Chương 18
Một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, những cơn gió nhè nhẹ, hoa anh đào nở rộ trong sân, thời tiết khá ấm áp.
- Thời tiết thích hợp để tổ chức đám tang nhỉ?
Tsuna cười nhạt, trông cậu như thiếu sức sống vậy. Bây giờ cậu đang khoác lên mình bộ lễ phục đám tang, trông khó chịu thật.
- Tsuna sama, tang lễ đã chuẩn bị bắt đầu, xin ngài hãy trở về vị trí.- Hayato chạy đến và nói.
- Tớ biết rồi.
Tsuna bước từng bước nặng trĩu vào căn phòng tràn ngập mùi hoa hồng trắng ấy, nó lấn át đi phần nào mùi xác chết.
Có một số cái xác không thể mở khăn ra, vì nó chẳng còn lành lặn gì cả. Rất dễ gây kinh sợ cho người dự đám tang.
Gia đình của Rui, Atom, L và R, cha mẹ của họ đang đứng đó, nhưng không đủ mạnh mẽ để tháo khăn che mặt.
Quản gia Sebastian, Meyrin, Bard, Finnian, Snake, Tanaka, Claude, Hannah, người hầu nhà Phantomhive chỉ lặng đứng đó, nhìn vào phần thân của chủ nhân mình. Tháo khăn che mặt à? Không thể rồi, Finn vẫn còn là trẻ con mà.
Trey, Ace, Cater, Deuce, Jade, Floyd, bạn học và đàn em của Riddle, nhìn khuôn mặt trưởng nhà mình đã được đánh một lớp phấn trắng dày, che đi những vết bầm trên khuôn mặt tinh xảo đó. Họ đều đang rất thương tiếc vì mất đi người quan trọng.
Koumei, Kouen, hai người anh của Kouha, đã bỏ cả một buổi họp cực kỳ quan trọng để đến đây dự đám tang của em trai mình, giống như những người khác, mặt Kouha phủ một lớp phấn rất dày, họ còn có ý định phủ khăn che mặt nữa.
Quản gia Gilbert, Alice, cùng một số người khác, cam chịu, không mở khăn ra, vì họ thấy sẹo ở phần cổ thôi cũng đủ sợ hãi rồi.
Ichigo, Honebami, Namazuo, Hasebe, Fudo cùng Souza, đại diện cho toàn bộ kiếm ở honmaru đến đây dự đám tang của 6 thanh kiếm, Yagen, Atsushi, Midare, Hyuuga, Gotou, Shinano. Đều được phủ khăn che mặt.
Căn phòng đang chìm vào im lặng thì có một âm thanh vang lên.
- Nhà trưởng, hoa hồng trắng không hợp với anh, em sẽ đổi chúng thành hoa hồng đó ngay ạ. Em cũng sẽ kêu Trey chuẩn bị bánh tart dâu ưa thích của anh. Vậy nên chúng ta sẽ cùng nhau uống trà nhé? Em hứa sẽ không ăn vụng bánh nữa đâu...
Ace vừa nói vừa khóc. Nước mắt nước mũi tèm lem hết cả. Mọi người cũng bắt đầu rơi nước mắt.
- Dậy đi, Kouha. Anh không muốn em trai mình chết trước đâu.
Kouen giọng đều đều nói, anh đang cố gắng kìm nén phần yếu đuối của bản thân.
- Nè nè Oz, dậy đi. Tớ có nên cắn má cậu như lần trước không?
Alice đưa tay định kéo cái khăn ra, nhưng dừng lại một chút. Cô nửa muốn nửa không.
- Các em, anh xin lỗi, anh quá vô dụng, anh đã không bảo vệ được các em.
Từng giọng nói hối tiếc, xin lỗi vang lên, cho đến khi Tsuna bước vào. Cậu nhẹ nhàng lướt qua những thành viên của gia đình mình.
Không phải họ từng nói sẽ không chết à?
Làm gì có chuyện họ chịu nằm yên ở đây chứ?
Đúng không?
- Nyaaa~
Một con mèo không biết từ đâu ra, chạy vào trong, làm náo loạn chỗ này.
- Mèo?! Gyaaaa!!!- Gilbert vốn sợ mèo nên nhanh chóng tránh chỗ cho con vật dễ thương ấy. Nhưng, chưa chắc dễ thương nhé, nó là mèo đen đấy.
Nó nhảy lại gần chỗ Ciel, lấy đệm thịt của mình chọt vào mặt cậu.
- Hắt xì! Sebastian! Mang nó ra chỗ khác cho ta!!!
Ciel bật dậy, cánh hoa hồng rơi tứ tung, cậu nhăn mặt, bịt mũi sau lớp vải che mặt ấy.
- Cậu chủ?!- Đám người hầu nhà Phantomhive rất ngạc nhiên, họ nhào tới định ôm nhưng lại bị Claude ngăn lại, do Ciel bảo.
- Chán thật, không ngờ cậu hồi phục nhanh hơn cả tôi.- Lelouch tháo nhẹ cái khăn che mặt xuống và nói.
- Lelouch.- Suzaku, người bạn thuở nhỏ của cậu khi ở Nhật Bản, người mà cậu đã ra lệnh là không được chết, đứng trước mặt cậu, mỉm cười nhẹ nhõm.
- Ể? Các cậu dậy hết rồi sao? Chẳng công bằng tí nào!- Oz bật dậy bĩu môi.
- Thật là, mọi người còn nhiều năng lượng quá nhỉ?- Riddle khó khăn ngồi dậy, không tháo tấm khăn che mặt vì vẫn chưa lành hẳn.
- Nhà trưởng!!!- Cả bọn nhào đến ôm thân hình nhỏ bé kia.
- Đại tướng, mấy người kia tỉnh hết rồi nhưng đau quá không cử động được, hay đưa về bệnh viện nhé?- Atsushi ngồi dậy và hỏi. Ichigo không cầm được cảm xúc nên đã nhào đến ôm lấy em trai mình.
- Thế, cái vụ đám tang ai bày ra vậy?- Lelouch hỏi.
- À, hình như là kế hoạch dự phòng mà Ciel đề ra, phòng trừ 1 trong chúng ta chết.- Oz nói.
- Đúng là chúng ta suýt chết rồi. Nhưng vì vẫn chưa tra tấn con ả kia nên mới quay lại thôi.- Yagen ngóc đầu dậy và nói.
- Ấy Ichi nii, đừng vội ôm em, rớt cái khăn mất. Em vẫn chưa thể cho các anh thấy mặt được.- Yagen nhanh chóng nói khi thấy Ichigo định chạy đến.
- Hạnh phúc ghê nhỉ? Em dậy có hơi trễ không?- Kouha ngồi dậy hỏi.
- Em trai.
- Oh, anh En, anh Mei, tưởng hai anh sẽ không đến chứ?
- Bọn anh lo cho em lắm đấy.
Khá viên mãn nhỉ? Không ai phải chết, đơn giản họ chỉ 'chết' một lúc thôi, kiểu chết lâm sàng ấy. Chứ chưa chết hẳn.
- Giờ thì, em háo hức muốn nhìn thấy món đồ chơi của mình lắm rồi.- Yagen cười gian xảo.
- Cả ngươi nữa, Sebastian, ta vẫn chưa tha thứ cho chuyện ngươi tự tiện đi lập khế ước với kẻ khác đâu.- Ciel nói.
- Đó chỉ là một linh hồn 'bình thường' mà tôi muốn ăn thôi.
- Vậy để ta xem, ả có gì mà khiến ngươi muốn ăn đến thế.
Đã đến giờ tra tấn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip