24. Phong thái xã hội đen.
.
Kim Thái Hanh cùng với Kim Nam Tuấn được ba nhỏ phân nhiệm vụ sắp xếp toàn bộ hành lý cho ba.
"Tại em nên bố với ba cãi nhau kìa." Nam Tuấn vừa gấp đồ cho ba vừa trách móc.
"Đó là cái giá mà bố phải trả." Kim Thái Hanh vừa sắp từng lọ kem dưỡng vào trong túi nhỏ cho ba vừa trả lời.
"Thật tội nghiệp bố."
Kim Thái Hanh cười cười nhét đồ vào vali.
"Bố không cho em thuận lợi em cũng không cho bố thuận lợi. Đằng này là Gia Gia tự nguyện giúp em, em còn chưa có cầu xin gì."
"Anh xem lại anh đi, chuyện tình cảm của anh thuận buồm xuôi gió còn không biết thương cảm em trai. Em thù rất dai, anh tốt nhất đừng gây thù gì với em nếu không em sẽ trả đủ. Anh phe bố, em phe Gia Gia. Xem ai hơn ai?"
"A-Ai nói anh mày phe bố? Anh cũng phe Gia Gia nhé. Tại anh ghét mày nên ngứa mồm chọc thôi."
Từ Gia Ngôn tắm rửa sạch sẽ, cả người thơm ngát, diện outfit thật đẹp rồi kéo vali đi ra khỏi nhà không chút lưu luyến.
"Gia Gia, bây giờ ba định đi đâu?"
"Ba về nhà ông nội nhỏ các con chứ đi đâu nữa? Sau đó đến gặp Chính Quân nói chuyện một chút, ba sẽ nói khéo cho con. Nam Tuấn! Theo phe ba là phải bảo vệ em đó. Đừng để bố con dùng luật ép nó."
Kim Nam Tuấn cúi đầu nhận lệnh. Dù sao thì Nam Tuấn cũng hơn Thái Hanh tận 15 tuổi, em trai nhỏ này anh không bảo vệ thì bảo vệ ai?
.
Chiều tối, bố Kim đi làm trở về. Ông theo thói quen chờ đợi giọng nói của chồng nhỏ, hôm nay không được nghe nữa có chút không quen, vẫn là nghĩ cho người đang giận kia.
Kim Thái Hanh cùng với Kim Nam Tuấn từ trên tầng đi xuống. Nam Tuấn cười gượng gạo chào bố.
"Bố mới về ạ. Chúng ta đi ăn ngoài nhé?"
Kim Thái Kỳ chau mày ngờ ngợ.
"Sao phải ăn ngoài? Ba tụi con đâu?"
Kim Thái Hanh hững hờ rót cốc nước nhàn nhạt nói.
"Bố chưa biết gì à? Ba về nhà ông nội nhỏ rồi, còn nghe ba nói sẽ đi rất lâu không về nữa."
"Cái gì?!!!" bố Kim bị làm cho bất ngờ đến choáng váng.
Hai đứa con cùng lúc nhún vai rồi lướt qua bố mình tìm kiếm nguồn lương thực.
"Bố không đi ăn thì tụi con đi đây ạ. Hôm nay tụi con sẽ ăn tokbokki đầu đuờng nhà mình."
Lúc Nam Tuấn và Thái Hanh ngồi xuống ghế ở quán bánh gạo cay, xe nghiệp vụ của bố Kim một đường xẹt qua trong chớp nhoáng trong sự hả hê của hai đứa con.
Nam Tuấn: "Chịu không có nỗi."
Thái Hanh: "Bản thân xa chồng thì chịu không được mà bắt ép con trai xa người yêu. Đây là cái tiêu chuẩn kép gì vậy?"
Chiếc xe đi con đường đã lâu không đến có chút hoài niệm. Con đường này năm xưa không ngày nào không có người đổ máu.
Dừng bánh trước dinh thự to lớn. Trên ban công còn có bóng hình của người đang giận dỗi nhà thượng tướng Kim.
Từ Gia Ngôn nhìn thấy xe của chồng mình, mọi chuyện đi đúng theo dự tính của ba nhỏ khiến ba nhỏ rất hài lòng.
Cổng tự động mở, Kim Thái Kỳ gấp gáp đi vào trong sảnh chính để ôm người về. Lão Từ râu tóc bạc hơn nửa nhếch một bên chân mày nhìn Thái Kỳ.
"Từ nhi, chồng con đến rồi." ông chậm rãi lên tiếng.
Từ Gia Ngôn thong thả từ trên cầu thang đi xuống, mỉm cười xin chào với bố Kim.
"Xin chào chồng cũ."
Thái Kỳ miễn cưỡng mỉm cười.
"Gia Gia!"
"Anh đến đây làm gì?"
"Được rồi anh xin lỗi. Mau trở về đi, anh quỳ gối chịu tội với em."
Từ Gia Ngôn đi đến hôn chụt lên trán của chồng mình.
"Nhưng mà em không muốn một cuộc hôn nhân nghịch thiên thế này nữa. Lão Từ nói có sẵn mối mới cho em rồi, em chỉ cần gật nhẹ đầu, liền có thể cưới hỏi trong đêm."
Kim Thái Kỳ lực bất tòng tâm cộng thêm cơn ghen bị Gia Ngôn chọc cho nổi đoá. Bố Kim kéo chồng nhỏ mình lại gần thì thầm vào tai.
"Tổ tông, anh quỳ lạy em vạn lần. Anh thua rồi, đều là anh sai, đều là anh khốn nạn, bây giờ em muốn gì anh đều tuân theo không dám cãi nửa lời. Xin em xin em, anh còn chưa ăn tối nữa, em không thương anh sao?"
Từ Gia Ngôn bật cười khe khẽ nhìn chồng mình hỏi.
"Cuộc hôn nhân này...?"
"Chính là thiên ý!"
"Điền Chính Quốc chính là...?"
"Người nhà tương lai."
"Vụ trọng án này...?"
"Vẫn sẽ tiến hành nhưng sẽ không làm hại đến Điền Chính Quốc."
Từ Gia Ngôn mỉm cười xem như tạm chấp nhận, quay đầu nói với ba mình.
"Lão Từ, ngày mai cho người mang đồ về giúp con. Ngày kia con sẽ đến gặp Chính Quân sau. Giờ con về với chồng con ạ."
Lão Từ gật đầu xong, Kim Thái Kỳ gấp rút cắp chồng nhỏ đem về.
.
Cả nhà bốn người cùng hộp hội nghị bàn tròn.
"Bố nói cho con biết, con không lấy bố làm gương sau này nhất định sẽ hối hận. Con xem, mấy người xã hội đen này toàn dùng cách bỏ đi chèn ép người khác, dỗi lên dỗi xuống, lúc tức giận còn rất không biết phép tắc."
Từ Gia Ngôn thanh tao uống trà, im lặng giữ uy cho chồng.
"Con hơn cha là nhà có phúc. Con nhất định không hối hận."
Kim Thái Kỳ xem như hết nói nổi nhà này, rõ ràng không ai xem ông ra gì cả. Người ta đường đường là thượng tướng!?
Nói chuyện xong xuôi, vừa định ôm eo Gia Gia lên phòng thì có điện thoại gọi đến, là số nước ngoài.
Từ Gia Ngôn lia mắt giật lấy rồi ấn loa ngoài, ra hiệu cho chồng mình trả lời.
"Là ai?"
"Tao cho lũ cớm chó bọn mày thời hạn 5 ngày để giao nộp Kim Thái Hanh ra. Sau 5 ngày tao không đón được Thái Hanh về, tao sẽ cho bọn mày biết cánh cửa địa ngục nó ra làm sao."
Kim Nam Tuấn vừa sặc trà, Kim Thái Hanh trợn tròn mắt. Kim Thái Kỳ thở dài nhìn gã, Từ Gia Ngôn lại một bộ vui cười tinh nghịch.
"Đây mới đúng là phong thái của xã hội đen!"
.
ba nhỏ với đại ca em bíe về chung một nhà là quậy đục nước Kim gia luôn nha má=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip