Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Dỗ dành ông xã tổng công


.

Nửa đêm, Kim Thái Hanh về đến nhà. Đèn phòng khách vẫn bật sáng, Điền Chính Quốc nằm trên sofa xem ipad chăm chú, Kim Thái Hanh đi vào cúi người chào rồi đi thẳng lên lầu.

Điền Chính Quốc liếc nhìn theo rồi trầm ngâm. Hắn nhìn trần nhà nhớ lại lần cuối cùng Kim Thái Hanh giận là lúc nào.

.

"Khi nãy vừa đi học về tôi đã thấy ngài cùng với một người đàn ông khác ngồi trò chuyện ở quán cafe gần bệnh viện A. Tôi có được phép biết đó là ai không?" Kim Thái Hanh sau khi đi học về, vai còn mang balo đã đứng trước mặt Điền Chính Quốc trong phòng sách tra hỏi.

"Bạn cũ."

"Bạn cũ thật à?"

"Bạn trai cũ."

Điền Chính Quốc ngáp một cái rồi chống tay nhìn Kim Thái Hanh khuôn mặt như không thể chấp nhận được.

"Có vấn đề gì sao?"

"Vì sao ngài lại đi gặp người đó?"

"Nó nói nhớ ta nên muốn gặp, toại nguyện một chút xem như niệm tình cũ."

"Ngài vẫn còn tình cảm à?"

"Không còn, ta thương hại một chút thôi."

"Vâng, tôi xin phép ra ngoài."

Và, đó là cuộc hội thoại cuối cùng của hắn và Thái Hanh sau chuỗi ngày dài gã giận hắn. Cách giận dỗi của Kim Thái Hanh rất khiến người khác khó chịu. Gã không nói chuyện gì với Chính Quốc ngoài chuyện công việc, không ngủ chung với hắn, không ăn cơm chung, không tan làm chung, nói tóm lại khoảng thời gian năm tháng đó, Điền Chính Quốc như cô đơn một mình. Đúng vậy đó, Kim Thái Hanh giận dỗi năm tháng liền.

Sau đêm say rượu làm càn hôn môi phá vỡ giới hạn đầu tiên, Kim Thái Hanh mới hết giận. Bây giờ lại tái diễn thêm một lần nữa sẽ không biết giận đến khi nào.

.

Ting.

Tiếng tin nhắn gửi đến ipad, Điền Chính Quốc ấn vào.

Điền Hạ Vũ: Đã xác nhận lần thứ 7, lai lịch Kim Thái Hanh hoàn toàn chỉ có vậy. Sinh ra không có cha mẹ, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Năm đó đang phục vụ cho đám Song Linh rồi bị bên ta tập kích. Không còn thông tin gì khác.

Điền Chính Quốc ôm một bên cổ bẻ nhẹ cho đỡ nhức mỏi, khuôn mặt có phần thả lỏng.

"Có khi nào do bản thân sống trong môi trường này quá lâu khiến mình đa nghi quá độ không? Kim Thái Hanh nhìn mình đi với người khác liền ghen điên cuồng như vậy lý nào lại phản bội mình?"

"Nếu thế thật thì mình chọc oan người ta rồi, chắc giờ đang giận lắm, đành xuống nước dỗ ngọt thôi."

Cánh cửa im lìm phòng Kim Thái Hanh vang lên một tiếng gõ cửa, gã vừa mới tắm xong còn chưa kịp mặc quần áo. Điền Chính Quốc vốn không có kiên nhẫn lập tức đẩy cửa đi vào. Kim Thái Hanh trợn tròn mắt nhìn ông chủ, ông chủ em bé mở mắt còn to hơn gã nhìn một lượt từ trên xuống dưới, môi mỉm cười.

"Wow Kim Thái Hanh, ngươi ăn gì mà to thế?"

Kim Thái Hanh nhận thức được bản thân vẫn còn đang giận người này nên rất nhanh chóng thay đổi thái độ.

"Ngài vui lòng đi ra ngoài, đây là phòng riêng của tôi."

Điền Chính Quốc không tức giận, hắn đi đến bên giường nằm xuống chống tay tiếp tục ngắm nhìn cơ thể của Kim Thái Hanh.

"Bảo bối, chúng ta nói chuyện một chút."

Gã cau mày không vui.

"Tôi không có chuyện gì để nói với ngài, Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc bĩu môi nằm úp sấp lại, khuôn mặt chôn xuống nệm. Kim Thái Hanh bất lực không nói gì được, gã đến bên tủ đồ mặc nhanh quần áo rồi đi lại lật người Điền Chính Quốc ngửa ra.

"Ngài đi về phòng nhanh lên."

"Kim Thái Hanh, ngươi không thể giận ta như trước kia, ta không chịu được, như vậy lâu lắm huhu. Thái Hanh, người ta xin lỗi ngươi mà."

"... ngài không có lỗi gì cả, tôi không là gì hết mà lại xen vào chuyện của ngài, là lỗi của tôi."

Điền Chính Quốc biết Thái Hanh đang nhắc khéo chuyện khi nãy, hẳn là câu nói này tổn thương gã nhiều lắm. Hắn bật dậy chui vào lòng của Thái Hanh nhõng nhẽo nhiều hơn. Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh không thể nào chịu đựng nổi hắn những lúc như vậy.

"Thái Hanh, người ta biết lỗi rồi ạ. Thái Hanh đừng giận nữa, hôn một cái đi."

Kim Thái Hanh đã chuẩn bị một tinh thần thép, không dễ bị xoay chuyển đâu Chính Quốc gian xảo.

"Ngày mai còn phải đến Thiên Hạ, ngài về ngủ sớm đi ông chủ."

Điền Chính Quốc bặm môi tức giận, lẽ nào đến nước này mà không có tác dụng? Chiêu cuối cùng này hắn chưa muốn dùng đâu...

"Ông xã, đừng giận em nữa mà, bảo bối biết lỗi rồi, đã biết mình sai rồi, ông xã giận em chẳng lẽ không thương em nữa à? Đừng giận Quốc Quốc nữa ạ."

Kim Thái Hanh đứng hình, trái tim đùng một cái như muốn văng ra khỏi ngực. Tôi hỏi các bạn, một đứa simp điên simp cuồng như gã khi được người mình thích nói như vậy khác gì châm ngòi cho bom nổ. Kim Thái Hanh đã bị Điền Chính Quốc cho một phát nổ tung vạn dặm rồi.

Điền Chính Quốc lâu không thấy động tĩnh tưởng đã thất bại, vừa ngước mặt lên nhìn liền thấy mặt Thái Hanh đỏ rực như quả dâu tây, hai mắt cứ chằm chằm vào người hắn. Chính Quốc mỉm cười xinh xắn hôn môi một cái, dỗ ngọt.

"Ông xã Thái Hanh hết giận rồi nha, nào em xin lỗi, đêm nay Điền Chính Quốc đền bù cho anh."

Kim Thái Hanh người đã lâng lâng bay tít trên cao, trước khi xuống đất phải xác nhận lại một cái.

"Điền Chính Quốc, ngài rõ ràng không say?"

"Vâng ạ Chính Quốc không say."

"Điền Chính Quốc, ngài rõ ràng là con trai của Điền Chính Quân, em trai Điền Hạ Vũ?"

"Đúng thế ạ."

"Điền Chính Quốc ngài đang ngồi trong lòng tôi?"

"Nào, thương thế không biết. Khi nãy người ta nói lời đau lòng với ông xã, nên giờ người ta muốn chữa lành một chút, sốc cái gì mà sốc. Xác nhận xong chưa, nóng lòng lắm rồi này!"

"Điê–..."

"Điền cái gì mà Điền, làm thôi."

"Ưmm––"



.
ủa jz jz, ai z kf Quốc Quốc của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip