rắc rối ngọt ngào của min yoongi
dạo gần đây, min yoongi gặp phải một vấn đề khá lớn với jungkookie - em thỏ mà gã mới nhận nuôi cách đây vài tuần.
mọi chuyện sẽ rất hoàn hảo nếu jungkookie ngoan ngoãn như mấy ngày đầu mới về ở với gã, nhưng, đó chỉ là "nếu" thôi. việc kinh khủng bắt đầu xảy ra vào thứ hai tuần trước và dần dần trượt khỏi tầm kiểm soát của yoongi khi gã nhận ra cái dây tai nghe của mình bị gặm một vài lỗ nho nhỏ và các thứ mềm mềm trong nhà đều trở thành nạn nhân của vết răng cắn này. min yoongi luôn tự hỏi tại sao lại như vậy, vì căn hộ sạch sẽ này từ khi được gã mua vào hai năm trước cho đến bây giờ không hề có một con chuột nào. lũ chuột lại thích xuất hiện vào giữa tháng tư ư? những câu hỏi không có câu trả lời cứ quanh quẩn trong đầu gã khiến gã gần như không còn tâm trí nào để viết tiếp phần giai điệu còn dang dở cho bản mixtape sắp ra mắt. và mọi việc rắc rối cùng dấu răng cắn bí ẩn cứ thế cứ thế tiếp diễn trong sự bực tức đến phát khùng lên của min yoongi. cho đến một hôm...
- à há, bắt được rồi nhé nhóc con.
gã túm lấy đuôi jungkookie lôi lên từ trong cái bẫy nhỏ, trong khi nó đang bận gặm cắn mồi nhử gã để trong chiếc lồng. động vật nhỏ dường như có chút sợ hãi trước hành động của min yoongi, hai cái tai cụp xuống và vành mắt hồng hồng như sắp khóc, khiến tim yoongi thoáng chốc trở nên mềm nhũn ra như bơ cháy xèo xèo trên chảo rán. và trong một giây, nơi cứng rắn nhất trong lòng gã đã bị bắn một lỗ to đùng.
- quên đi, jungkook, tại sao mày lại gặm cắn mọi thứ như thế nhỉ?
tuy nhiên lần này, min thiên tài quyết định sẽ không tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời nữa, và gã đã mang jungkook đến phòng khám thú y bên cạnh công viên gần căn hộ của họ. và hmm, đáp án vượt trên cả tưởng tượng của gã: vì jungkookie đang trong thời kì mọc răng. rồi sau đấy, min thiên tài đã phải rất vô cùng cực kì cố gắng lắm mới có thể nhấc mông lên khỏi chiếc ghế trong phòng khám, và đi ra ngoài với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn.
thời gian cứ thế trôi qua, và vài ngày sau, min yoongi như sắp phát rồ đến nơi, cách giải quyết vấn đề "jungkookie mọc răng" không hề đơn giản như gã nghĩ ( không một chút nào luôn ), làm ơn đi, không còn giải pháp nào khác ngoài việc cứ cách mười lăm phút là lại phải cho jungkookie - ngứa - răng một củ cà rốt. hầu như đêm nào yoongi cũng không ngủ được vì tiếng nhai rộp rộp của động vật nhỏ đang thích chí kia, và sáng mai thức dậy với quầng mắt thâm xì đang trũng xuống. mixtape đã sớm bị gã quẳng ra sau đầu vì việc chăm sóc jungkook cơ hồ đã chiếm gần hết thời gian của gã.
và cho đến khi sức chịu đựng lên tới cực hạn, min yoongi quyết định sẽ đem jungkook sang gửi nhờ nhà park jimin - thằng nhóc bạn thân của em họ con ông chú bên đằng ngoại nhà yoongi.
đầu tiên, min yoongi có chút không nỡ khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương cứ chốc chốc lại quay lại nhìn gã một lần của động vật nhỏ đang nằm yên trong chiếc làn mây của jimin kia.
- sẽ ổn thôi, jungkook à, một thời gian nữa anh yoongi sẽ đến đón mày mà.
jungkook hình như hiểu được lời dỗ dành của jimin ( và cả nỗi bất lực lớn lao của yoongi ). thế nên, động vật nhỏ ỉu xìu cụp tai xuống, nằm yên lặng trong chiếc làn của jimin, thôi không quay lại nhìn gã nữa.
min yoongi đứng đấy, nhìn bóng jimin cùng jungkook nhạt dần trên con đường đầy nắng hoàng hôn.
thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, khi min yoongi đang tận hưởng rượu vang trong chiếc bồn tắm xa xỉ của gã, ca thán cuộc sống không gặm nhấm này thật tuyệt vời biết bao thì ngay lúc đó, gã nhận được một cuộc điện thoại từ jimin:
- MIN YOONGI!
- này jimin, mày hét còn to hơn cả taehyung lúc nó làm rơi điện thoại vào bồn cầu.
- anh sẽ không chỉ nghe em hét thôi đâu nếu anh không đến đón jungkook về nhà, ngay bây giờ, shit, yoongi, đã qua ngày cuối cùng thứ mười hai mà anh hứa rồi đấy.
- ôi jiminie à - min - bị - dồn - đến - đường - cùng đành phải giở cái giọng năn nỉ nghe phát ớn này ra - nếu chú không giúp anh nốt tuần này thì anh sẽ chết đó, jimin, chú sẽ không muốn ông anh thiên tài của mình phải ra đi trong đau đớn đâu.
- min yoongi, nếu anh không đến đón jungkook ngay bây giờ, em thực sự sẽ cho anh ra đi trong đau đớn đấy. mặc dù em cũng rất thích jungkookie, nhưng mà, anh sẽ không thể chịu nổi việc mọi đồ vật trong nhà đều bị gặm cắn và chiếc giường đầy những thứ đồ ăn do jungkook tha về đâu. tin em đi, chúng còn kinh khủng hơn cả việc namjoon vào bếp.
( park jimin, chú có muốn nhịn đói hôm nay không? - tiếng ai đó giận dữ vọng ra từ căn bếp đang không ngừng tản ra từng đợt khói mù mịt )
- hmm, được rồi jimin, bây giờ sẽ anh qua ngay ( với một tâm trạng không thể tệ hơn ). min yoongi đành nuốt những lời này vào bụng rồi vội vã lau khô người, sau đấy xỏ mình vào bộ đồ mới mua hôm trước để kỉ niệm mười ngày cuộc sống không gặm nhấm bắt đầu.
- tao có thể đốt mày nếu mày còn trêu ngươi tao như thế. - gã nói với hình mặt cười được in trên cái áo rồi bước đi.
trên đường đi, min yoongi vô tình đi qua cửa tiệm bán thú nuôi - nơi mà gã và jungkook gặp nhau lần đầu. yoongi vẫn còn nhớ như in ánh mắt tội nghiệp nơi con thú nhỏ khi nó nhìn gã và gã thề, hơn hai mươi năm sống trên đời gã chưa bao giờ gặp phải ánh mắt nào đáng thương ( hay đáng yêu ) hơn thế. và đó cũng chính là lí do yoongi mua jungkook về nhà.
nghĩ đến đây, gã bất giác mỉm cười, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó nói, kèm theo một chút nhung nhớ mà chính gã cũng chẳng thể nhận ra. tâm trạng tốt lên ít nhiều, và min yoongi quyết định sẽ mua một ít bánh cà rốt đến nhà của jimin và namjoon.
khi gã đến nhà của họ cũng là lúc trời sẩm tối, mặt trời đang chạy trốn sau những đám mây màu khói và những con phố đã bật lên ánh đèn. vừa vào cửa, chào đón yoongi may thay không phải là cái giọng cằn nhằn đáng ghét của jimin, mà là một vật nào đó tròn tròn màu trắng xốp như cục bông nhỏ nhảy vào lòng gã mà cọ cọ, làm cho đám lông mềm mại đâm xuyên qua lớp áo mỏng, chạm vào làn da của yoongi khiến gã bật cười.
- nó dường như rất nhớ anh, yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip