28. Từ chuyện yêu đương thành chuyện kết hôn.
.
Kim Thái Hanh hơi ngạc nhiên vì phản ứng của lão đại, gã nựng má của hắn, chốc lại hôn lên.
"Làm sao vậy?"
"Lúc chiều này cũng có một người tên Từ Gia Ngôn đến nhà gặp bố ta. Có phải là ba của người không thế?"
"Có vẻ là vậy."
"Có phải ngươi sợ không dỗ được ta nên mới nhờ đến phụ huynh??"
"Theo ngài nhiều năm như vậy, tôi không tin không dỗ được ngài. Hơn một tháng nay tôi nhớ ngài nên ăn ngủ không được, ba tôi lo lắng nên mới đến nhà ngài nhờ cứu viện đấy."
Điền Chính Quốc rời khỏi vòng tay của Kim Thái Hanh, hắn mở đèn ngủ, một luồng sáng vàng nhè nhẹ toả ra. Điền Chính Quốc dí sát mặt lại gần chăm chú nhìn gã. Bàn tay nhẹ xoa xoa lên má, môi lại trề ra không vui.
"Quả nhiên có ốm xuống. Ta không thích ngươi xấu xí, ta thích Thái Hanh đẹp trai."
"Tôi sẽ cố gắng, chỉ cần ngài đừng giận tôi."
Điền Chính Quốc mím môi sà vào lòng Thái Hanh, môi vừa tầm chụt chụt lên cổ gã.
"Người ta không giận nữa."
Kim Thái Hanh thở nhẹ ra một hơi, vuốt ve tấm lưng nhỏ của người nọ.
"Tôi thề độc sẽ không bỏ rơi em, sẽ bảo vệ em một cách chu toàn. Điền Chính Quốc, tôi thực sự rất yêu em, cho dù cái tính khí điên loạn của tôi có làm em sợ, thì xin em hãy cảm thông, chỉ vì quá mức sợ mất em nên mới dị dạng như vậy. Xin lỗi vì một tình yêu không hoàn hảo..."
Điền Chính Quốc vùi mặt vào sâu trong lòng gã, hai mắt đẫm lệ.
Kim Thái Hanh lại nói tiếp.
"Chúng ta xuất phát điểm là người của hai thế giới, đi theo em từng tháng, quan sát em từng ngày, rồi chầm chậm thích em, thích lúc nào không biết. Đến lúc nhận ra rồi, thứ tình cảm đó đã chuyển hoá thành yêu. Đây đúng là lời nói của một thằng nhóc chỉ mới 20 tuổi đầu, nhưng song song đó, cũng là lời của một tâm hồn già dặn hơn cả tuổi của em. Tôi chỉ mong em có thể tiếp nhận tôi, em không bỏ được Thiên Hạ, không sao cả. Tôi có thể bỏ làm cảnh sát để theo sau phục vụ em."
Điền Chính Quốc bỗng nhiên đấm thật mạnh vào lưng hắn khiến Kim Thái Hanh ho khan một tiếng.
"Đừng nói nữa..."
Kim Thái Hanh mỉm cười hôn lên đỉnh đầu Chính Quốc.
"Được, không nói nữa."
"Ngày mai gọi chú Từ đến nhà ta, muốn yêu đương thì cũng phải suy xét tình hình hiện tại đã đồ ngốc." Điền Chính Quốc lí nhí trong ngực gã. Kim Thái Hanh như bị ù tai, trái tim run rẩy một hồi, cả thân thể mềm oặt cẩn thận ôm ấp Điền Chính Quốc, lại vui sướng đáp lời.
"Chúng ta, cẩn thận bàn bạc, chuyện yêu đương."
Tôi đã nghe ai đó nói rằng: "Khoảnh khắc âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người."
Điền Chính Quốc hai mắt ướt đẫm, khoé miệng treo một nụ cười. Em đã thực sự chìm đắm trong khoảnh khắc đó, từng khắc từng giây đều mong có thể ngừng lại, để bản thân em được một người nói lời yêu thương.
.
Sáng sớm thức dậy ở Điền gia, Chính Quốc không quen bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt nên đã sớm tỉnh giấc. Tỉnh rồi mới biết mình đã có một giấc ngủ trọn vẹn trong hơn một tháng qua.
Kim Thái Hanh vẫn chưa dậy, khi trời sáng hẳn, hắn mới có thể khéo léo quan sát đầy đủ ngũ quan của Thái Hanh. Hai mắt thâm quầng hiện rõ, thân người gầy rộc hẳn ra, người yêu Điền bảo bối xót lắm lắm.
Điền Chính Quốc cúi người hôn lên môi Kim Thái Hanh, nhỏ nhẹ nói.
"Người yêu, chào buổi sáng."
"Cảnh sát là ước mơ cả đời của Thái Hanh, ước mơ ấy phải thế nào mới khiến một thằng nhóc 12 tuổi chưa biết mùi đời dám cười cợt trước họng súng của ta chứ. Dưới cương vị là một người yêu mẫu mực, nào có thể để Thái Hanh bỏ đi làm xã hội đen với ta. Thái Hanh theo ta biết bao nhiêu năm rồi, vậy lần này để ta theo Thái Hanh đi? Nhá? Nhá nhá nhá?"
Nhìn người đàn ông vẫn mê man ngủ không biết gì. Điền Chính Quốc trộm cười, cúi người hôn lên má Thái Hanh.
"Em yêu Thái Hanh."
Điền Chính Quốc rời giường được một lúc. Kim Thái Hanh nước mắt đầm đìa đi vào nhà vệ sinh. Cái cảm giác vừa xúc động phát khóc vừa cương dương lúc tinh mơ thật là khó nói.
.
Kim Thái Hanh nghe lời Điền Chính Quốc, sắp xếp một buổi gặp mặt ngay trong ngày. Gã vốn định đặt nhà hàng nhưng cục cưng nhà gã đòi phải ăn ở căn cứ địa của Thiên Hạ.
Từ Gia Ngôn rất thích, Kim Thái Kỳ lại đen mặt muốn chửi người. Đứa con rể nhỏ này muốn làm trận làm thượng gì đây? Cứ nghĩ con trai sẽ khá khẩm hơn mình, ngờ đâu vẫn cái phận đi dạ bảo bối, vâng bảo bối với người ta.
Tình hình căng thẳng, bầu không khí u ám đến mức khó tin. Kim Thái Hanh sẽ xem đây là buổi ra mắt gia đình. Điền Chính Quân nhíu mày quan sát Kim Thái Kỳ.
"Nghe nói cậu truy nã con trai tôi?"
Từ Gia Ngôn hắng giọng, Điền Chính Quân lập tức sửa miệng.
"Nghe nói cậu truy nã người yêu của con trai cậu?"
Kim Thái Kỳ giây trước còn định nói đúng vậy tròn vành rõ chữ, giây sau không thốt nổi một lời nào.
Kim Thái Hanh cười cười.
"Đều là chuyện đã qua. Chúng ta vào chuyện chính đi ạ."
Từ Gia Ngôn thấy con trai nóng vội, khẽ cười.
"Hai con có gì muốn trình bày cứ trình bày."
Kim Thái Hanh gấp đến không nhịn được tranh nói.
"Con muốn kết hôn với Điền Chính Quốc."
Kim Thái Kỳ giật bắn mình nhìn thẳng vào mắt gã. Điền Chính Quốc cũng bất ngờ không kém, theo kế hoạch thì chỉ công khai yêu đương thôi, làm sao lại nhảy đến bước kết hôn luôn rồi?
"Con nói gì vậy Thái Hanh?"
Gã quay sang ôm mặt Chính Quốc hôn môi một cái rồi lại nói tiếp.
"Con yêu ngài ấy đủ lâu rồi nên giờ con muốn kết hôn. Nhân lúc con còn đang trẻ đẹp phải nhanh chóng kết hôn, đợi lâu ngài ấy có người khác thì không ổn. Điền Chính Quốc rất không có chính kiến, thấy ai đẹp đều đem về nuôi."
RẦM
Kim Thái Kỳ ngất xỉu trên bàn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip