Chương 1: Không chỉ là truyền thuyết
Sau 1 thời gian ngâm dấm thì chương 1 cũng đã được trình làng. Hehe
Chương 1:
Phùng Kiến Vũ là 1 nhân viên vô cùng bình thường của tập đoàn điện tử đa quốc gia. Trước đây cậu tốt nghiệp đại học loại ưu, chật vật lắm mới xin được 1 chỗ làm ổn định. Tưởng như có thể an tâm, ấy vậy mà tên giám đốc mới lên lại dở chứng hạch sách cậu đủ thứ.
Vũ ném toẹt tập hồ sơ xuống bàn, bực tức ngồi phịch xuống ghế. Đồng nghiệp bên cạnh bị giật mình, nhìn sang thấy Vũ khuôn mặt đen như đít nồi mới gặng hỏi.
- Sao thế?
- Lần thứ 5, là lần thứ 5 trong tuần hắn ta lên cơn. Mẹ nó! Rõ ràng muốn ép con người ta vào chỗ chết mà. – Vũ cảm tưởng đầu đã muốn xung hỏa. Cậu dơ tay vò rối mái tóc mình.
- Nghĩ lại xem. Cậu đắc tội với hắn bao giờ?
- Hắn ta vừa từ nước ngoài về, quen được cũng quá vi diệu rồi.
Điện thoại bàn rung lên từng hồi. Vũ bực bội nhấn nút nghe, giọng nói có phần cục cằn.
"Phùng Kiến Vũ. Trưởng phòng gọi"
Vũ hít vào 1 hơi dài. Chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời vẫn tiếp tục. Lần này là trưởng phòng. Không biết định chặt chém cậu đến mức nào mới chịu buông tha.
- Ê ê! Các cậu đoán xem bao giờ thì Vũ bị đuổi việc. – 1 đồng nghiệp vừa thấy Vũ khuất mắt đã hạ giọng nói với sang bàn bên cạnh. Đồng nghiệp kia ngừng viết, đẩy đẩy giọng kính, khuôn mặt đăm chiêu.
- Không hẳn. Nhỡ đâu lại thăng tiến. Được giám đốc bắt lỗi cũng là 1 loại vinh dự.
- Tôi thấy Vũ chính là bị sao quả tạ chiếu mạng rồi. – 1 đồng nghiệp nữ xoay hẳn người lại.
- Phòng kế toán của chúng ta tự bao giờ trở nên quan trọng đến thế. Ai da tôi có chút áp lực.
......
Người phụ nữ tuổi trung niên cầm bản báo cáo đầy lỗi của Vũ đi đi lại lại trong phòng. Bà ta đã nói suốt 30 phút và không có ý định tạm ngưng. Vũ từ đầu đến cuối chỉ biết cúi mặt xuống nhận tội.
- Cậu có tin ngay ngày mai nghỉ việc luôn không? – Bà ta dùng 1 ngón tay dí dí vào trán Vũ.
- Tôi xin lỗi. Tôi sửa ngay. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.
- Cậu còn muốn có lần sau? – Bà ta lại sửng cồ lên. Đoạn bà ta vứt toẹt bản báo cáo xuống đất, những tờ giấy A4 chi chít số liệu bay tung tóe. – trong ngày hôm nay phải giải quyết xong cho tôi.
......
Tối nay Vũ có buổi tiệc sinh nhật với bạn ở quán Bar. Nhưng vì sự cố ở công ty mà cậu phải làm tăng ca đến tối muộn mới về. Khi tới nơi thì tiệc sắp tàn, đồng hồ đã điểm gần 12 giờ đêm.
- Phạt! Phạt! Đến muộn phạt.
Đám bạn vừa thấy Vũ lại rôm rả hẳn lên. Cậu ngồi xuống sô pha, nới nới cổ áo. Bận bịu đến mức chẳng còn thời gian trở về nhà thay bộ đồ mới.
- Cậu là không thể mặt Hứa Dương Hạ này đúng không? – 1 cô gái rất cá tính vô tư quàng vai bá cổ Vũ. Đoạn cô ta rót chén rượu đầy rồi đặt vào tay Vũ.
- Xin lỗi. Công ty nhiều việc quá. – Vũ cụng ly rượu, nốc 1 hơi hết sạch.
Lần lượt từng người từng người chuốc cho Vũ uống thật nhiều rượu. Cậu cứ nhấc lên rồi đặt xuống cơ hồ phải đến vài chục lần. Cuối cùng Vũ say ngoắc cần câu, chẳng kiêng nể gì cầm hẳn chai rượu mạnh dốc ngược vào cổ họng. Đám bạn được thể reo hò, thêm tiếng nhạc sôi động, vô tư nhảy nhót thác loạn trước mặt bao nhiêu người.
- Đại Vũ! Tôi nói cậu nghe! Có 1 cô em rất xinh xắn vẫn độc thân. Cậu có thích không? Tôi giới thiệu. – Dương Hạ giọng nói đã lè nhè. Cô kéo tay áo lên, để lộ hình xăm kín mít.
- Yêu vào rất là tốn kém.
- Con mẹ nó. Cậu định như thế suốt đời sao?
- Có cách nào yêu mà không mất tiền không? – Nói đoạn Vũ lại cười hề hề. Chính cậu cũng cảm thấy yêu cầu vừa đưa ra bất hợp lý. Nhưng đã đụng đến chuyện tiền nong, không thể coi nhẹ được.
- Người này rất biết điều, hiền lành, xinh xắn, đảm bảo cậu sẽ thích.
Vũ không phải là không để ý đến chuyện mình vẫn lẻ bóng. Hơn 25 năm Vũ mới có duy nhất 1 mảnh tình vắt vai nhưng cô ta chỉ chịu đựng cậu được vài ngày. Thỉnh thoảng cậu cũng thử làm quen, và tất cả đều ngang nhiên đá cậu sau buổi hẹn hò đầu tiên. Tất nhiên nguyên do được sử dụng nhiều nhất là "không hợp", nhưng Vũ biết vì cái tính chi tiêu quá sòng phẳng của mình. Thực ra không thể trách Vũ, thời buổi giờ kiếm được đồng tiền còn khó, chi phí ở Bắc Kinh đắt đỏ, nếu cậu cứ vung tay cho những cuộc tình vô vị, cơ hội giành giụm được chút ít cho tương lai chỉ còn là số 0.
- Được. Tôi sẽ đi. - Vũ tặc lưỡi, nếu là bạn của Hứa Dương Hạ, cậu có thể yên tâm phần nào về nhân cách.
- Được. Tôi giúp cậu sắp xếp. – Dương Hạ cụng ly rượu của mình vào ly rượu đang trên tay Vũ. – cạn.
......
1 giờ đêm, đường phố Bắc Kinh vẫn nhộn nhịp. Vũ uống rất nhiều, dáng đi cũng trở nên xiêu vẹo, vài tên tài xế taxi thấy cậu thì xum xoe mời chào. Vũ có thể say, nhưng đụng đến chuyện tiêu tiền lại cực kì tỉnh táo. Cậu gạt phăng những cái tay đang kéo mình, lảo đảo bước qua.
Rầm!
Vũ mơ hồ thấy người đau ê ẩm. Lưng đập mạnh xuống đường nghe rõ cả tiếng va chạm. Cậu ngước mắt lên cố gắng nhìn cho kĩ những kẻ đang đứng trước mặt.
Bọn chúng là 1 toán thanh niên khoảng chừng hơn 20 tuổi. Tên dẫn đầu, có lẽ cũng là tên chỉ huy phẩy phẩy áo, cảm tưởng như vừa đụng vào thứ gì đó thực ghê tởm.
- Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Bọn nhãi con này. – Vũ thường ngày rất hiền, không hay đánh nhau. Nhưng khi có hơi men, cậu chẳng kiêng nể sẵn sàng sửng cồ lên với bất cứ ai.
Toán thanh niên bấy giờ đã đi được 1 đoạn, nghe thấy giọng nói hách dịch của Vũ thì quay đầu. Một kẻ trong đám tiến lại gần, túm lấy cổ áo Vũ xách ngược lên.
- Thằng oắt con.
Nói đoạn hắn dơ tay đấm thẳng mặt Vũ. Có lẽ vì quá đau mà tâm trí cậu tỉnh táo lại đôi chút. Vũ lờm lợm nơi cổ họng, 1 mùi tanh tanh xộc lên mũi. Gã ta khinh khỉnh nhìn Vũ rồi buông mạnh tay.
Bịch.
Lưng Vũ lại lần nữa va đập mạnh xuống nền. Vũ cúi người nhổ nước miếng, chỉ toàn màu đo đỏ của máu.
Toán thanh niên từ từ đến gần Vũ. Khi cậu thấy tối tối, ngước mắt lên mới nhận ra tất cả đã vây quanh Vũ tự lúc nào. Vũ gượng đứng dậy nhưng cậu chưa kịp phản ứng. Đã bị từng cái đạp không thương tiếc vào người. Vũ cố gắng che đầu, nhưng khắp nơi trên cơ thể đã chi chít vết giày trắng xóa.
- Dừng tay!
Kẻ cầm đầu ban nãy ra lệnh. Đám người lập tức dẹp sang 2 bên, tạo 1 khoảng vừa đủ để hắn len lỏi vào. Hắn ngồi xuống, túm tóc Vũ, bắt cậu dối diện với mình.
Khuôn miệng Vũ tướm máu, trên mặt đầy những vết xước, đôi mắt mệt mỏi lờ đờ. Hắn ta nhếch môi, Vũ bỗng thấy lạnh xương sống.
- Ai là nhóc con của ngươi? – Hắn rút từ trong túi quần ra 1 con dao bấm. Vũ mở to mắt, cảm nhận lưỡi dao sắc lẻm đang rất gần với khuôn mặt mình, cơ hồ chỉ cách vài cen ti mét.
- Này! Làm cái gì đấy hả? – Từ xa xa truyền đến giọng quát tháo.
- Đại ca! Cớm. – Bọn đàn em cố gắng gọi hắn. Nhưng hắn ta giường như không để ý, lúc này, lưỡi dao đã chạm vào khuôn mặt Vũ. Cậu nuốt khan.
- ĐÁNH NGƯỜI. – Vũ dùng hết sức hét lớn. Hắn ta khẽ nhíu mày, tiếng bước chân càng lúc càng gấp gáp. Bọn đàn em cũng vì thế mà cuống cuồng. Vài kẻ đã sớm chạy trước.
- Coi như hôm nay cậu gặp may. – Hắn ta giằng mạnh tay, trước khi quay lưng vẫn liếc Vũ 1 cái cảnh cáo.
Đám người đã rút, Vũ nằm gục xuống đất vừa mệt vừa sợ. Cảnh sát vội vàng đỡ lấy Vũ hỏi han. Nhưng cậu bỏ ngoài tai mọi thứ, gắng gượng đứng dậy, quẹt vệt máu ở khóe miệng rồi tiếp tục về nhà.
Vũ say sỉn không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp thế này. Đụng độ với đầu gấu, bị đánh đến thê thảm, nếu hôm nay không có sự trợ giúp từ cảnh sát, không biết bộ dạng Vũ sẽ thành cái gì. Vũ nhất thời vẫn chưa hết hoảng, đôi chân cậu lảo đảo bước, tất cả chỉ dựa vào linh cảm.
Cả người Vũ thực sự rất đau, đi được 1 đoạn cậu mới có cảm giác. Vũ kiếm tạm góc đường ngồi bệt xuống, Vũ hết chịu đựng nổi, muốn gọi taxi nhưng trong con hẻm này chẳng có ai. Ánh đèn đường leo lắt hất bóng những ngôi nhà đóng kín cửa. Bấy giờ Vũ mới để ý xung quanh.
"Đây là đâu?"
Vũ nhận ra mình đã lạc đường, cậu thở 1 hơi dài mệt mỏi rồi gượng đứng dậy. Ở đây cậu có thể nhìn thấy đường chính, cũng may là chưa đi quá xa.
- Cậu trai trẻ! – Sau lưng truyền đến giọng nói thánh thót. Vũ quay lại, đấy là 1 cô gái rất trẻ, rất xinh đẹp. Vũ nhất thời bị choáng ngợp.
Cô ta cười, lộ ra 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt đỏ hiện lên tia nhìn quỷ dị. Vũ nhíu mày, cậu đã từng có thời gian đọc tiểu thuyết về ca mà rồng. Xưa đến nay vẫn hoài nghi rằng liệu loài sinh vật ấy có tồn tại.
- Tốt lắm em yêu! – 1 sinh vật nhảy từ nóc nhà xuống, hắn trao cho cô ta nụ hôn thật nóng bỏng. Trong giây phút lí trí Vũ trở về, cậu quay đầu, gắng hết sức chạy khỏi con hẻm ấy.
Nhưng ngay khi Vũ tưởng đã thoát, hắn ta bất thình lình chặn lối đi của cậu. Bàn tay với những chiếc móng nhọn hoắt nâng cằm Vũ lên, tựa hồ như đang đánh giá món hàng.
- Rất ngon! – Hắn đưa lưỡi quét qua lại 2 chiếc nanh. Ngửi thấy mùi máu, hắn thực sự không thể kìm được.
- Thả cậu ta ra!
---TBC---
h
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip