Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

.

Ở cái thị trấn hẻo lánh không có nổi một cái bưu điện này, đồng nghĩa với việc dịch vụ giao hàng cũng diễn ra rất khó khăn. Người dân địa phương nếu muốn mua hàng hoá từ bên ngoài hầu hết đều là gửi người khác mang về cho, một lần đợi là đợi tới hai, ba tuần, có khi còn kéo dài tới một tháng.

Sau khi Châu Kha Vũ đến đây được hai tuần, thị trưởng Châu cũng gửi tàu một thùng đồ tới cho cậu. Nhưng vì thời gian chờ đợi quá lâu khiến Châu Kha Vũ thiếu chút nữa đã quên mất nó tồn tại.

Trời vừa sáng, cậu đã nhận được một cú điện thoại gọi ra bến cảng phía Nam thị trấn lấy đồ, Châu Kha Vũ xuống nhà hỏi ông nội Châu phương hướng rồi tự mình đi bộ tới đó.

Ngoài Châu Kha Vũ thì có rất nhiều người khác cũng tới lấy đồ chuyển phát. Từng thùng hàng to nhỏ chất đầy trên mạn thuyền đang lần lượt được dỡ xuống.

Cậu tìm một chỗ thoải mái để ngồi, chờ tới khi người phụ trách giao hàng gọi đến tên mình thì ra nhận đồ.

Không biết thị trưởng Châu gửi tới những gì mà lại đóng hẳn trong một cái thùng to đến vậy, Châu Kha Vũ kí tên xác nhận xong xuôi, khệ nệ bê thùng đồ về nhà.

Cửa ngõ đã được mở sẵn nên Châu Kha Vũ bỏ qua được một phần công việc, cậu dùng bả vai đẩy cánh cửa mở rộng thêm một chút rồi lách người vào trong.

Ông nội Châu không tập thể dục ở sân sau như thường ngày mà đang nói chuyện gì đó với Doãn Hạo Vũ trong phòng khách. Không khí dường như có chút căng thẳng, cả hai người khi thấy Châu Kha Vũ vào thì đều im lặng, Doãn Hạo Vũ chân trước chân sau chạy lên tầng hai, còn ông nội Châu thì chống nạng thở dài.

"Sao vậy ạ?" Châu Kha Vũ đặt thùng đồ xuống thảm phòng khách, tự rót cho mình một cốc nước rồi thuận miệng hỏi.

"Thì sắp tới thị trấn tổ chức tiêm chủng uốn ván, ông có đăng ký cho Hạo Vũ đi tiêm. Mà giờ nói thế nào nó cũng không chịu đi."

Châu Kha Vũ còn tưởng là có chuyện gì kinh khủng lắm, thì ra chỉ là chuyện của một cậu nhóc sợ đau không chịu đi tiêm, nếu mềm dẻo không có tác dụng thì cứ trực tiếp trói đến không phải là xong rồi sao?

"Hay là..."

Châu Kha Vũ cảm thấy có mùi mờ ám, ngay lập tức từ chối. "Không."

"Ông còn chưa kịp nói gì mà." Ông nội Châu cười tủm tỉm.

Châu Kha Vũ bày tỏ một ánh mắt "Cháu biết thừa ông muốn làm gì".

Ông nội lấy dao rọc giấy từ trên tủ đưa cho Châu Kha Vũ để cậu mở thùng đồ thị trưởng Châu gửi tới, còn bản thân thì đứng một bên thuyết phục.

"Nếu anh đã biết rồi thì ông cũng không phải nói nữa, anh giúp ông thuyết phục thằng nhóc đó đi tiêm đi."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, kiên định từ chối một lần nữa.

"Ông còn không thuyết phục được cậu ấy thì sao mà cháu làm được?"

Ông nội gạt phắt đi. "Bây giờ nó còn nghe lời anh hơn cả ông rồi. Ngày trước nó không thích ăn rau, ông có năn nỉ thế nào cũng không ăn, thế mà hôm gì anh chỉ nói một câu mà nó ăn hết đấy thôi."

"Hôm đấy là vì ông đã gắp rau vào bát rồi nên cậu ấy mới không tiện gắp ra."

"Thế còn cái lần cậu sai nó đi mua đồ ở cửa hàng tạp hoá thì sao?"

"Nếu không có muối thì không nấu ăn được. Cậu ấy là bất đắc dĩ mới phải đi."

"Vậy lần cậu nói nó không được chơi spinner khi đang ăn thì sao?"

"Đấy là phép lịch sự tối thiểu trên bàn ăn."

"Cả ông nội và cậu đều rõ thằng bé hơn ai hết, cậu biết nó không phải là đứa dễ nghe lời người khác như thế." Ông nội Châu dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Trừ khi nó xem cậu là người đặc biệt."

Khi ngôn từ không còn tác dụng nữa, ông nội Châu và Châu Kha Vũ chuyển sang đấu mắt với nhau. Cậu biết ông nội sẽ không từ bỏ nên chủ động là người thua cuộc. Châu Kha Vũ gánh trọng trách trên vai bước từng bước nặng nề lên lầu.

Cậu đứng trước cửa phòng Doãn Hạo Vũ, mặc dù phòng hai người ở sát bên cạnh nhau, còn dùng chung một bức tường. Nhưng Châu Kha Vũ chưa từng đi xa hơn khoảng cách từ cửa phòng cậu đến nhà vệ sinh ở phía đối diện cả.

Trước khi nhận lời khuyên em, cậu đã nói trước với ông nội Châu là có thể em sẽ không đồng ý. Bản thân Châu Kha Vũ cũng không nuôi quá nhiều hi vọng, vì cậu chẳng khi nào đoán được tâm tình của em cả.

Sau ba tiếng gõ cửa, trong phòng không vang lên một tiếng động nào cả. Châu Kha Vũ kiên trì gõ thêm vào tiếng nữa, cho đến khi lắng tai nghe được tiếng di chuyển vụn vặt thì mới vặn chốt cửa đi vào phòng.

Doãn Hạo Vũ đang ngồi bó gối trên thảm ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Châu Kha Vũ bước đến trước mặt em che đi một nửa ánh sáng.

Cậu quỳ một chân xuống rồi giơ gói kẹo mút trên tay về phía em. Gói kẹo mút này được cậu lấy ra từ thùng đồ chuyển phát của thị trưởng Châu, không biết bằng cách nào mà ông lại biết được sự có mặt của Doãn Hạo Vũ trong căn nhà này mà gửi gói kẹo mút này đến cho em, trên vỏ còn được dán một tờ giấy nhớ "Quà cho cậu bạn nhỏ cùng nhà."

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ, rồi lại cụp mắt nhìn gói kẹo mút đầy màu sắc. Em dường như đã đấu tranh tâm lý rất lâu, bàn tay nhỏ đưa ra đầy rụt rè.

Châu Kha Vũ trong sự ngỡ ngàng của Doãn Hạo Vũ mà thu gói kẹo trở về.

Bàn tay của em trơ trọi giữa không trung, Doãn Hạo Vũ bị lừa không vui chút nào.

"Tại sao không chịu đi tiêm?" Châu Kha Vũ hỏi.

Doãn Hạo Vũ lảng tránh không trả lời, Châu Kha Vũ kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa. "Sợ đau sao?"

Lần này Doãn Hạo Vũ cho cậu một cái gật đầu.

Biết được lí do là gì rồi, công việc khuyên nhủ cũng có tương lai hơn chút. Châu Kha Vũ khẽ hắng giọng.

"Chỉ tiêm một mũi, không đau tẹo nào đâu."

Lý do này nói ra đến bản thân Châu Kha Vũ còn cảm thấy không đáng tin.

"Thì cũng hơi đau một chút. Đại loại là như kiến cắn một cái."

Cái trò lừa con nít mà Châu Kha Vũ mười tuổi bị thị trưởng Châu lừa tối ngày này có vẻ cũng không khả thi cho lắm.

"Tiêm có thể sẽ hơi đau một chút. Nhưng nếu không tiêm sau này sẽ bị bệnh, khi ấy còn khó chịu hơn gấp nhiều lần." Châu Kha Vũ nói. "Bị bệnh rồi sẽ bị đưa đến bệnh viện, ở đó toàn là người lạ, cũng không được gặp ông nội nữa đâu."

Châu Kha Vũ chuyển sang phương thức doạ nạt, cảm thấy bản thân làm vậy có hơi xấu tính, nhưng hiệu quả đạt được cũng không tồi, ánh mắt của Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng di chuyển rồi.

"Vậy có được gặp anh không?" Doãn Hạo Vũ lí nhí hỏi.

Châu Kha Vũ được đà lấn tới. "Không được. Ai cũng không được gặp."

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức Châu Kha Vũ quỳ tê cả chân. Cậu đã bỏ ra tất cả kiên nhẫn của mình để thuyết phục rồi, em có từ chối thì cậu cũng không cần phải cảm thấy áy náy với ông nội. Châu Kha Vũ chống tay đứng lên, bỏ gói kẹo mút lên tủ đầu giường cho em rồi tính rời khỏi phòng xuống báo cáo kết quả cho ông nội.

Châu Kha Vũ vừa quay lưng đi được một bước thì cảm giác bị thứ gì đó kéo lại. Cậu đưa mắt nhìn xuống thì phát hiện ngón tay của Doãn Hạo Vũ đang giữ lấy gấu quần của mình. Lần này Châu Kha Vũ không lên tiếng trước mà đợi xem em muốn làm gì.

"Em sẽ đi tiêm ạ." Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đồng ý. "Nhưng anh đi với em có được không?"

Châu Kha Vũ bị ánh mắt cún con của cậu thuyết phục, vô thức gật đầu đồng ý.

Ông nội Châu nói Doãn Hạo Vũ nghe lời Châu Kha Vũ nhất, nhưng thực chất Châu Kha Vũ mới là người luôn bị Doãn Hạo Vũ thuyết phục.

Vì để tránh việc mọi người phải chờ lâu, trạm y tế phát cho mỗi người đăng ký một cái phiếu có số thứ tự kèm theo thời gian, mọi người chỉ cần dựa theo thời gian ghi sẵn trên đó để đến đúng giờ là được. Số thứ tự của Doãn Hạo Vũ là sáu mươi sáu nên hơn ba giờ chiều hai người mới chuẩn bị ra khỏi nhà. Ông nội Châu đi đằng sau không ngừng dặn dò Châu Kha Vũ rất nhiều điều, sau đó còn bắt cậu đọc lại một lượt rồi mới để hai người rời đi.

Trạm y tế của thị trấn là một tòa nhà hai tầng khang trang cạnh bờ biển. Lúc hai người vào tới khu vực tiêm chủng, thì được báo là phải chờ thêm một lúc bởi vì thời gian tiêm ca sáng bị trì hoãn. Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ dựa theo chỉ dẫn của tình nguyện viên tìm tới khu ghế ngồi.

Ngoài hai người bọn họ còn có rất nhiều người khác cũng đi tiêm chủng, nhưng có lẽ Doãn Hạo Vũ là đứa trẻ lớn nhất ở đây. Bên cạnh một Châu Kha Vũ mặc đồ tối màu từ đầu đến chân, thì ngoại hình của Doãn Hạo Vũ hiện tại thật sự rất bắt mắt. Hôm nay em mặc một chiếc áo phông màu đỏ gạch in hình hoạt hình, càng tôn lên nước da trắng. Ai đi qua cũng đều liếc mắt nhìn em thêm mấy cái, trong miệng tấm tắc khen "Thằng nhóc này đẹp trai quá đi."

Doãn Hạo Vũ rất sợ bản thân bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, em cúi gằm đầu nghịch bình nước đường ở trong tay, cả người bắt đầu cảm thấy khó chịu, Doãn Hạo Vũ muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng vì không thể thất hứa với Châu Kha Vũ nên đành cố gắng chịu đựng.

Châu Kha Vũ vừa ngồi xuống đã lôi điện thoại nghịch, sau khi trả lời xong mấy tin nhắn của đám bạn, liếc mắt về phía Doãn Hạo Vũ thì thấy em đã cạo sạch logo cùng mấy dòng chữ được in trên bình nước, đầu móng tay cũng bị ma sát đến đỏ bừng. Châu Kha Vũ rất nhanh nhận ra vấn đề nằm ở đâu, cậu giải thoát cho cái bình nước tội nghiệp trong tay Doãn Hạo Vũ, sau đó tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình đội lên cho em.

"Kiên nhẫn một chút. Sắp đến lượt chúng ta rồi."

Hai người đợi thêm khoảng mười lăm phút nữa thì tới lượt. Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ tới bàn tiêm được chỉ định, cậu tính ra ngoài đứng chờ thì bác sĩ nói không cần vì tiêm rất nhanh sẽ xong thôi.

Bác sĩ mới chỉ vừa vén tay áo lên, Doãn Hạo Vũ đã hơi co người lại. Ánh mắt em nhìn mũi kim tiêm nhọn hoắt đầy hoảng hốt. Vị bác sĩ trẻ tuổi dường như cũng bị em doạ cho căng thẳng theo, đành mỉm cười trấn an cậu một cái.

Châu Kha Vũ nhìn bàn tay còn lại giấu dưới bàn đang run lên của Doãn Hạo Vũ cũng đủ biết em đang sợ thế nào, cậu tiến lên một bước, xoay đầu em về phía mình, bàn tay vỗ lên tóc em mấy cái. "Đừng nhìn."

Doãn Hạo Vũ di dời ánh mắt, trước mặt cậu là lồng ngực của Châu Kha Vũ, trong khoang mũi là mùi nước giặt hương chanh thanh mát, hoà quyện với mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu.

Trong lúc Doãn Hạo Vũ còn mơ mơ màng màng, thì Châu Kha Vũ đã vỗ vai ra hiệu cho em đứng dậy. Thì ra là đã tiêm xong rồi.

Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn vết tiêm đã được dùng bông dán đè lên, thử cử động tay một chút, phát hiện vậy mà lại không đau chút nào.

Nhưng đó chỉ là do em mừng hụt vậy thôi, sau khi ra khỏi cổng trạm y tế được vài mét thì bắp tay của Doãn Hạo Vũ bắt đầu có dấu hiệu hơi tê.

Châu Kha Vũ để ý thấy cứ cách một lúc em lại đưa tay trái lên, liền hỏi. "Đau à?"

"Không ạ." Doãn Hạo Vũ lắc đầu. "Chỉ hơi tê thôi ạ."

Vừa trở về nhà ông nội Châu đã bắt Doãn Hạo Vũ uống hết một cốc nước cam, sau đó kêu em lên phòng nghỉ ngơi.

Trong thời gian chờ đến bữa tối, Châu Kha Vũ cùng ông nội mở nốt chỗ đồ còn lại ở trong thùng chuyển phát.

Ngoài đồ ăn vặt cho cậu, thị trưởng Châu còn gửi đến đủ loại thực phẩm chức năng cùng với thuốc bổ, hai người phải chuyển mất mấy lượt mới xếp được toàn bộ chỗ đồ vào trong tủ bếp.

Vì mai là chủ nhật, đồng nghĩa với việc Châu Kha Vũ không phải đến trông cửa tiệm cho ông nội, nên cậu nhắn vào nhóm chat rủ mấy người bạn hẹn tối nay chơi game.

Hết một ván lại thêm một ván, chẳng biết đã chơi đến nửa đêm từ lúc nào. Cho đến khi đối phương gửi tới tin nhắn kêu gào đòi đi ngủ, Châu Kha Vũ mới thả con chuột trong tay ra. Cậu dùng tay xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ vì phải nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính suốt mấy tiếng trời. Đợi đến khi cảm thấy khá hơn mới đứng lên đi về phía cửa sổ. Thời tiết hôm nay oi bức hơn mọi hôm rất nhiều, đã nửa đêm mà đến một ngọn gió cũng không có. Châu Kha Vũ chống tay lên thành cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, không một vì sao.

Vừa nãy vì tập trung chơi game nên Châu Kha Vũ không để ý người mình ra đầy mồ hôi, giờ cả người đều cảm thấy dính dớp khó chịu, cậu mở tủ chọn bừa một bộ quần áo mặc ở nhà, định tranh thủ đi tắm rồi mới về ngủ.

Châu Kha Vũ vừa đẩy cửa phòng mình, thì ông nội cũng từ phòng tắm bất ngờ bước ra.

"Ông đánh thức cháu à?" Ông nội hỏi.

"Không ạ." Châu Kha Vũ khép cửa phòng lại. "Trời nóng nên cháu định đi tắm rồi mới ngủ."

"Ừ. Thế đi tắm đi rồi còn đi ngủ, muộn rồi."

Châu Kha Vũ đáp lời, sau đó nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. "Ông chưa ngủ ạ?"

"À, Hạo Vũ vừa nãy lên cơn sốt nên ông lên đây trông nó."

Châu Kha Vũ lúc này mới để ý tới khăn mặt trong tay ông nội, cậu nghe thấy ông nói Doãn Hạo Vũ sốt, không yên tâm hỏi "Có sốt cao lắm không ạ?"

"Không cao. Tác dụng phụ sau khi tiêm thôi. Nghỉ một đêm là ổn rồi."

Ông nội Châu sau khi giải đáp xong câu hỏi của Châu Kha Vũ liền giục cậu đi tắm, còn bản thân thì đẩy cửa đi vào phòng ngủ của Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ thông qua khe cửa nhìn thấy em đang nằm cuộn tròn trong chăn giống như một cục bông. Cậu mang theo tâm trạng mất tập trung vào phòng tắm, trong đầu chỉ nghĩ tới việc Doãn Hạo Vũ sốt như vậy có mệt không? Có cảm thấy khó chịu không?

Châu Kha Vũ đứng trước cửa phòng Doãn Hạo Vũ, sau một hồi lưỡng lự thì cậu cũng hạ quyết tâm đẩy cửa ra. Ông nội vừa thay khăn mặt đắp trên trán cho em, hiện tại đang ngồi trên ghế đẩu nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Có chuyện gì sao?" Ông nội hỏi.

"Ông xuống nhà nghỉ ngơi đi. Để cháu trông cậu ấy cho."

Ông nội rõ ràng là hơi bất ngờ với lời đề nghị này của cậu. Châu Kha Vũ nhìn ra được, cậu rất nhanh nói tiếp. "Cháu thức khuya quen rồi."

"Ừ. Ông nội biết rồi. Vậy đêm nay cháu trông Hạo Vũ giúp ông nhé."

Ông nội Châu đứng lên nhường chỗ cho Châu Kha Vũ, lại dặn dò cậu thêm vài điều cần phải lưu ý rồi mới yên tâm rời đi.

"À ông quên mất, dự báo thời tiết nói rạng sáng nay sẽ có bão. Nếu mất điện thì dùng đèn dầu và quạt nan ông để ở trên bàn nhé."

Tiếng chân của ông nội biến mất sau cánh cửa đóng chặt, cả căn phòng rơi vào trong tĩnh lặng. Lúc này ánh mắt của Châu Kha Vũ mới chậm rãi chuyển đến người đang nằm ngủ trên giường. Doãn Hạo Vũ cuộn người thành một cái kén, chỉ để lộ ra đôi mắt nhắm nghiền cùng chóp mũi đỏ ửng. Châu Kha Vũ dùng nhiệt kế điện tử kiểm tra nhiệt độ cơ thể của em, con số hiện lên trên màn hình cho thấy Doãn Hạo Vũ đã hạ sốt nhiều rồi.

Doãn Hạo Vũ khi lên cơn sốt rất ngoan, sau khi uống thuốc xong liền ngủ một giấc đến tận bây giờ. Không giống cậu chút nào.

Hồi còn nhỏ mỗi lần bị ốm Châu Kha Vũ đều rất khó chiều. Thị trưởng Châu ngày đó đã làm đến chức chính ủy, công việc bận bịu đi sớm về khuya nên giao cậu cho ông bà ngoại chăm sóc. Ông bà ngoại chỉ có một đứa cháu duy nhất nên làm gì cũng chiều theo ý cậu, cậu không muốn ăn liền không ép cậu ăn nữa, cậu không chịu uống thuốc cũng không nỡ lòng to tiếng mắng. Vì trốn uống thuốc nên những cơn sốt của Châu Kha Vũ kéo dài rất lâu, để bản thân khó chịu lên rồi sẽ òa khóc làm nũng với bà ngoại. Đến khi lớn hơn một chút, ở độ tuổi có thể tự chăm sóc bản thân rồi. Thói quen xấu mỗi khi bị bệnh của Châu Kha Vũ cũng chẳng thay đổi chút nào, vẫn chán ăn, vẫn không chịu uống thuốc, điều duy nhất khác xưa chính là cậu không còn khóc nữa, vì chẳng còn ai quan tâm, dỗ dành cậu nữa rồi.

Châu Kha Vũ đưa tay chạm vào tấm khăn mặt mỏng phủ lên trán của Doãn Hạo Vũ, thấy nhiệt độ toả ra vẫn còn hơi mát nên định bụng chờ thêm nửa tiếng nữa sẽ đi thay khăn cho em.

Nhưng không ngờ đặt lưng xuống ghế rồi lại ngủ quên mất, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Châu Kha Vũ bị đánh thức bởi tiếng cành cây đập vào kính cửa sổ. Cậu cầm điện thoại lên xem giờ, phát hiện thế mà mình đã thiếp đi gần hai tiếng.

Gió quật vào vách tường vang lên những tiếng rên rỉ, ngọn sóng ngoài khơi xa chồng lên nhau đuổi vào tới tận bậc thềm đá, ngọn đèn vàng trong phòng cũng run lên, đổ những vệt bóng dài lắc lư lên khuôn mặt say ngủ của Doãn Hạo Vũ.

Chiếc khăn mặt vì em xoay người mà đã rơi xuống gối, Châu Kha Vũ áp tay vào trán kiểm tra nhiệt độ của Doãn Hạo Vũ một lần nữa, rồi mới đem theo khăn mặt vào phòng tắm thấm nước.

Châu Kha Vũ tỉnh rồi sẽ không ngủ lại được nữa, cậu dùng tay vốc nước từ vòi lên lau mặt, còn đang nghĩ nên làm gì từ giờ tới lúc trời sáng thì cửa chớp lóe lên một tia sáng, kéo theo sau là một tiếng sấm rền rĩ.

Đèn phòng tắm nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn, Châu Kha Vũ hối hận vì khi nãy không đem theo điện thoại. Cậu hơi dùng sức vắt chiếc khăn mặt, rồi dựa vào ánh sáng le lói ngoài cửa sổ để tìm đường về phòng.

Khó khăn lắm Châu Kha Vũ mới tìm được điện thoại bị cậu vứt ở trên ghế, vừa kịp bật đèn pin điện thoại lên, cậu đã bị bóng dáng người ngồi trên giường dọa cho giật mình.

Không biết Doãn Hạo Vũ đã tỉnh dậy từ lúc nào, ánh mắt căng thẳng sau khi nhận ra người bên cạnh là Châu Kha Vũ đã tan đi một nửa, nhưng chỉ sau vài cái chớp mắt khoé mắt em đã ngập đầy nước. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Doãn Hạo Vũ đã bật khóc, không phải như trẻ nhỏ gào khóc lên tiếng, mà nước mắt của Doãn Hạo Vũ cứ rơi không ngừng, giống như không thể kiểm soát được.

Châu Kha Vũ ngồi quỳ một chân lên giường, dùng tay lau nước mắt trên mặt Doãn Hạo Vũ, đầu ngón tay chạm vào da thịt mềm mại, nóng bừng hơi run lên. "Khóc cái gì mà khóc?"

Doãn Hạo Vũ hít vào một hơi sâu, kìm nén những giọt lệ đang thi nhau rơi xuống. Châu Kha Vũ tắt đèn pin điện thoại để tránh làm em chói mắt, sau đó ngồi một bên chờ em bình tĩnh lại.

Trong không gian tối đen thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng sụt sịt nho nhỏ. Tiếng sấm nối tiếp nhau vang lên từng tiếng trầm đục ngoài cửa sổ. Châu Kha Vũ cảm giác được cái chăn mà mình đè chân lên mỗi khi có tiếng sấm lại hơi rung lên.

"Sợ sấm à?"

Doãn Hạo Vũ không đáp.

"Không cần phải sợ. Chúng ta đang ở trong nhà, rất an toàn."

Châu Kha Vũ cảm thấy nếu có một chút ánh sáng thì có lẽ Doãn Hạo Vũ sẽ cảm thấy tốt hơn. Cậu đi về phía bàn học của em, tìm được cái đèn dầu mà ông nội để lại, hai ba bước dùng bật lửa thắp lên một ngọn đèn vàng vọt, sau đó xách cái đèn đặt lên tủ đầu giường.

Doãn Hạo Vũ đã khóc đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Châu Kha Vũ thậm chí còn nhìn thấy những tia nước đọng lại trên mi mắt của em. Thấy Doãn Hạo Vũ còn ngơ ngác nhìn mình, cậu đành phải lên tiếng nhắc em mau nằm xuống đi.

Đợi Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đắp chăn đàng hoàng rồi, Châu Kha Vũ khi này mới đắp lại khăn mặt lên trán em.

Có lẽ vì khóc một trận mệt rồi, Doãn Hạo Vũ thiếp đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc Châu Kha Vũ đã nghe thấy hơi thở đều đặn của em. Cậu vươn tay hơi kéo chăn xuống một chút, để mặt em hở ra ngoài cho dễ chịu. Nhưng chưa kịp thu tay lại, Doãn Hạo Vũ đã nắm trúng tay cậu. Châu Kha Vũ tưởng mình chạm vào làm em khó chịu, nhưng Doãn Hạo Vũ nắm tay cậu rất chặt, Châu Kha Vũ thử mấy lần đều không tách ra được.

Châu Kha Vũ định đợi cho tới khi Doãn Hạo Vũ ngủ say rồi sẽ gỡ tay em ra, nhưng chỉ cần cậu vừa rút ra một chút Doãn Hạo Vũ sẽ lại giật mình rồi siết tay chặt hơn.

Sau vài lần thất bại thì cuối cùng Châu Kha Vũ cũng từ bỏ, cậu ngồi trở về cái ghế bên cạnh giường, đưa cánh tay tự do còn lại lên day day mi tâm.

Ngoài kia mưa giăng trắng trời, mùi hương mằn mặn của muối biển len qua kẽ hở của cửa sổ tràn đầy vào trong phòng.

Không khí mát lạnh của cơn mưa hoà tan trong nhiệt độ ấm áp nơi ngón tay.

Liệu rằng sớm mai kia khi nắng lên, cơn mưa qua đi chỉ để lại những vệt nước dài.

Lúc ấy chúng ta còn là gì trong hồi ức của nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip