Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27. Thái Hanh là vũ phu


.

Nửa đêm. Điền Chính Quốc ngủ thật say trong vòng tay chứa đầy hơi ấm quen thuộc.

Kim Thái Hanh vừa động đậy, Chính Quốc không hiểu bằng cách nào đã ôm chặt cứng đến mức không thể di chuyển. Thái Hanh cúi đầu hôn lên trán hắn một cái, thì thầm.

"Tư thế này tôi không ngủ được. Chính Quốc thả lỏng giúp tôi, tôi cũng không ngủ ngon cả tháng rồi."

Điền Chính Quốc nhắm mắt bĩu môi miễn cưỡng thả lỏng. Kim Thái Hanh nằm đúng tư thế rồi liền quay trở lại ôm chặt cục cưng vào lòng.

"Nhớ em nhiều lắm cục cưng ơi." gã thơm vào môi Chính Quốc vài cái nhẹ nhàng như trút lên đó nỗi nhớ đau đáu hơn một tháng nay.

Điền Chính Quốc mím môi, đang ngủ ngon mà tự nhiên làm người ta tỉnh giấc!

"Cục cưng vẫn còn giận. Không cho gọi em."

"Được, đều nghe theo cục cưng."

Điền Chính Quốc được ôm chặt, cảm giác an toàn lại len lỏi khắp cơ thể.

"Chuyện này chỉ có ta và Thái Hanh biết thôi. Đừng đi nói với bất kỳ ai cả, nghe chưa?"

Kim Thái Hanh cúi đầu mũi chạm mũi cọ cọ.

"Cục cưng bảo vệ tôi sao?"

"Ta bảo vệ chân ái của ta."

Gã phì cười lại hôn lên trán một cái.

"Vậy thì xin hãy tha cho Đạm Nhã, cậu ấy buộc phải làm theo chỉ thị. Hiện tại cũng đã bị tình yêu làm mù mắt mà phản tổ chức rồi."

Điền Chính Quốc trợn mắt ngước lên.

"Mẹ chúng mày dám hùa nhau lừa ông."

Thái Hanh bật cười cướp lấy môi mà hôn cho phát.

"Thật đáng yêu đến không chịu được."

Chính Quốc hậm hực hỏi.

"Đạm Nhã yêu ai?"

"Còn ai nữa, Uy Thần."

Điền Chính Quốc ngơ ngác.

"Nhưng Uy Thần thích đàn ông mà."

Kim Thái Hanh nhéo nhéo má Chính Quốc.

"Đừng nói từ trước đến giờ ngài vẫn nghĩ Đạm Nhã là con gái? Cậu ấy là con trai, chỉ là thích để tóc dài thôi ngốc ạ!"

Hiện tại Điền Chính Quốc đang cảm thấy bị mất niềm tin lắm!!!

"Thật quá giống con gái. Xinh đẹp đến vậy mà?"

Thái Hanh luồn tay vào trong áo xoa xoa tấm lưng nuột nà.

"Em là xinh đẹp nhất."

Chính Quốc cuộn tay sẵn thế đập vào ngực gã một cái.

"Không cho gọi em!"

"Vậy cưng gọi tôi là anh đi?"

Chính Quốc bất lực quay lưng về phía gã.

"Ngươi không biết phép tắc. Vào nhà quan rồi còn bắt quan làm theo ý ngươi à? Trừ phi..."

"Hửm?"

"Trừ phi ngươi là vợ quan, quan mới nghe theo ngươi!"

Kim Thái Hanh úp mặt vào gáy Chính Quốc hít một hơi thật sâu rồi hôn lên vài cái nhẹ nhàng.

"Vậy cưng muốn đè tôi có đúng không?"

Chính Quốc run run nâng cao khoé miệng.

"Ta chưa từng nói như thế."

Kim Thái Hanh bỗng ngồi dậy, lật người Chính Quốc ngửa ra. Gã kéo vạt áo lên để lộ thân dưới trắng muốt xinh đẹp. Hai điểm ngực hồng hào sẽ là đích đến cuối cùng của gã.

Điền Chính Quốc theo bản năng vội kéo áo xuống, áo thì kéo xuống được, còn đầu Thái Hanh nằm lọt trong áo rồi. Kim Thái Hanh quá nhanh khiến hắn không kịp chạy theo nhịp hành động của hắn.

"Ngươi làm gì thế?!"

Gã rê lưỡi quanh ngực, kích thích đầu ti cương cứng. Nước bọt tiết ra tràn quanh điểm hồng, Kim Thái Hanh điên cuồng liếm mút như muốn cắn đứt ngực của người ta.

Cơ thể con người vốn kỳ lạ, kỳ lạ đến mức các nhà khoa học tưởng chừng như đã khám phá ra hết nhưng thật sự lại còn thiếu sót rất nhiều.

Nhưng Kim Thái Hanh đoán, cơ thể Chính Quốc dễ hiểu hơn rất nhiều. Ví như lúc này, gã muốn Điền Chính Quốc hứng lên, hắn buộc phải hứng.

"Ư...a Thái Hanh, nhả ra..."

"Hôm nay tôi cho ngài trên. Nếu hôm nay ngài không động thủ, nửa đời sau cũng đừng hòng."

Điền Chính Quốc ấm ức đến bật khóc, hắn bặm môi nhắm mắt không nhìn Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ngừng động tác, gã thở dài một hơi rồi chống hai tay làm điểm tựa, mặt hạ xuống sát khuôn mặt Chính Quốc trầm giọng.

"Thật khó chiều."

Điền Chính Quốc dùng hai tay che mặt, nói.

"Chia tay. Ta không muốn chung sống với đồ vũ phu."

Thái Hanh gỡ tay Chính Quốc ra hôn xuống mắt người đang khóc.

"Em không thể gọi làm tình với chồng nhỏ là vũ phu đâu cục cưng."

"Ngươi làm tình khi không có sự tình nguyện của ta. Theo luật, việc đấy bị quy vào tội cưỡng hiếp."

Kim Thái Hanh không cãi nữa. Gã nằm nghiêng sang một bên ôm người vào lòng.

"Được rồi. Lão đại, ngài còn giận cái gì tôi? Tôi thức trắng đêm giải thích cho ngài."

"Ta đéo giận nữa. Ta tức giận."

"Vâng, ngài còn tức giận cái gì tôi?"

"Bây giờ ngươi không còn là hổ con của ta nữa."

Gã chưa hiểu lắm.

"Ý ngài là sao? Tôi vẫn là hổ con của ngài."

"Không. Bây giờ ngươi là con trai của Thượng tướng Kim Thái Kỳ, đường đường là một viên cảnh sát. Ngươi mãi mãi không thể quay về làm hổ con hay Thái Hanh của ta nữa."

"Ta cũng chỉ... ngủ với ngươi đêm nay nữa thôi. Chúng ta, chia tay đi."

Kim Thái Hanh nghe xong đột nhiên tăng xông tức giận ngồi bật dậy.

"Ngài nói cái gì vậy? Ngài bị điên à?!"

"Ta không điên. Ta hoàn toàn tỉnh táo. Có lẽ ngươi vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, nhưng nó là như vậy."

Kim Thái Hanh nghiến răng nắm chặt cổ tay Chính Quốc, đôi mắt bị tia máu lan khắp tròng trắng trông thật quỷ dị. Gã cười.

"Mẹ nó ngài nói ra câu này thật tự nhiên. Vậy thì ngài yêu thương tôi con mẹ gì? Điền Chính Quốc, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn yêu thương chiều chuộng tính khí vớ vẩn của ngài. Bây giờ ngài bảo chia tay? Ngài đập đầu vào đâu rồi à?"

Điền Chính Quốc mở to mắt khiếp sợ, cả người đều run rẩy.

"Thái Hanh, ta đau..."

"Ngài muốn tôi tự sát mới vừa lòng ngài có đúng không? Điền Chính Quốc."

Đại ca em bé sợ rồi, sợ lắm rồi. Hắn oà khóc vì thực sự khiếp sợ trước Kim Thái Hanh bây giờ.

Kim Thái Hanh thở một hơi dài rồi nằm xuống ôm hắn vào ngực, hôn lên mái tóc bông bông.

"Xin lỗi. Tôi bị ngài chọc điên nên mới mất kiểm soát. Thực sự xin lỗi, đừng khóc."

"Ta không kết hôn với đồ vũ phu." Điền Chính Quốc nhắc lại. Kim Thái Hanh phì cười vỗ về.

"Dù sau này ngài có đi chịch thằng khác tôi cũng tuyệt đối không động đến ngài nửa ngón tay. Cùng lắm thì tôi tự tử vì bất lực thôi."

Chính Quốc ngước lên vỗ vỗ má của gã.

"Ngươi nói thế ta đau."

"Biết đau mà còn chọc tôi từ nãy đến giờ."

Chính Quốc dụi dụi chùi hết nước mắt vào áo gã.

"Ta nói đúng chứ có chọc đâu. Ngươi giờ là cảnh sát, cảnh sát mà lại đi làm tình với xã hội đen à?"

"Tôi đúng là con trai của Thượng tướng Kim Thái Kỳ. Nhưng cũng là con trai của xã hội đen khét tiếng Từ Gia Ngôn mà."

Điền Chính Quốc trợn mắt, tiếp nhận tin sốc cuối cùng trong ngày.

"Cái gì?!?!?"















.

rồi là má Quốc với má Hanh sao nè 🤡 t nhức đầu rồi nha. t xây dựng nết Thái Hanh mà t muốn thiểu năng ngang, muốn đột quỵ theo á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip