dành cho jeon jungkook của riêng vanbever
thực sự thì mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc quà sinh nhật của jungkook, vốn định viết tặng bé con một oneshot nhẹ nhàng nhưng mà khổ nỗi bây giờ trong đầu toàn mấy plot buồn chết người không hà huhu ;;v;;
bên cạnh đó, mình nhận ra mình chưa từng viết một bài hoàn chỉnh nào về tình yêu của mình dành cho jungkook. mình đối với jungkook, sao nhỉ, đúng là, đến với nhau vì vẻ bề ngoài, ở lại bên nhau vì đức hạnh.
có người đã nói: "khi bạn tặng hoa hồng cho người khác, tay bạn tự khắc cũng sẽ thơm.". đối với mình điều này thực sự đúng. vì khi mình được yêu thương jeon jungkook nhiều như vậy, vào mỗi khoảnh khắc dù buồn bã hay vui sướng thì tận đáy lòng đều vẫn cảm thấy hạnh phúc vì em.
jeon jungkook là một đứa nhỏ ngoan lắm. nhiều người từng nói với mình rằng chỉ xem qua màn hình thôi thì biết đâu là thật, đâu là giả. mình vẫn biết vậy, nhưng mình tin jungkook. mình tin từng cử chỉ, từng lời nói của em đều xuất phát từ tấm lòng.
thực sự đêm nay lần đầu tiên mình khóc vì vui sướng, thật sự, những giọt nước mắt trước đây của mình đều ba phần là khổ bảy phần là đau nhưng đêm nay mình cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. nhìn thấy những món quà từ các fansite lớn nhỏ, đọc được những lời chúc ngọt ngào từ admin các fanpage của các anh, những lời tâm tình xúc động của chủ các blog của jungkook, tự nhiên nước mắt trào ra. jungkook trải qua rất nhiều khó khăn đến ngày hôm nay đã là cả một quãng đường dài mà nếu không có các anh chị trong công ty, không có những người thầy tâm huyết, không có các fans hâm mộ luôn ủng hộ em vô điều kiện, không có bangtan sonyeondan thì chưa chắc em đã có thể vượt qua mọi sóng gió của giới giải trí xô bồ. em được như ngày hôm nay không chỉ vì đam mê, vì ước mơ, vì gia đình, vì chính em mà còn vì những người vẫn luôn yêu và ủng hộ em. thật sự mình rất biết ơn những người đã yêu mến jungkook (của mình).
chưa bao giờ mình thương ai mà chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình nhiều như vậy. tình cảm này đã bén rễ trong lòng mình từ lúc nào rồi, có bắt mẹ mình ra nhổ như lúc nhổ bố mình ra khỏi bàn vi tính thì cũng không lung lay được. tình yêu đối với những idol khác, mình thừa nhận, là nó giống như sao băng, vụt sáng rồi mờ dần hoặc giống như ngọn lửa bừng cháy rồi tắt lịm, nhưng duy chỉ jungkook là khác. tình yêu của mình dành cho em nó không có cao trào nhưng cứ âm ỉ mãi ở tận đáy lòng, không bao giờ tắt.
jeon jungkook là mọi thứ của mình, là người làm gì cũng thấy đáng yêu, là người mà chỉ cần rơi nước mắt thôi là mình sẽ khóc tả tơi một trận, là người mà chỉ cần nhìn thấy em chịu một chút thương tổn gì cũng sẽ đều thấy đau vô cùng. tỉ dụ như trong bon vogaye, khi jungkook nằm ngủ ở sofa mấy ngày liên tiếp, khi nhìn thấy sáng thức dậy em mệt mỏi và đau nhức, khi ấy mình thực sự tức giận, lần đầu tiên mình tức giận với bangtan, thật sự, mình không muốn giấu giếm cảm xúc thực của mình lúc ấy. chỉ muốn ôm lấy em, không muốn em chịu thêm điều gì nữa.
có lẽ khi thương ai người ta cũng đều sinh ra cảm giác muốn bảo hộ. mình không bao giờ thích và không bao giờ muốn gọi jungkook là anh mặc dù jungkook hơn mình đến năm tuổi. đôi lúc mình muốn mình thực sự lớn tuổi hơn jungkook, để thoải mái gọi jungkook là em, là bé con mặc dù bây giờ mình đang, và sẽ mãi mãi gọi như vậy cho dù đến năm hai lăm, ba mươi tuổi đi nữa. jungkook trong lòng mình luôn bé nhỏ như vậy, em luôn cần người bảo vệ và che chở. về việc này, mình tin bangtan sẽ thay chúng mình làm được.
mỗi khi nhìn thấy em được người khác yêu thương sẽ đều cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng hạnh phúc, những điều đơn giản như thế sẽ làm mình vui hết cả ngày. tỉ dụ như cái cảnh các anh dỗ em khi em khóc trong MAMA, lúc ấy tim mình kiểu như bơ cháy xèo xèo trên chảo rán vậy :< tưởng như mọi khó khăn các anh sẽ thay em gánh hết, em chỉ cần cứ vô tư vô lo mà tươi cười là được.
mình còn thích nhất là tình cảm của các anh fanboy dành cho jungkook, blog vệt nắng từ busan97 hay jungkook, bánh nhỏ của anh trên facebook, các cậu có thể đến xem thử. cảm thấy tình cảm các anh dành cho jungkook dịu dàng kinh khủng, nhất là blog của anh vệt, từng câu chữ rất ngọt ngào rất chân thành dành cho cậu bé của anh khiến mình ấm lòng lắm. vì jungkook của mình xứng đáng được nhận những gì đẹp đẽ nhất. à, mình cũng thích nghe các chị gọi jungkook là em trai nhỏ nữa :>
mình thích nhìn các anh yêu chiều em nhỏ, thích nhìn anh jimin chăm sóc cho em bé từng li từng tí, thích nghe anh taehyung nói "em là của anh", thích nhìn anh seokjin luôn bên cạnh đùa vui cùng em như hai người bạn, cảm thấy chỉ cần nhìn anh seokjin thôi là đã khiến jungkook cười đến quên hết mọi ưu phiền, mình thích ánh mắt yêu thương gần gũi của anh hoseok dành cho jungkookie, thích sự cổ vũ động viên khích lệ của anh kim namjoon, lí do to bự mà em đầu quân vào bighit và trở thành bts jungkook của ngày hôm nay, mình thích nhìn cách min yoongi chiều chuộng jeon jungkook vô điều kiện vô lí do, hôm nay anh còn hashtag #embiếtanhyêuemmà nữa uhu anh yoongi dịu dàng quá :<
mình thích bangtan cứ như vậy thương em, thích mọi người cứ như vậy thương em, không cần biết là nó ích kỉ như thế nào nhưng mình vẫn muốn như thế. mình không muốn nói nhiều về việc những lời lẽ không hay mà em phải chịu từ chính những người trong fandom này vì việc chia line, rồi center rồi ti tỉ thứ nữa vì những thứ ấy quá rẻ mạt để nhắc tới trong ngày sinh nhật của em, em ạ.
jungkookie của mình, tuổi mới phải thật sự vui vẻ hạnh phúc bên các anh đấy, mình yêu em hơn rất nhiều điều. đôi lúc mình đã nghĩ những điều trong fanfic sẽ không bao giờ xảy ra trong đời thực, đã nghĩ đến một ngày nếu jungkook có bạn gái hay dính phải tai tiếng thì mình không biết mình sẽ phải làm như thế nào. nhưng không sao, chỉ cần bây giờ và mãi mãi, mình còn thương em, vậy là đủ.
jeon jungkook của mình là điều tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất trên đời. cầu chúc bằng sinh mệnh mong em một đời bình yên an ổn, mong em trải qua một tuổi thanh xuân vô lo vô nghĩ trong sự yêu thương của tất cả mọi người. có rất rất nhiều người thương em, vì em đặc biệt đến nỗi bao nhiêu yêu thương trên thế gian đều muốn dành cho em cả.
có người đã từng nói: "thực ra những người hay cười, lại luôn cần người khác yêu thương." thật vậy, mình đã nhiều lần hoài nghi liệu rằng những nụ cười luôn xuất hiện trên môi em có thật sự là nụ cười hay không, hay chỉ là lớp vỏ ngoài khi em không muốn mọi người lo lắng. các anh cũng đã nói jungkook rất kém trong việc thể hiện tình cảm của mình nhưng bằng một cách lặng thầm nào đấy, ai cũng đều hiểu được em thương các anh như thế nào. thương đến nỗi mười lăm tuổi lặn lội từ busan lên nuôi các anh, thương đến nỗi chỉ cần nhìn các anh buồn thôi cũng đã muốn khóc theo, các anh biết hết chứ, vì các anh cũng thương jungkook vô cùng, vì em là út vàng, là bé con của các anh.
tình yêu của mình dành cho jungkook không phải tình yêu nam nữ, càng không phải tình yêu giữa idol với fan, nó vượt qua ngưỡng này từ lâu lắm rồi. tình yêu của mình dành cho jungkook giống như tình yêu của anh chị đối với em trai nhỏ, như tình thương của cha mẹ đối với con cái. là tình yêu mà chỉ cần nhìn em thôi đã thấy hãnh diện cùng hạnh phúc vô cùng, có thể nói với tất cả mọi người xung quanh rằng:
"jungkook của chúng tôi kìa, cậu ấy đang tỏa sáng."
hơn một ngàn chữ rồi mà vẫn chưa thể tỏ hết những yêu thương của mình với jungkook, thôi thì đành cất tạm những lời chưa nói vào nơi đẹp đẽ nhất trong tim, để chúng luôn luôn tỏa sáng như chính jeon jungkook của mình.
bé con, sinh nhật vui vẻ. mình thương em, thương nhất trên đời 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip