêng quan tài, mà phải cởi trần để khiêng! Đất để chôn thì phải là đất thánh! Bốn mùa rồng phượng đến mộ tôi múa quạt với nhau cho tôi giải trí!
Tôi răng nghiền kèn kẹt, tay nắm đến các khớp cơ trắng bệch.
- Chị, chị sao vậy?
Itadori không biết vào trong phòng từ bao giờ, nhìn thấy khuôn mặt muốn giết người của tôi, không khỏi hoảng hốt, rót cho tôi một cốc nước. Nhìn cái đầu màu hồng lúi húi gọt táo dọn rác trong phòng, đầu tôi chợt nhảy số. Linh dược sư có một đặc điểm đấy chính là bất kỳ ai làm tình với nàng đến sẽ được đưa đến miền cực lạc, là sướng đến ám ảnh! Nhưng những đời trước, cuộc đời của Linh dược sư đều bất hạnh, nhốt trong bóng tối, đến chết cũng không biết mùi trai là gì, coi như tôi may mắn, đời này nếm đủ mỹ vị từ đàn ông thành đạt đến trai trẻ non tơ, cả Chú vương cũng không tha!
Nghĩ đến đây, cái bộ óc thông minh quá mức cho phép của tôi lại nhảy ra một ý, mắt thấy Inumaki đã ôm một thùng sữa loại tôi thích đi gần đến cửa, tôi liếm liếm môi, trực tiếp nói với Itadori.
- Tôi không muốn chịu trách nhiệm với cậu! Chúng ta không nên gặp nhau nữa.
Vừa đúng lúc Inumaki bước vào, tôi cố tình nói hơi to, để Inumaki có thể nghe thấy.
- Không cần, em chịu trách nhiệm với chị.
Itadori không hề biết Inumaki đã ở sau lưng, ủy khuất mà nói với tôi.
- Làm tình với tôi sướng đến thế sao?
Câu này, tôi hỏi cả Itadori, cả Inumaki đứng sau tấm rèm, cả Sukuna đang im lặng trong người Itadori.
- Chị...là người đầu tiên, em cũng không có ai khác...vậy nên...
Itadori ngập ngừng đến bên giường bệnh. Inumaki lúc này không chịu được nữa, xông ra để thùng sữa sữa xuống.
- Itadori, tôi đền bù trinh tiết cho cậu. Cả cậu Inumaki nữa!
- Không được!
- Okaka!
- Tính coi hết bao nhiêu tiền, tôi bo.
Tôi chậm chạp nhấp vào một ngụm trà nóng, lấy phong thái của một phú bà, chơi chán trai trẻ, tùy ý vung tiền, thong thả mà nói.
- Tính cuối cùng cũng chỉ là một đêm đầu, đáng giá gì đâu, tôi trót lấy của hai cậu, giờ tôi chỉ có thể chịu trách nhiệm với một người, hai cậu nói xem tôi phải làm sao?
- Chị kệ tiền bối Inumaki đi!
- Okakaaa!
Inumaki cùng Itadori vì một câu nói của tôi mà quay sang cãi cọ nhau, nam nhân cũng thật dễ nắm bắt.
- Vậy thì kệ hai cậu! Tôi càng nhàn!
Tôi nhếch mép, nhàn nhạt mà kết luận!
- Con mẹ nó! Con người! Còn ta nữa! Ta cũng là mấy nghìn năm lần đầu biết mùi đàn bà!
Tôi trực tiếp bị câu nói này của Sukuna làm cho sặc trà, ôm ngực ho sặc sụa. Cái thứ gì thế này? Tôi bóc tem cả Chú vương? Bỗng nhiên tôi cảm thấy, việc hóa giải lời nguyền nhẹ tựa lông hồng! Ý định lúc đầu của tôi chính là làm cho Itadori cảm thấy bản thân phải tranh giành, như một hiệu ứng đòn bẩy, muốn giữ tôi, Itadori sẽ tình nguyện giúp tôi làm cầu nối giữa tôi và Sukuna để tôi dễ bề lấy thông tin. Thế mà một phát giờ Chú vương lại muốn tôi chịu tách nhiệm về lần đầu của gã. Trách nhiệm này cao cả quá, tôi có tu thêm bảy khiếp cùng không dám nghĩ đến chứ đừng nói là gánh vác!
Tuyệt đối không được để thông tin này lộ ra bên ngoài, sống chết không thể! Tôi thầm quyết định, nếu không tôi sẽ từ nữ bác sĩ biến thành hồ ly tinh, ăn sạch của thầy trò Chú thuật sư lẫn Chú vương!
- Vậy Ngài Chú vương, Ngài cũng muốn tôi chịu trách nhiệm sao?
Tôi nở nụ cười bán nguyệt xinh đẹp mà hỏi cái miệng phụ trên má Itadori.
- Con người, tốt nhất ngươi nên liệu mà làm!
Trong lòng tôi mở cờ, Chú vương cuối cùng cũng là sợ bị nữ nhân quất ngựa truy phong!
- Okaka!
Inumaki mắt thấy tôi không để ý đến mình, ôm chặt lấy eo tôi, một mực không chịu, đôi mắt xám tro xinh đẹp ngước lên nhìn tôi. Tôi vì vui mừng sắp đã đạt được mục đích, hôn cái chụt lên trán cậu.
- Chị sẽ không bạc đãi hai cưng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip