14. Quyết tâm giận dỗi
.
Đang chuẩn bị lâm trận thì 'đoàng' một cái, khung cảnh ở nhà hàng kia hiện ra. Câu nói của Điền Chính Quốc rõ mồn một văng vẳng bên tai Kim Thái Hanh. Nói ra được một câu như vậy, hẳn là vị trí của gã trong trái tim Điền Chính Quốc chẳng là cái thá gì cả.
"Dừng lại đi ông chủ."
Điền Chính Quốc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh. Gã đẩy nhẹ hắn ra rồi cài lại nút áo cho hắn, khăn tắm vừa chuẩn bị giở ra được gã kéo lên xoắn lại ngay ngắn.
"Muộn rồi, ngài về ngủ sớm đi, tôi còn việc phải làm."
"..."
Kim Thái Hanh chỉnh lại quần cho áo cho Chính Quốc như một sự đuổi khéo. Điền Chính Quốc không biết phải nói gì đành rời đi. Kim Thái Hanh chờ cho Chính Quốc đi rồi, gã đi đến bên giường, cầm lấy tấm ảnh ở tủ rồi tiến vào nhà vệ sinh. Giận thì giận nhưng cái gì cần giải quyết thì vẫn phải giải quyết.
Điền Chính Quốc sau khi về đến phòng mình, tâm trạng hụt hẫng lạ thường, xen lẫn trong đó là chút lo lắng. Trước giờ hắn không tự ti về độ tuổi của mình như hắn thường hay trêu Thái Hanh đâu, nhưng tại sao lần này Thái Hanh lại nhất mực từ chối hắn như vậy? Rõ ràng lần nào cũng sa lưới, thật không lẽ hắn đến tuổi rồi sao?
Đêm đó, Điền Chính Quốc mất ngủ.
.
Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc rệu rạo hết cả người, quầng thâm mắt hiện rõ trên khuôn mặt trắng hồng, có điều hôm nay không hồng nữa. Hắn lết từng bước xuống cầu thang, quản gia Lý nghiêm mình đứng chờ Chính Quốc lăn xuống.
"Chú, cho tôi, cà, phê..."
Quản gia Lý vâng một tiếng rồi đi vào phòng bếp pha cà phê cho hắn. Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lên trên tầng, hỏi.
"Chú, Thái Hanh vẫn chưa dậy à?"
"Thằng bé đi học rồi."
"Hôm nay cậu ấy có tiết à? Sao không nói gì với tôi vậy chú?"
Quản gia Lý thành thạo pha xong đem ra bàn cho Chính Quốc, mặt hiền từ đáp.
"Có vẻ như Thái Hanh giận cái gì đó thì phải. Sáng nay thằng bé không trực tiếp làm bữa sáng cho cậu, chắc là bữa trưa và bữa tối cũng không luôn. Hôm nay nó bảo sẽ học nguyên ngày không về. Năm tháng ác mộng ấy quay trở lại rồi thưa cậu chủ."
Điền Chính Quốc triệt để sụp đổ nằm dài ra bàn, không còn dáng vẻ lão đại uy nghi lãnh cảm của Thiên Hạ bang nữa.
Đúng lúc đó, điện thoại để chế độ im lặng của Chính Quốc rung lên. Hắn chán ghét bắt máy.
Điền Chính Quốc: Phá hoại gia can!
Điền Hạ Vũ: Có chơi có chịu.
Điền Chính Quốc: Em thật vô phước khi có được người chị như chị. Em ghét chị.
Điền Hạ Vũ: Ngu ngốc, không ai sập hai lần trên một cái bẫy, còn em thì bao nhiêu lần vẫn sập. Chơi ngu có thưởng, nhận hậu quả đi.
Điền Hạ Vũ: Xốc lại tinh thần rồi đến đây, hôm nay có buổi kiểm tra, không đến duyệt à?"
Điền Chính Quốc: Có, đến ngay.
.
Trường đại học M.
"Kim Thái Hanh, không ổn à?" người bạn ngồi cạnh Thái Hanh nhìn thấy gã thất thần mấy lần trong suốt cả tiết liền cảm thấy không đúng lắm.
Kim Thái Hanh đang ngơ ngẩn nghĩ về đại ca em bé của gã bị người bên cạnh đưa về thực tại.
"Không sao, bài giáo sư đưa ra hơi khó nên tôi suy nghĩ chút thôi."
"Khó? Tôi có nghe lầm không vậy? Học thần đại học M than bài tập khó sao, cho xin đi, là loại bài tập quỷ quái gì vậy?"
"Park Jimin xin cậu, đừng kháy khịa tôi nữa, nói chuyện riêng trong giờ không chừng chút nữa bị cấm kiểm tra như lần trước, tạch môn thì khỏi học chung với tôi nữa."
Thiếu niên tên Park Jimin mái tóc hồng rực tay chống cằm nhìn xuống vị giáo sư thao thao bất tuyệt tỏ vẻ chán ngán.
"Mặc kệ, đau hết cả đầu, thật ghét phải nghe giảng. Tôi tự học còn giỏi hơn nghe mấy lão già này lảm nhảm."
"Nói với tôi thì được nhưng tuyệt đối đừng để thầy cô nghe thấy, cậu gánh không nổi đâu." Kim Thái Hanh răn đe bạn học xong lại rút điện thoại ra xem giờ.
Có lẽ giờ này Chính Quốc đến trụ sở rồi, hôm nay có bài kiểm tra dành cho bậc S. Mình không nấu bữa sáng chắc lại bỏ bữa nữa cho coi.
Park Jimin nhiều chuyện lia mắt nhìn được hình nền điện thoại của Kim Thái Hanh.
"Cậu để hình ai vậy? Đâu phải cậu đâu?"
"Em trai tôi."
"Đệt, em trai cậu xinh vậy? Có người yêu chưa? Giới thiệu cho tôi đi."
Kim Thái Hanh liếc nhìn Jimin không chút cảm tình.
"Ngu ngốc như cậu đừng thắc mắc vì sao mình không có người yêu. Có ai lại lấy hình em trai làm hình nền không? Giả sử như có, thì cậu nhìn tôi trông có vẻ sẽ để hình em trai làm hình nền không?"
"Ư-Ừm, chắc là không... hehe."
Tan học, Kim Thái Hanh ra bãi đỗ xe dự định sẽ đến trụ sở xem kiểm tra. Chiếc xe hơi hai chữ R nằm trong khu đỗ cao cấp đang bị một người đứng chắn trước mui xe. Park Jimin cũng nối đuôi theo sau đến khu đỗ đó, xe của cậu chàng nằm cạnh xe Thái Hanh.
"Ủa, Kim Thái Hanh hôm nay còn được người yêu đến đón à? Sướng vậy."
"Đừng để chút nữa trên đường về tông chết cậu."
Park Jimin không hiểu sao rất thích chọc cho Thái Hanh chửi, như có máu M.
Càng đến gần, gã càng chắc chắn không phải là người quen.
"Thái Hanh." người kia cất tiếng khi gã chuẩn bị mở cửa xe.
"Nói."
"Tôi là Uyển Đình cùng khoá với cậu, nghe danh học thần đã lâu nay mới được gặp. Tôi là trưởng ban cố vấn học tập danh cho sinh viên ở trường, Uyển Đình muốn học hỏi thêm nhiều từ học thần, có thể trao đổi phương thức liên lạc được không?"
"Không."
Kim Thái Hanh tiếp tục động tác mở cửa, Uyển Đình kia vội chạy lại chặn cửa.
"Học thần khoan đã..."
Cánh tay nhỏ nhắn đang chặn cửa bị hất ra, nhưng mà chờ đã, Kim Thái Hanh ở trường vốn không phải người hay động tay động chân như vậy đâu. Park Jimin đứng bên xe của mình quan sát bộ phim kịch tính chỉ vừa mới bắt đầu.
"Người vừa mới xuất hiện kia là ai vậy nhỉ? Trông có vẻ quen quen..."
.
đã lâu không gặp, mọi người vẫn khoẻ cả chứ? nhớ ăn uống đầy đủ và yêu thương bản thân có biết hong!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip