Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30. Ý nghĩa thực sự của trăng mật


.

Ngày cuối tuần, nhà họ Kim đi xem ngày lành tháng tốt để định hôn cho hai người. Sau khi xem xong, vẫn là tiết mục Kim Thái Kỳ căng thẳng nhất.

Kim Nam Tuấn lái xe dừng trước cổng dinh thự Điền gia - nơi ở của Điền Chính Phong. Điền Chính Quân đã đến trước từ lúc nào, Từ Gia Ngôn cầm tay Kim Thái Kỳ dắt vào bên trong.

Điền Chính Phong đã được báo trước sẽ có khách, ông lão ngồi đợi sẵn ở sảnh phòng khách, trên chiếc ghế gỗ quý to uy quyền, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, tóc đã phai ra màu trắng bạc nhưng đôi mắt vẫn lãnh cảm sát khí của một bậc đế vương.

Từ Gia Ngôn vui vẻ đi đến hỏi thăm lão.

"Bác Phong, có còn nhớ con không?"

Lão Điền gật đầu xoa xoa tóc ba Kim.

"Nhóc Từ, bảo chồng con vào việc luôn."

"Dạ vâng."

Kim Thái Kỳ tác phong nhanh nhẹn, ông vội đi đến trước mặt lão Điền thành khẩn quỳ xuống.

"Lão Điền. Tôi là Kim Thái Kỳ, tổ trưởng tổ điều tra năm đó đã bắt bác. Sự thiếu chuyên nghiệp nặng nề cùng với công tư lẫn lộn, tôi đã để xảy ra một lỗi sai không thể dung thứ đối với bác. Hôm nay tôi đến đây xin lỗi bác một câu, thề rằng sẽ rửa oan cho bác trước tổ trọng án, mong rằng bác sẽ nương tay với con trai tôi."

"Tôi thành thật xin lỗi." bố Kim hạ đầu lạy một cái rồi đứng thẳng người lên, chào nghiêm nghị theo cung cách của một chiến sĩ công an.

Điền Chính Phong bấy giờ thở nhẹ một hơi, nước mắt trên khoe mi động đậy, trong lòng có biết bao nỗi niềm chất chứa.

"Cảm ơn cậu, thượng tướng Kim."

Lắm lúc chỉ vì một khúc mắc không dám nói ra để rồi dẫn đến một đoạn quan hệ không thể tiếp tục. Liệu tất cả các cuộc cãi vã trên đời này, có mấy người chịu ngồi xuống để thành thật nói ra, có mấy người có đủ lý tính để thấu tình đạt lý, có mấy người đủ lòng trắc ẩn để bao dung, có mấy người đủ tình yêu thương để mà quay lại.

Điền Chính Quốc ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình sáng lấp lánh, bĩu môi chê.

"Ông xã, em không thích nhẫn này nữa rồi."

Kim Thái Hanh đứng trước tủ quần áo sắp xếp đồ vào vali, gã cầm chiếc áo thun đen cùng quần jean đi đến chỗ người nọ.

"Nào, em đã đổi bốn chiếc nhẫn rồi, khi nào mới vừa lòng em đây mặt trăng nhỏ. Mặc quần áo vào rồi đến sân bay thôi, trễ giờ lắm rồi."

"Nhưng người ta không thích mà!" Điền Chính Quốc chui đầu vào áo, xỏ hai tay ra theo từng động tác mặc áo của Kim Thái Hanh. Gã nựng nựng má mềm xinh xinh của hắn hôn một cái.

"Anh biết rồi, đi trăng mật về liền đổi mới cho người ta có được không?"

"Dạ."

Cả hai cùng ra xe đến sân bay, đám người Thiên Hạ đã chờ sẵn ở đó. Kim Thái Hanh cau mày hỏi.

"Sao các người lại ở đây?"

Uy Thần nghiêm túc nói.

"Thưa anh Kim, lão đại lệnh cho chúng tôi cùng đi theo."

Kim Thái Hanh nhìn một dàn người từ Hạ Vũ, Uy Thần, Đạm Nhã, Jimin.

Khoan đã, Jimin?

"Park Jimin? Sao cậu lại ở đây?"

Park Jimin hồ hởi trả lời.

"Bạn thân Điền Chính Quốc rủ tôi đi du lịch cùng, còn nói có thể rủ thêm bạn trai của tôi."

Kim Thái Hanh lại hỏi tiếp.

"Hai người thành bạn thân lúc nào??"

"Hôm đám cưới, tôi kể cho bạn thân Điền nghe về cậu ở trường nên chúng tôi thân nhau. Chính Quốc thích tôi lắm đó."

Kim Thái Hanh đen mặt.

"Tên Chính Quốc là để cậu gọi sao? Quá đáng thật. Bạn trai cậu là tên nào?"

"Chào, Mr.GS." một giọng nói từ đằng sau lưng hắn cất lên.

Kim Thái Hanh quay đầu, mái tóc xanh mint nổi bật trên khuôn mặt trắng phát sáng.

"Chuyên viên đàm phán Min Yoongi?"

"Ủa cậu biết bạn trai tôi hả?" Park Jimin chạy đến ôm tay người yêu, còn hôn lên má một cái.

"Bạn trai cậu?"

"Bọn tôi quen nhau từ hồi còn học cấp 2 ở Hàn Quốc, tôi du học Y Vân nên anh ấy cũng đi theo. Cậu biết mà, ảnh không thể sống nếu thiếu người đẹp như tôi."

"Nhưng sao hai người lại quen nhau?" Jimin hỏi.

Min Yoongi tay đặt ở eo Jimin xoa nhẹ, trả lời.

"Gặp nhau trong vài phiên toà."

Kim Thái Hanh gân trán nổi lên nhìn Điền Chính Quốc đang ngây ngốc ôm tay của mình nhìn mọi người nói chuyện.

"Em hay lắm. Trăng mật của mình mà em đem theo một đống người như này à bé xã?!"

Điền Chính Quốc mím môi chớp chớp mắt. Kim Thái Hanh vẫn cau mày ôm chặt người vào lòng nói nhỏ.

"Anh biết cục cưng nhà mình ham vui, nhưng trăng mật là dành cho cặp đôi mới cưới. Rất ý nghĩa đó lão đại của anh à!"

"Nhưng mà nhưng mà có bạn bè đi cùng, em lại càng yêu Thái Hanh hơn nữa." Điền Chính Quốc tròn mắt không hổ thẹn.

Kim Thái Hanh giận em lắm lắm!

"Đi trăng mật dù sao cũng chỉ có đi chơi và làm tình. Đi chơi càng đông càng vui, làm tình thì có mỗi chúng ta thôi mà ông xã."

"Kim Thái Hanh, lão đại lệnh cho anh đừng giận nữa. Đi thôi."

Điền Chính Quốc vui vẻ cầm tay Kim Thái Hanh dắt đi đến cổng soát vé, cả đám người đi sân bay mặc đồ biển theo sau.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm được mặc loại đồ màu sắc sặc sỡ như này, họ cảm thấy tươi mới, quá là tươi mới.

















outfit anh xã chuẩn bị cho lão đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip