Tôi không tin chị!
Tiếng đồng hồ báo thứ kéo tôi ra khỏi giấc mộng chập chờn, những tháng ngày tăm tối trong ký ức của Linh dược sư liên tục trở thành ác mộng giày vò tôi. Hai đại nam nâm nằm bên cạnh vẫn còn đang ngủ, cơ thể quấn lấy tôi không một kẽ hở. Chiếc giường vốn rộng rãi của tôi nay trở nên chật chội.
Tôi nhắn tin lên nhóm rằng ca phẫu thuật sẽ lùi lại tầm một giờ đồng hồ, là phẫu thuật cắt khối u lành tính, không có gì đáng lo ngại.
Kéo cánh tay rắn chắc của Satoru đang vắt trên eo mình ra, tôi cựa người vạch chăn muốn đi tắm.
- Đi đâu?
Nanami hé mắt, kéo tôi trở lại, chân cũng vắt lên người tôi, ôm đến tôi ngạt thở.
- Tắm.
Tôi cựa quậy, tay cào nhẹ lên vai Nanami, ý muốn hắn bỏ tôi ra. Nanami lần mò trong chăn tìm được bờ mông hôm qua bị quất đến rớm máu của tôi, xoa nhè nhẹ.
- Hôm qua quá đáng rồi, còn đau lắm không?
- Đừng chạm vào thì không đau.
Giờ bảo tôi đi so đo tính toán với đám nam nhân này, tôi khẳng định tôi không còn sức lực để làm nữa.
- Muộn giờ phẫu thuật.
Tôi xuống giọng, dỗ ngọt cái cơ thể ôm tôi bất động như tượng của Nanami.
- Để tôi tắm cho em.
Satoru không biết dậy từ lúc nào, quần áo không thèm mặc, trực tiếp bế tôi vào nhà tắm. Tôi mệt mỏi, nhắm hai mắt mặc kệ Satoru làm hươu làm vượn một hồi trong nhà tắm rồi mới lau khô người, mang tôi ra ngoài.
Ban ngày, Nanami sẽ không đi cùng tôi, nhiệm vụ của hắn chỉ có từ sau khi tôi tan làm về mà thôi. Day day thái dương, tôi vậy mà lại mở cửa mang sói đói vào nhà, để bị hai nam nhân làm đến kiệt sức ngất đi tỉnh lại trên chính cái giường của mình.
Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, tôi giặn dò y tá chăm sóc bệnh nhân cho tốt, rồi thay đồ. Trở về phòng mình, tôi lấy hồ sơ bệnh nhân, tiếp tục công việc.
Tiến hành kiểm tra tổng thể đánh giá sức khỏe một lần của Tsumiki, tôi còn giúp em chải lại tóc, lau lại mặt, nhìn làn da nhợt nhạt của em, tôi không khỏi cảm thán trong lòng. Nếu như em khỏe mạnh, nhất định sẽ là một thiếu nữ động lòng người.
Tôi cởi áo ngoài của em ra, nhìn từng mảng xanh tím ghê người lan trên bụng gầy, nó đang lan dần lên ngực. Tôi lấy mẫu máu, bỏ vào ống nghiệm.
- Chị đang làm cái gì ở đây vậy?
- Cậu Fushiguro, tôi là bác sĩ tiếp nhận điều trị cho Tsumiki.
- Cút!
Fushiguro dùng lực đẩy mạnh, tôi trực tiếp bị hất văng, ngã vào cái xe đẩy dụng cụ y tế, chị y tá thấy xảy ra xô xát lập tức hét lên rồi vội vã chạy đi gọi người. Nhưng hôm nay là chủ nhật, vốn dĩ bệnh viện rất vắng.
- Cậu Fushiguro...
Cơ thể đau nhức từ tàn dư của tối hôm qua, khiến tôi nhất thời không thể đứng dậy được, bám lấy thành giường bệnh, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.
- Tốt nhất tránh xa chị Tsumiki ra, loại phụ nữ không biết xấu hổ.
Tôi nhất thời không tiêu hóa được những lời sỉ nhục văng ra từ miệng Fushiguro, mở to hai mắt, mấp máy môi không biết nên nói gì.
- Cậu nên chú ý lời nói của mình, dù sao...
- Dù sao chị cũng ly hôn với thầy tôi?
Trong lòng tôi một mảng tê dại, hai tay nắm thành quyền.
- Con mẹ nó, chị qua lại với Yuji rồi còn lên giường với cả thầy Gojo lẫn anh Nanami. Chị là loại phụ nữ gì vậy?
- Cậu...
- Nếu đêm hôm qua không phải tôi nhận nhiệm vụ đi tuần, thì tôi sẽ không bao giờ thấy được sự dơ bẩn của chị.
- Không phải như cậu nghĩ đâu.
Tôi không rét mà run.
- Chị cũng từ bỏ cái suy nghĩ có thể tiếp tục lợi dụng Yuji đi, vì đêm hôm qua, tôi đã gọi cậu ta đến nghe tất cả rồi.
Tôi vội lấy điện thoại trong túi ra, Itadori đã chặn tất cả liện lạc của tôi. Răng cắn lấy môi, tôi cố đứng dậy, đè nén cơ thể đau đớn, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Fushiguro. Hít vào thở ra một hơi thật sâu, tôi nhịn xuống tất thảy cảm xúc vỡ vụn trong lòng mình.
- Cứu chị Tsumiki đi!
Bỏ ngoài tai lời nói như ra lệnh của Fushiguro, tôi cúi người nhặt lại những dụng cụ bị rơi dưới sàn, sắp xếp chúng cẩn thận lại trên xe. Toan rời đi.
- Nếu không tôi sẽ cho tất cả mọi người biết chuyện của chị, còn cả chuyện máu của chị nữa.
- Tsumiki là bệnh nhân của tôi, tôi tự biết cách nên làm thế nào, không cần đến lượt câu uy hiếp.
Tôi không nhìn Fushiguro, khuôn mặt cậu ta không có bất kỳ cảm xúc nào, đôi mắt xanh thẫm dán chặt lên người tôi.
- Chị hối hận vì đã cứu tôi không?
Không biết là đang suy nghĩ cái gì trong đầu, Fushiguro bật ra một câu hỏi. Hối hận không ư? Dĩ nhiên là có, chỉ vì cứu cậu ta mà bây giờ cuộc sống của tôi bị hủy hoại không còn một chút gì. Fushiguro không những không biết ơn cứu mạng, còn hết lần này đến lần khác nghi ngờ rồi tấn công tôi, cậu ta làm sao thì không nói, nhưng lại mang của Itadori vào. Tôi từ nạn nhân trở thành loại phụ nữ lẳng lơ, ngã lên đùi hết người đàn ông này đến người đàn ông khác.
- Đáng lẽ tôi nên để số máu đó cho đỉa hút, thế nhưng nếu cho tôi chọn lại, chắc vẫn sẽ cứu cậu.
Tôi nhếch mép cười, khuôn mặt Fushiguro khẽ biến. Không cần giải thích, không cần tranh luận, Fushiguro không phải người xấu, tôi rõ hơn ai hết. Tôi đã thấy cậu ta luôn đến đây chăm sóc chị kế của mình, mỗi lần đều ngồi bên giường bệnh rất lâu, trong đôi mắt hiện rõ bi thương cùng đau xót. Hình ảnh người thanh niên lạnh lùng ngồi bất động trong phòng bệnh tĩnh lặng, khiến tôi nhớ mãi không quên được. Chỉ là số tôi đen đủi, không thể gặp cậu ấy vào một thời gian khác, vào một hoàn cảnh khác, không hiểu nhầm, không khúc mắc, có lẽ, tôi và cậu ấy đã có thể ngồi nói vài câu tử tế với nhau.
- Nhưng chúng ta cũng là không ai nợ ai, tôi cứu cậu một lần, cậu đưa tôi đi bệnh viện một lần. Về chị cậu, tôi không thể lập tức tiến hành chữa trị, tôi cần tìm hiểu sâu hơn về tình trạng của em ấy. Cậu yên tâm, tôi là bác sĩ, sẽ không để bệnh nhân của mình chịu thiệt.
Sau sự cố ở bảo tàng, là Fushiguro đã mang tôi đến bệnh viện, như vậy tôi và cậu ta không duyên không nợ, từ nay đường ai nấy đi. Những chuyện câu ta đã làm, tôi coi như không tính toán với cậu ta. Về Itadori, tôi sẽ tự tìm cách giải thích với cậu ấy.
Lúc tôi đẩy xe ra khỏi cửa phòng thì bắt gặp Itadori cùng chị phụ tá đang chạy đến, chị phụ tá của tôi cũng ghê thật, tìm được cả Itadori.
Mắt thấy tôi, Itadori lập tức đứng lại, môi mím thành một đường thẳng, tôi bỏ lại cái xe, bước nhanh đến trước mặt cậu. Tay tôi vươn ra, muốn nắm lấy cổ tay cậu, Itadori phản ứng nhanh lùi về một bước, thậm chí còn không thèm nhìn tôi, quay mặt đi chỗ khác.
- Yuji nghe chị nói đã được không?
Tôi thành khuẩn mà nhìn cậu ấy.
- Chị còn có khả năng giải thích?
Đúng vậy, tôi làm sao giải thích được đây, tôi đã ngủ với không chỉ thầy của Itadori mà còn cả với người hướng dẫn kèm cặp cậu.
- Chị là bị ép...
- Chị là đồ nói dối! Thầy Gojo và anh Nanami sẽ không bao giờ làm như vậy! Chính chị, tất cả là tại chị, chị quyến rũ hai người họ! Con mẹ nó! Chị là loại khốn nạn, chị còn muốn lừa tôi đến bao giờ?
Itadori gằn lên từng tiếng, hai nắm đấm siết chặt đến khớp xương trắng bệch. Tôi lần đầu bị cậu quát mắng, cứng họng không biết nên làm thế nào.
- Chị không hề lừa Yuji...chị thật sự là bị ép...tin chị. Xin Yuji!
Tôi run rẩy chạm đầu ngón tay vào bàn tay nắm thành quyền của Itadori, cậu đột nhiên túm lấy cổ áo tôi ké mạnh ra để lộ những dấu vết xanh tím minh chứng cho cuộc hoan ái kịch liệt đêm hôm qua.
- Đừng gọi tên tôi, đừng chạm vào tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi! Tôi không tin chị! Tôi muốn chị biến mất khỏi thế giới này!
Mắt cậu nhìn vào những dấu vết trên da thịt trắng trẻo của tôi, hung ác cảnh cáo tôi.
Chị phụ tá mắt thấy người mình gọi đến lại động tay động chân với tôi, hoảng hốt tiếp tục chạy đi tìm người!
- Được, đều đáp ứng em...
Tôi cụp mắt, trong giọng nói không nghe ra loại cảm xúc gì mà trả lời Itadori, gỡ bàn tay của Itadori ra, xiêu vẹo đi về phòng làm việc của mình. Lồng ngực từng chút cuộn lên, thắt lại.
Bây giờ tôi hiểu rõ cảm xúc của Linh dược sư. Bị lợi dụng, bị chà đạp, bị hành hạ, không một ai tin tưởng. Tôi biết mình phải làm gì rồi, tôi sẽ tìm cách khiến cho cả ý niệm cũng không còn tồn tại, nhất định nó cũng phải biến mất. Nó còn, bi kịch còn, nó mất, mới chấm dứt được tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip