2. Làm người của Chính Quốc
.
Vun vút trong màn đêm một lúc lâu tưởng chừng như đang phiêu lưu trong hố đen của vũ trụ. Trước mắt Kim Thái Hanh cũng đã hiện lên một toà dinh thự xa hoa tráng lệ sáng rực cả một khoảng đêm đen.
Điền Chính Quốc bị ánh đèn của toà nhà đánh thức giấc ngủ khá nông. Hắn không động đậy, yên tĩnh mở mắt, Kim Thái Hanh vẫn đang nhìn hắn. Điền Chính Quốc nở một nụ cười không quá tươi, chỉ muốn người đối diện biết hắn đang cười.
"Mày nhìn tao lâu như vậy có thấy tao đẹp không?"
Kim Thái Hanh an tĩnh quay đầu nhìn về phía trước không trả lời. Gã lái xe phát hiện hắn đã thức giấc, chậm rãi thông báo.
"Đã đến Bảo Nhân rồi thưa cậu Điền."
"Ừm."
Khi con ngựa đen dừng hẳn, Điền Chính Quốc ngồi dậy chỉnh lại cơ thể khi đã ngồi một thế quá lâu. Cánh cửa xe tự động kéo lên trên cao như cánh bướm, hắn bước xuống nhìn hàng người đứng cúi đầu thật cao ngạo. Kim Thái Hanh cũng cùng lúc xuống xe.
Quản gia trực tiếp đi đến chỗ Điền Chính Quốc.
"Cậu Điền, chào mừng về nhà."
"Chú đưa tên nhóc đó đi tắm rửa rồi thay đồ cho nó. Vết thương gì đó xử lý hết rồi mang nó đến phòng tôi."
Quản gia: "Thưa cậu tôi đã rõ."
Điền Chính Quốc liếc nhìn Thái Hanh một lần cuối trước khi rời đi.
"Đi theo lão Lý, ngoan ngoãn một chút."
Kim Thái Hanh: "Tôi biết rồi."
.
Điền Chính Quốc tắm rửa xong vô cùng mệt mỏi ngồi ngửa đầu ra ghế sofa mềm mại thở dài. Các cơ các khớp đều nhức mỏi kinh khủng, vừa rồi đánh đấm không thấy gì, bây giờ về nhà liền đau đến vậy. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Chợt, hắn nghĩ đến Kim Thái Hanh, một tên nhóc hắn đã bỏ sót sau cuộc thanh trừng.
"Rốt cuộc nó làm gì ở đó nhỉ? Một tên nhóc mười ba tuổi làm gì ở nơi đó?"
"Đôi mắt của nó thật đẹp, thật lạnh lùng. Khí chất đó khiến mình thấy lạnh sống lưng, khi nó nhìn chằm chằm vào mình khiến mình cảm thấy nếu hôm nay không đem nó về, nhất định sau này sẽ chết dưới tay nó."
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Vào đi."
Lão Lý mở cửa, Kim Thái Hanh bước vào. Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn nó, Thái Hanh chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Điền Chính Quốc vẫn duy trì ánh nhìn trên người Thái Hanh.
"Ừm, sạch sẽ rồi thì nhìn cũng không tồi. Lại đây, rót rượu cho tao."
Kim Thái Hanh sau khi được tắm rửa xử lý vết thương, hiện giờ nhìn rất sáng sủa, có phần ưa nhìn. Không tồi như Chính Quốc nói.
Nó đi đến cẩn thận rót rượu ra, đưa cho Chính Quốc.
"Nói tao nghe, à không. Dù sao cũng là người của ta rồi nên cũng phải đổi xưng hô một chút. Ngươi nói ta nghe, lý do ngươi có mặt ở chỗ đó."
"Tôi đến đó để làm thêm."
"Làm thêm? Ý ngươi là phục vụ rượu cho đám người đã chết kia à?"
"Vâng."
"Ồ, vậy nếu ta giết nhầm phải ngươi thì có phải đã giết oan mạng rồi không?"
"Ngươi đã thấy ta giết người rồi đúng chứ?" thấy Thái Hanh vẫn im lặng nên hắn hỏi tiếp.
"Vâng, đã thấy."
"Kinh khủng không? Ngươi sợ không?"
"Kinh khủng, rất sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ người tiếp theo chết chính là mình."
"Ngươi sợ chết đến vậy à?"
"Ngài không sợ sao?"
Điền Chính Quốc giây tiếp theo im lặng. Hắn có sợ chết không nhỉ? Chắc là có.
"Ta sẽ không chết."
Kim Thái Hanh ngẩng mặt nhìn hắn.
"Vì sao ngài lại chắc chắn như vậy?"
"Từ khi sinh ra đến năm mười lăm tuổi, ta không chết là nhờ lão bố nhà ta, từ năm mười lăm đến hiện tại không chết là do bản lĩnh của Điền Chính Quốc này. Đợi lão Điền đây nuôi ngươi khôn lớn, ta không chết đều là do ngươi."
Đôi mắt Thái Hanh chợt chuyển động, nó không biết bản thân đang trải qua loại cảm xúc gì, một loại cảm xúc nó chưa từng nếm trải. Thật là lâng lâng, thật là vui vẻ.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn nó, ly rượu trong tay sóng sánh lắc lư theo nhịp tay của hắn.
"Bố mẹ ngươi đâu?"
"Từ khi có ý thức đã lăn lóc ngoài đường, không nhà, không bố mẹ."
"Ồ, sống đến tận giờ luôn à?"
"Biết làm sao được. Có cơ hội được sống đã là phúc phần, tôi chỉ còn cách tiếp nhận nó."
"Thật đáng thương." Điền Chính Quốc giơ tay vuốt ve khuôn mặt nó.
"Ngươi có biết Thiên Hạ không?"
"Có biết."
"Có muốn trở thành người của Thiên Hạ không?"
Kim Thái Hanh lại một lần nữa ngẩng mặt nhìn hắn.
"Tôi muốn làm người của ngài."
Điền Chính Quốc cười rộ lên trông vô cùng xinh đẹp.
"Ngươi, có thấy ta đẹp không?"
Kim Thái Hanh không trả lời.
"Thật vô vị, không khen ta đẹp không được làm người của ta."
"Đẹp."
"Ai đẹp?" hắn mỉm cười.
"Ngài đẹp." Kim Thái Hanh lặp lại.
Điền Chính Quốc hài lòng. Hắn bắt chéo chân lại với nhau, uống cạn ly rượu.
"Ngươi sẽ không để ta chết đâu đúng không? Ngươi sẽ bảo vệ ta chứ? Ta không nói bây giờ, sau này lớn tuổi một chút, cũng cần có người bảo vệ."
Đôi môi thoáng run rẩy, cảm giác đó lại xuất hiện. Nó hỏi.
"Ngài tin tôi?"
Hắn quay đầu nhìn Thái Hanh, khoé môi cong lên một đường bán nguyệt.
"Tin."
"Vâng." nó đã biết cảm giác này là gì rồi.
Điền Chính Quốc, ngài là người đầu tiên tin tưởng tôi. Ngài giao tính mạng của mình cho tôi. Chính Quốc...
.
rồi hoi nay đăng hai cháp đó, còn 10 cháp thì để xem đã, 16/9 trẫm đi thi thành phố, đi khoảng 1 tuần nên 1 tuần sau 16/9 sẽ hong ra cháp nha tại hong mang điện thoại theo. nếu như có giải thì đăng nhiều cháp nhá. giải nhất thì 10 cháp, giải nhì thì 7 cháp, đừng có khuyến khích là được. trẫm quê trẫm không viết fic được =))))))) các ghệ đẹp ngủ ngon ạ.
Ký tên.
quàng thượng mp của mấy đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip