Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình cảnh khó xử

Tôi đứng nấu ăn trong bếp, thi thoảng lại trả lời câu hỏi của người đàn ông đang ngay ngắn ngồi trên sô pha.

- Thật là làm phiền bác sĩ quá!

- Anh không cần khách sáo đâu, đằng nào có thêm một người tôi cũng chăm chỉ nấu nướng hơn, không lại đi ăn ngoài không đảm bảo sức khỏe.

Sau sự cố liên tiếp liên quan đến Chú linh, Chú nguyền sư rồi đến thông tin Hiệu trưởng Yoshinobu muốn cái mạng nhỏ này của tôi, Hội đồng Chú thuật sư đã quyết định cử người bảo vệ tôi sau thời gian làm việc ở bệnh viện. Hội đồng cũng thật phóng khoáng, cử hẳn một Chú thuật sư cấp 1, Nanami Kento. Cũng có thể do Nanami là người nghiêm túc cực kỳ với công việc, tuy nhiên tôi nhìn thấy những tia sáng khác lạ trong đôi mắt Nanami, công bằng mà nói chẳng có người đàn ông nào muốn đi theo bảo vệ vợ cũ của tiền bối mình cả. Nanami là người duy nhất biết chuyện khi tôi và Satoru kết hôn.

Ngày đó, mỗi lần Satoru hứng lên, là hay gọi Nanami về nhà vừa bàn công việc vừa ăn uống, tám phét, lần nào lần nấy cũng đều say đến không biết tương mai ngày mai. Tôi ngồi một bên ăn thì ít mà chạy qua chạy lại phục vụ đồ thì nhiều, ù ù cạc cạc nghe như bò nghe nhạc những chuyện trên trời dưới biển của hai ông thần. Nanami thấy tôi mang danh nghĩa người vợ mà không khác gì osin miễn phí liền ái ngại ra mặt. Có lần tôi đứng bóc tôm trong bếp, nghe thấy Nanami nói với Satoru không nên để vợ mình như vậy, Satoru chỉ nhoẻn miệng cười rồi đáp: "Cũng không thể coi là vợ được". Câu nói đó in hằn trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ.

- Itadakimatsu!

- Itadakimatsu!

Nanami tuy miệng nói ngại, nhưng ăn thì như rồng cuốn. Còn dùng khuôn mặt nghiêm túc như trên tòa án mà khen ngon, tôi bị làm cho cười đến lộ cái má lúm đồng tiền một bên, hai mắt cong cong.

- Nếu anh Nanami thấy ngon thì hôm nào tôi cũng nấu cho anh ăn, coi như cảm ơn anh vì đã bảo kê tôi!

- Thế thì ngại quá, cảm ơn bác sĩ!

Nanami rất nghiêm túc, nghiêm túc đến buồn cười. Hắn ăn ngon lành hết cả một nồi cơm, tôi cũng ngồi mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn ăn không biết no. Tôi biết bản thân nấu ăn rất ngon. Còn nhớ, vì muốn lấy lòng Satoru tôi đã học qua nhiều lớp nấu ăn, từ món Trung, Hàn, Âu rồi đến món truyền thống Nhật Bản, thậm chí còn học cả pha chế. Tôi thật sự là một con người với khả năng học tập cao, học đâu giỏi đó, thành công giữ được cái dạ dày của Satoru trong lòng bàn tay, giữ chặt đến nỗi trong hai năm, Satoru không ăn ngoài bao giờ, chỉ cần phải ra ngoài, nhất định sẽ cầm theo đồ tôi chuẩn bị.

Ăn xong Nanami còn rửa bát giúp tôi, thì ra đàn ông cũng có thể nấu cơm như Itadori, rửa bát như Nanami, không phải về đến nhà là bị bại liệt tứ chi như Satoru.

Tôi lấy trong tủ ra một bộ chăn gối cùng futon, cái này là cho Nanami sẽ ngủ ở phòng khách. Tôi trong lòng chỉ cầu trời khấn phật, khoảng thời gian này Satoru không lên cơn, chạy đến đây tìm tôi, như vậy thật sự vô cùng khó xử.

- Tôi xin phép đi tắm!

Nanami vừa nói vừa lôi đồ dùng cá nhân trong vali ra! Lạy Chúa! Mang cả vali sang đây? Tính ở luôn đây hay gì?

- Thật phiền tới bác sĩ quá!

Có thấy phiền thật không vậy cha nội! Cứ nói phiền với ngại nhưng nhìn cách hắn sinh hoạt tự nhiên không khác gì nhà mình, thậm chí vác bao nhiêu đồ đạc sang. Rõ ràng là tính ở nhà người ta, còn trưng ra cái bản mặt cứng rắn, nghiêm túc. Mặt dày theo phong cách tri thức à? Đúng mà ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thân thiết với Satoru bao năm, tại tôi, tôi nhìn mặt bắt hình dong!

Khoan! Nhà tắm! Váy ngủ cùng đồ lót tôi chuẩn bị sẵn để đi tắm, đinh ninh rằng Nanami không đến nỗi sẽ đi tắm trước tôi đâu. Tôi lại sai rồi!

Tôi ngửa cổ, tay bóp bóp thái dương, đây là nhà tôi mà! Chia tiền! Bà đây sẽ tính tiền sinh hoạt, tiền nhà rồi chia đôi! Gân cổ nổi lên, đành nhịn khoảng thời gian này vậy.

Lúc Nanami tắm ra thì tôi đang ngồi xem lại bệnh án của một số bệnh nhân nặng, tôi ngẩng đầu cười với hắn một cái rồi cũng chuẩn bị đi tắm. Còn cầm theo một cái áo khoác mỏng, vì váy ngủ của tôi không tiện lắm.

Tôi không biết tình cảnh khó xử này sẽ tiếp diễn đến bao giờ, lúc nào bên trên cảm thấy tôi đã an toàn chăng? Thật ra Hội đồng Chú thuật không phải đang bảo vệ tôi, bọn họ chỉ đơn giản muốn biết Hiệu trưởng Yoshinobu đang mưu tính thứ gì, thậm chí là thu thập bằng chứng về việc làm phi đạo đức của lão ta. Có thể họ muốn lão về hưu sớm, mà lí do tấn công bác sĩ trẻ tài năng, chẳng phải vô cùng hợp lý sao? Tôi không khỏi thở dài, xối nước lên da thịt non mềm, suy đi tính lại, trong lòng người khác, tôi cũng chỉ là một con tốt thí mạng, chỉ còn hay hết giá trị lợi dụng.

Vậy nhưng lão Yoshinobu tại sao lại muốn giết tôi? Câu hỏi này, khiến tôi đau đầu suốt nhiều ngày nay.

- Anh xem gì vậy?

- Người này, là chị kế của Fushiguro Megumi.

Nanami chỉ vào một tệp hồ sơ, đây là bệnh nhân sẽ được tôi tiếp nhận điều trị vào mùa xuân này.

- Fushiguro Tsumiki, tôi có từng nghe qua về em ấy. Lời nguyền này sẽ rất nhanh khiến cho cơ thể cô bé đến cực hạn.

Tôi lau tóc, kéo ghế ngồi đối diện Nanami.

- Megumi rất quan tâm đến chị của mình.

- Tôi biết, tôi sẽ cứ-...sẽ cố gắng duy trì cho em ấy.

Chút nữa thì lỡ miệng nói rằng sẽ cứu Tsumiki, tình trạng của cô bé chính là lời nguyền làm tổn thương lục phủ ngũ tạng, khiến cho em hôn mê bất tỉnh, muốn đánh tan lời nguyền trước hết phải cứu được tổn thương của em. Tuy nhiên nói thì dễ, nhưng lục phủ ngũ tạng đã trong tình trạng xấu, chỉ cần can thiệp vào cũng có thể mất mạng, đành dùng hóa chất cùng máy móc để duy trì sự sống cho Tsumiki.

Tôi cúi đầu, mắt nhìn vào khuôn mặt xinh xắn, dịu dàng của em, trong lòng không biết là nên có tư vị gì. Không phải tôi không muốn cứu, mà là tình trạng của Tsumiki đã nhiều năm, qua tay bao nhiêu bác sĩ giỏi cũng không chuyển biến, chẳng lẽ vào tay tôi ngày một ngày hai đã thấy khởi sắc? Bị hỏi đến, tôi phải trả lời sao? Nói tôi bơm cho Tsumiki máu mình à? Có mà thiểu năng mới làm vậy!

Răng cắn lấy môi, hết cái này đến cái khác khiến đầu óc tôi rối tung như tơ vò.

- Chúng ta nên nghỉ sớm, mai bác sĩ có ca phẫu thuật phải không?

- Cũng chỉ là việc hàng ngày thôi, anh Nanami mệt ngủ trước đi, tôi mang bệnh án vào phòng xem thêm một chút.

Tôi chăm chú đến quên mất thời gian, nhìn lại đồng hồ đã 0h kém, vươn vai vài cái, tôi hé cửa thì chỉ nhìn thấy tấm lưng to lớn của Nanami, chắc ngủ rồi.

- Sao lại nhìn trộm đàn em của tôi như vậy?

Gojo Satoru, hắn chính xác là âm hồn bất tán!

Chap sau ăn thịt 3p của chị nhà ngập mặt nhé 😋 👉👈🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip