•45•
Jungkook trèo qua bức tường kia thì thấy một khung cảnh đã bị thiêu rụi, rất nhiều xác người bị bỏng nặng vương vãi khắp nơi. Mọi thứ giống như một thế giới bị bỏ hoang, vết thương đang dần rỉ máu ra càng nhiều khiến cậu khẽ nhăn mặt. Tìm đến khu hẻm kia và kết cục cậu chẳng nhớ và khám phá ra gì cả. Bây giờ còn lạc mất Taehyung khiến cậu rơm rơm nước mắt.
Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, sắp đến giờ Min Suga cho đánh bom tất cả rồi. Vậy là cậu sẽ bị bỏ lại ở đây và..bị thiêu rụi sao? Nghĩ đến Jungkook lại muốn khóc nhưng ngay lúc đó lại nghe tiếng của cảnh sát. Cậu nén nỗi đau lại cố gắng ngồi dậy, còn có một chút chóng mặt. Khẽ nấp vào một khe nhỏ rút súng ra cho vào tầm nhắm. Một tên cảnh sát chạy vào kiểm tra, cậu nhắm thẳng vô đầu tên đó mà bóp còi.
Rất nhiều cảnh sát dần dần ập đến, cậu nạp đạn rồi bắt đầu bắn liên tiếp. Vừa đánh vừa né đạn, trong lúc nguy cấp cậu thấy ở đây có rất nhiều bàn ghế và thùng cũ. Jungkook khiêng tất cả tạo thành một bức tường, chỉ để một lỗ nhỏ xíu để bắn súng, còn lại để bản thân được an toàn. Cố gắng kết nối tai nghe với hắn nhưng mãi không có tín hiệu.
Trong lúc đánh nhau trên trực thăng, Taehyung đã làm rơi rồi.
Jungkook thật sự muốn khóc, cậu liên tục nhả đạn tiêu diệt được 1/2 đội cảnh sát thì bức tường do cậu làm dần bị tấn công. Một viên nhanh chóng xuyên vào chân cậu, Jungkook cố gắng kiềm chế để không gây ra tiếng động. Rút trong túi ra một quả cầu lửa, nó giúp nhả khói đánh lạc hướng. Cậu cho nó lăn ra ngoài rồi dùng súng bắn vào. Khói liên tục được nhả ra khiến bọn cảnh sát mất phương hướng. Nhân cơ hội cậu lấy một quả pháo không gây tiếng bắn lên trời, nhờ có khói nên cảnh sát không hề thấy.
Taehyung đang dần mất kiểm soát, chạy như bay cầm dao găm cắt cổ từng tên một băng qua các con đường. Min Suga vừa bắn vừa căn giờ mà lòng không khỏi bất an, 10 phút nữa thôi toàn bộ thành phố này sẽ hoàn toàn chìm vào biển lửa.
" Min Suga, chúng ta chỉ cần cắt sợi dây đó, thì bom sẽ ngưng hoạt động đúng không? " - Jimin hỏi
" Ý em là...sợi dây ẩn trong căn nhà khu ổ chuột căn cứ 05 của chúng ta? "
"Đúng vậy!"
"Giỏi lắm, còn 10 phút, mau lên!!"
"MIN SUGA!!Ở LẠI ĐÂY ĐI, ĐỂ TÔI ĐI"
"Kim Taehyung, anh làm được không?"
"Được, không có Jungkook..tôi cũng không còn gì để mất"
Taehyung nhanh chóng xử lí vài tên còn lại rồi nhảy lên các đầu xe ô tô băng qua các con hẻm. Tay cầm súng gặp người là bắn. Nhưng đi một đoạn thì bắt đầu thấy rất nhiều cảnh sát, hắn nhanh chóng nấp vào một quán ăn đã bị thiêu rụi. Ngồi xuống gầm bàn nạp đạn. Rất nhanh sau đó vài tên cảnh sát tràn vào để kiểm tra, để tránh xả súng để gây tiếng động nên hắn rút dao găm ra. Đứng dậy cắt cổ một tên, hai tên kia dùng chân cố định lại rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ.
Theo như hắn nhớ để đến căn nhà đó cần đi qua một con đường dài nữa, nhưng chỉ còn 8p nên hắn quyết định đi đường tắt. Chắc chắn sau khi xử lí xong đám người kia thì Min Suga sẽ dẫn tất cả mọi người đến căn cứ để dưỡng thương vì mọi chuyện bị đi sai kế hoạch, cảnh sát đang dần càng nhiều. Việc quan trọng là phải cắt đường dân điều khiển bom đã.
Taehyung cầm sẵn trong tay vài viên đạn độc rồi băng ra ngoài, chạy ngang qua đám cảnh sát ném đạn vào rồi lấy súng bắn. Ngay lập tức độc được nhả ra liên tục, đám cảnh sát ra đi trong vòng 1 phút do chính tay Vương Kim giết.
"Hức... Taehyung..em đau.. " - Jungkook nấp vào một góc nhỏ thổi thổi lên vết thương của mình. Miệng liên tục gọi tên hắn. Taehyung đang chạy thì thấy quả pháo quen thuộc liền biết đó là Jungkook, nhưng chỉ còn vài phút để cắt dây nên hắn rút pháo ra hiệu cho Jungkook. Pháo này có ý nghĩa rằng để an ủi, trấn an tinh thần đồng đội. Và chỉ có một mình Kim Taehyung được sử dụng. Cậu đang khóc nức nở nhìn lên bầu trời thấy có tia sáng lấp lánh liền vui mừng vì hắn sẽ đến bảo vệ cậu.
Taehyung rút kiếm ra chạy nhanh hết cỡ, vì đoạn đường này đã được thiêu rụi nên rất vắng. Hắn dễ dàng đến được ngôi nhà căn cứ. Căn nhà giống như bị bỏ hoang, rêu mọc xung quanh nhưng kích cỡ to bằng một cái biệt phủ. Nơi đây bị người dân cho rằng nó bị ma ám nên không ai dám đến tìm hiểu. Cửa cũng khoá chặt không ai vào được.
Taehyung in dấu vân tay vào khe cửa, cửa cứ thế tự mở ra. Bên trong cũng không có gì đặc sắc mấy nhưng đầy rẫy ống thí nghiệm, vũ khí và một số thiết bị công nghệ khác. Hắn khoá cửa rồi tiến đến căn phòng cao nhất, còn 1 phút nhưng cửa lại bị kẹt. Hắn tức giận đạp mạnh vào cánh cửa nhưng không thành công. Ngay lúc tuyệt vọng nhất thì trong đầu lại nghĩ đến Jungkook đang chờ mình, Taehyung hít một hơi thật sau chạy từ xa nhảy vồ vào cánh cửa. Cửa sập xuống để lộ ra căn phòng chằng chịt các công tắc và dây.
Taehyung rút kéo ra cắt sợi dây màu đỏ, vừa tròn thời gian. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này Min Suga, Park Jimin và mọi người của binh đoàn cũng đến. Ai ai cũng để lộ sự mệt mỏi. Có người còn bị trúng đạn đang hấp hối. Suga cho người lấy dụng cụ y tế ra sơ cứu cho từng người, bản thân đi tìm hắn.
"Vương Kim."
"Tôi không làm được.."
"Sao lại không được? Ngài đã cắt được dây rồi, chúng ta sống rồi."
"Tôi không thể ôm Jungkook vào lòng..tôi không làm được.."
_____________________________________
Ngược nhẹ nhàng tình cảm, không saoo
Kiểu tui thích xem mọi người bình luận lắm ấy, xem vui cực. Được nhiều người ủng hộ là một niềm vui nên mọi người cứ góp ý thoải mái ở trên hội thoại hoặc cmt vào fic nhée
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip