10. Trong mắt Kim Thái Hanh chỉ có Điền Chính Quốc
.
Hai đầu lưỡi cứ quấn chặt lấy nhau, niềm khao khát chiếm hữu của Thái Hanh hiện ra ngày một nhiều, từng đợt tấn công mạnh mẽ trong khoang miệng khiến Điền Chính Quốc đôi lúc đỡ không được. Hơi thở khó nhọc luôn tranh thủ những lúc Thái Hanh cho cơ hội thở mà hít một hơi thật sâu vào trong phổi như muốn dữ trữ không khí cho đợt tấn công sau.
Kim Thái Hanh lại siết eo và tấn công thêm một lần nữa, lưỡi Chính Quốc sau đợt vừa rồi đã mềm đi và thụ động hơn, không còn tranh chấp địa bàn với Thái Hanh nữa. Hai chân của hắn vòng lên ôm chặt lấy eo của Thái Hanh, gã dùng tay còn lại vuốt từ sống lưng lên tới trên gáy rồi ép sát mặt người kia vào mặt mình, nụ hôn điên cuồng vụng trộm của hai người chìm sâu thật sâu.
Giữa lúc nóng bỏng của những đợt thở gấp, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, người phía bên ngoài đột nhiên bước vào. Kim Thái Hanh phản ứng nhanh, gã ép mặt Điền Chính Quốc qua vai bên kia của mình, tay còn lại lôi cây súng lục được gắn ống giảm thanh loại tốt nhất vào, chỉa thẳng lên trán rồi một đường 'pằng'. Một mạng người đã ra đi, ma không biết quỷ không hay.
Điền Chính Quốc mất hứng không muốn hôn nữa nhưng lại bị Thái Hanh dùng hai tay ép má hôn hôn lên môi an ủi.
"Xin lỗi xin lỗi, lần sau sẽ chú ý khoá cửa lại. Ngoan, cho tôi xin lỗi."
"Được rồi, đi ra ngoài thôi kẻo chút nữa không tìm thấy ta họ lại kéo nhau vào trong này."
"Vâng."
Kim Thái Hanh hôn má Điền Chính Quốc thêm hai ba cái nữa mới thả cho người ta đi ra ngoài trước. Hắn tìm đến bàn mà Kim Thái Hanh đã nói, ngồi cùng bàn với Chính Quốc là những người đứng đầu trẻ tuổi của các bang phái lớn mà hầu như đều là được thừa kế. Kim Thái Hanh nhanh chóng ngồi vào ghế bên cạnh. Chén đũa nĩa của hắn đều được Kim Thái Hanh lật lên rồi lau chùi sạch sẽ.
"Cảm ơn Thái Hanh."
"Vâng."
Hôm nay còn biết cảm ơn nữa, em bé của mình ngày càng đáng yêu rồi.
Thái Hanh ngồi ở ghế bên phải, ghế bên trái của hắn có người ngồi lấp vào, cả người của người kia quay hẳn về phía hắn, miệng ly rượu được chìa ra trước mặt.
"Anh Điền, xin chào."
Điền Chính Quốc nghi hoặc nhìn người kia.
"Cậu là...?"
"Em là Trần Luân, con trai của ông Trần. Rất hân hạnh được làm quen với anh."
"Ồ, ra là cậu. Tôi là Điền Chính Quốc, đây là Kim Thái Hanh, cánh tay phải của tôi."
Trần Luân không quan tâm lắm Kim Thái Hanh, như được dặn dò từ trước, nó chỉ chăm chăm vào một mình Điền Chính Quốc.
"Em vừa mới biết anh là người đứng đầu Thiên Hạ, em ngưỡng mộ anh lắm, còn trẻ vậy mà giỏi quá đi."
"Cảm ơn cậu."
"Ba em nói anh cũng thích đàn ông phải không? Gu của anh là gì vậy ạ?"
Kim Thái Hanh không nhịn được, nắm tay khẽ siết.
"Cậu Trần, ngài Điền nhà tôi không thích bị làm phiền đâu."
Trần Luân được nuông chiều quen, bị người khác nhắc nhở vậy liền không vui.
"Không phải chủ cả gì thì đừng lên tiếng."
Điền Chính Quốc cau mày tức giận đập bàn.
"Trần Luân! Ở Ireland về bỏ quên cái phép tắc bên đấy à? Người của tôi sao cậu dám vô lễ? Tôi cho cậu ba mươi giây để biến cho khuất mắt tôi. Trước khi tôi phá tan cái nơi quỷ quái này của ba cậu."
Trần Luân sợ hãi tháo chạy, cả bàn ăn rơi vào căng thẳng. Vì tiếng nhạc khá to nên bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường. Kim Thái Hanh ban đầu ghen đỏ mắt nhưng hiện giờ lại cảm thấy vô cùng hài lòng, lại còn mỉm cười nắm lấy tay Chính Quốc đặt dưới bàn ăn.
"Em bé của tôi trưởng thành rồi. Em bé làm tôi rất vui."
Điền Chính Quốc ngượng ngùng siết chặt tay Kim Thái Hanh để răn đe nhưng lại bị ánh mắt nhu hoà đó làm cho không nỡ.
"Ngươi coi chừng ta!"
Bữa tiệc chính thức diễn ra, đồ ăn được mang lên từ từ, mỗi đợt nhân viên đưa đồ ăn lên Kim Thái Hanh đều phải kiểm tra qua một lượt rồi mới đẩy qua cho Điền Chính Quốc dùng. Cả bàn ăn đều e ngại nhìn hắn, quả nhiên người bên cạnh Điền Chính Quốc không dễ đối phó như lời đồn. Tất cả những mưu vặt mà họ chuẩn bị đều bị sự cẩn thận và chu đáo của Kim Thái Hanh dập tắt.
Điền Chính Quốc vừa ăn vừa xem văn nghệ, ông Trần chiêu mộ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng về trình diễn cho buổi tiệc. Màn khiêu vũ vừa kết thúc, sắp sửa chuyển qua tiết mục hát, một nữ ca sĩ đang có xu hướng nổi tiếng đi ra từ cánh gà, hai tay cầm mic nhìn xuống dưới có vẻ rụt rè, trên khuôn mặt cũng không được tự nhiên lắm. Là một người yêu cái đẹp nên Điền Chính Quốc chấm cái nhan sắc này 8/10, nói chung là cũng gọi là đẹp đi. Hắn suy nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn Kim Thái Hanh tập trung thử đồ ăn cho mình, nửa con mắt cũng không ban phát cho cô ca sĩ kia.
"Thái Hanh ngươi nhìn trên sân khấu kìa, cô gái đó hình như là ca sĩ đang nổi đó. Ngươi có thấy cô ta có nét xinh đẹp không?"
Kim Thái Hanh vẫn đang nghiên cứu thực đơn, nghe Chính Quốc hỏi liền đưa tay đang nắm kia lên hôn một cái, không có ý định chấm điểm cô ca sĩ kia như Chính Quốc.
"Chính Quốc rất đẹp."
Điền Chính Quốc chu môi giận dỗi mà cũng không giận lắm, lí nhí trong miệng
"Ta hỏi cái cô kia cơ mà. Ngươi thật là vô tâm."
.
mất rất nhiều thời gian để viết năm chap đấy nhá🥂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip