15. Lão đại bảo bối chấp nhận yêu đương.
.
"Biến đi chỗ khác." giọng nói không chút tình người vang lên.
Kim Thái Hanh bất ngờ vì Điền Chính Quốc đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng phải đang duyệt bài kiểm tra ở trụ sở hay sao?
"C-Chú là ai vậy ạ?" Uyển Đình nhìn mặt người kia đằng đằng sát khí có chút sợ hãi.
"Tôi nói, biến đi chỗ khác." tông giọng lần này thấp hơn lần trước một chút. Kim Thái Hanh ho hắng giải vây cho Uyển Đình.
"Cô về trước đi, hôm khác nói chuyện, giờ tôi có việc bận rồi."
"Được, hẹn... gặp lại."
Chào tạm biệt xong, Uyển Đình chạy mất dạng. Điền Chính Quốc cực kì không vui nhìn Kim Thái Hanh.
"Hôm khác nói chuyện?"
"Sao ngài lại ở đây? Không phải hôm nay có buổi kiểm tra à?"
Điền Chính Quốc uỷ khuất muốn khóc, bặm môi nhìn Kim Thái Hanh vẫn đang biểu hiện giận dỗi với mình.
"Không phải là đến dỗ ngươi à?!! Còn mua cả kẹo bông gòn đến, vậy mà ngươi chỉ biết bày khuôn mặt lạnh chết tiệt đó ra, lại còn hôm khác nói chuyện."
Kim Thái Hanh nhìn hai cây kẹo bông gòn trên tay Chính Quốc, trái tim tan thành nước muốn ôm ôm người trước mặt. Đáng yêu quá thể! Lại còn nhớ gã thích ăn kẹo bông gòn.
Kim Thái Hanh mỉm cười, dùng tay xoay mặt Chính Quốc lại về phía mình hôn lên trán một cái, ôn nhu hỏi.
"Chính Quốc đến đây bằng gì?"
"Đi bằng xe của ta."
"Tài xế đâu?"
"Ta đá ra khỏi xe rồi."
Gã phì cười rồi lại hôn lên môi Điền Chính Quốc một cái thật ngọt.
"Lần đầu tiên ngài xuống nước dỗ dành tôi, tôi rất vui."
Hai má Chính Quốc ngay lập tức hây hây như hai quả đào chín.
"Bình Bình ủng hộ ta quen con trai khi em ấy biết ta không yêu em ấy. Nên ta mới vui vẻ với em ấy..."
Kim Thái Hanh gật đầu, kéo sát người lại ôm lấy eo Chính Quốc, cúi đầu nhỏ giọng.
"Vậy thì cũng phải nói rõ với tôi ngay từ ban đầu, Chính Quốc cũng biết tôi rất dễ ghen mà, cái gì liên quan đến Chính Quốc tôi đều không thể điềm tĩnh được."
"Ta đã biết rồi."
"Cục cưng ngoan, hôn tôi một cái đi."
Điền Chính Quốc vòng tay ôm cổ Thái Hanh hôn môi một cái 'chụt'. Park Jimin đứng trân ra nguyên buổi chứng kiến từ đầu đến cuối.
Bảo sao quen quen, vị em trai thần thánh nhà cậu ta chứ ai. Mẹ, ai dám nói đây là học thần Kim Thái Hanh đại học M không chứ?
Kim Thái Hanh hài lòng đáp lễ, lại nhớ đến Park Jimin đang đứng bên kia. Nhìn vẻ mặt đó cũng xem như hiểu hết chuyện rồi đi. Điền Chính Quốc nhìn theo hướng Thái Hanh nhìn, lại phát hiện ra có người đứng xem bọn họ chim chuột từ nãy giờ. Hắn ngước mặt nhìn Thái Hanh, gã hôn lên trán Chính Quốc mỉm cười.
"Bạn của tôi, cậu ấy rất được, không sao hết."
"Ta... ta ngại! Bạn ngươi thấy ta hôn ngươi rồi, không còn thể diện gì nữa."
"Chính Quốc hôn tôi thì có gì mà mất thể diện?"
"Ta là lão đại đó Thái Hanh! Ngươi phải giữ uy nghiêm cho ta."
Không phải không thể cãi mà là không được cãi cục bông này nên Kim Thái Hanh chỉ biết im lặng, dỗ người chui vào xe ngồi trước, đợi Thái Hanh đi giải quyết cái thể diện cho Điền Chính Quốc.
Thái Hanh đi lại chỗ Jimin đứng, tay chìa thẻ ra.
"Cho cậu làm càn một hôm, điều kiện là phải vờ như không thấy cục cưng nhà tôi hôn tôi."
"Cậu làm như bổn thiếu gia đây không có tiền ý."
"Thế có lấy không?"
"Lấy."
Tiền trao cháo múc, Thái Hanh đương nhiên biết Park Jimin chả quan tâm lắm cái vụ hôn hít thể diện kia, nhưng thôi, rõ ràng rành mạch cho lão đại bảo bối nhà mình yên tâm.
Quay trở lại xe, Kim Thái Hanh ngồi vào ghế lái khởi động xe.
"Giờ thì đi làm nhiệm vụ của ngài thôi lão đại. Ngài trốn mãi sẽ bị Hạ Vũ la cho xem."
"Mặc kệ. Này, thế còn hôm khác nói chuyện thì sao?"
Gã bật cười, em bé này nhớ dai quá.
"Hôm khác nói chuyện tức là không muốn nói chuyện. Chính Quốc không muốn tôi nói chuyện với ai tôi liền không nói chuyện với người đó."
"Được." Chính Quốc cười hài lòng.
"Này Thái Hanh..."
"Vâng."
"Chúng ta, hẹn hò đi."
Kim Thái Hanh thắng xe đột ngột, trợn tròn mắt nhìn Điền Chính Quốc với bộ dạng không thể tin vào tai mình. Điền Chính Quốc bị nhìn như vậy liền đỏ mặt.
"Ngài nói thật chứ?"
"Ngươi không muốn à-ưm..."
Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh đè ra ghế cưỡng hôn giữa đường. Rõ ràng tình cảm đôi bên đều có, chỉ thiếu mỗi lời xác nhận thôi. Cho dù Điền Chính Quốc không chịu công khai hẹn hò, Kim Thái Hanh cũng tình nguyện yêu đương vụng trộm với hắn đến hết đời.
.
"Giỏi, xem ai vì đời tư bê bối mà delay công việc kìa." Điền Hạ Vũ khoanh tay đứng nhìn Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh đi vào trong phòng.
"Sao chị lại ở trong phòng của em?"
"Bây giờ mau đi đến phòng kiểm duyệt đi nhanh lên, nắm tay nắm chân cái con khỉ."
"Nhanh lên chị chờ."
Điền Hạ Vũ rời đi, Điền Chính Quốc mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Kim Thái Hanh kéo người đứng dậy ôm ôm vào lòng.
"Nào nào đi thôi, thương mà."
"Thái Hanh ơi, ta lười."
Thái Hanh yêu thích bộ dạng nhõng nhẽo của Điền Chính Quốc lắm, vì nó đáng yêu. Gã hôn lên hai má phúng phính mỗi bên hai cái.
"Cục cưng ngoan, tối nay về sẽ nấu thịt cho em ăn."
"Ngày mai ngươi có đi học không thế? Tối nay có ngủ với ta không?"
Kim Thái Hanh cười nhẹ hôn môi cùng Chính Quốc.
"Ngày mai không đi học, tối nay ôm em ngủ. Sáng dậy sẽ mở mắt cùng em."
"Được rồi đi thôi." Điền Chính Quốc nghe xong liền hào hứng đi làm nhiệm vụ.
.
dưới cương vị là tác giả, tôi cho rằng Điền Chính Quốc mất giá quá rồi. nhưng không sao cả, Thái Hanh ôk là chúng ta ôk. ước gì có người yêu nhỉ =)) tôi muốn có bồ, trai gái bede gì cũng được, bơi vào hết điiiiiii (≧(エ)≦ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip