32. Giận thì giận, mà thương thì thương
.
Đảo Maldives, điểm dừng chân đầu tiên của tuần trăng mật.
Vừa mới xuống máy bay, Kim Thái Hanh đã kéo Điền Chính Quốc vào bên trong nhà vệ sinh.
"Ưm- anh làm gì vậy?!! Thả em ra."
"Chúng ta đã năm tiếng không hôn nhau rồi, anh không nhịn được nữa."
Điền Chính Quốc ấm ức đón nhận nụ hôn đến từ ông xã của mình, hơi thở dồn dập hơn khi có tiếng người từ bên ngoài đi vào. Tiếng xả nước rửa tay cũng vang lên.
"Anh Kim với lão đại đã đi đâu rồi? Vừa mới thấy đây mà."
Điền Chính Quốc ôm cổ Kim Thái Hanh hôn môi, mặt đỏ như gấc, não xử lý xem âm thanh này là giọng của ai.
"Hành lý không thèm mang theo luôn, tôi là người hầu à?" Park Jimin bực dọc.
Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, Kim Thái Hanh chỉnh chỉnh tay áo sơ mi rồi ôm Điền Chính Quốc thở phì phò trên vai đi ra ngoài.
Dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Park Jimin cười một hơi ngắn như thể bất lực lắm rồi.
"Vãi l*n thật chứ. Ngang nhiên như vậy sợ người ta không biết hay sao?"
Kim Thái Hanh đặt Điền Chính Quốc trên lavabo rồi sửa sang lại quần áo cho người nọ thật gọn gàng, còn phải đối diện với cái môi luôn chu ra giận dỗi.
"Uy Thần, người của resort đã đến chưa?" Kim Thái Hanh liếc nhìn Uy Thần.
"Dạ rồi, thưa anh Kim." Uy Thần không hiểu sao tự khắc nghiêm người, tay dí sát đùi như quân đội trong bộ dạng quần áo nghỉ mát như này. Đạm Nhã chịu không được cười khẽ.
Uy Thần nhìn Đạm Nhã một bộ, em còn dám không nghiêm túc trước mặt anh Kim sao?
Kim Thái Hanh lại ôm người lên đi ra ngoài, tay bợ dưới mông, tay xoa xoa lưng, giọng thì thầm dỗ dành.
"Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa."
"Ta muốn ly hôn."
"Mỗi lần giận dỗi đều như vậy, em đổi cách dỗi một chút đi, cách này anh đau lòng lắm."
"Vậy mà anh còn chưa chừa!"
Vừa mới đi ra ngoài lại đụng mặt một người đi vào trong.
"Anh Kim?"
Đạm Nhã trợn mắt.
"Cố Tử Minh? Cậu cũng đi du lịch à?"
Cổ Tử Minh cúi gập người. Ở đây toàn tai to mặt lớn, kéo nhau đi du lịch thế này à?
"Vâng, em đi cùng gia đình."
Kim Thái Hanh bắt đầu cất giọng không vui.
"Thiên Hạ dạo này không có việc gì làm hay sao mà để người của mình tung tăng đi du lịch như thế?"
Điền Chính Quốc lập tức phản bác, như nguyên thủ đang bảo vệ quốc gia.
"Ta cho nghỉ phép để đi tìm kẻ phản bội."
Kim Thái Hanh bóp mạnh mông xinh của lão đại một cái cảnh cáo rồi lướt ngang qua người Cố Tử Minh.
Nhóm người nhanh chóng di chuyển ra xe để về khách sạn. Điền Chính Quốc giận dỗi đòi tách phòng không chịu ở chung với Kim Thái Hanh khiến hai người cãi vã qua lại.
"Cục cưng em không được như vậy! Trăng mật của mình mà em đòi ngủ với người khác là sao?"
Điền Chính Quốc bĩu môi.
"Anh quát em."
"Anh xin lỗi mà. Chồng cưng em như trứng mà em cứ dỗi chồng." Thái Hanh nựng nựng má của Chính Quốc rồi bế người lên đưa về phòng.
Phòng của Park Jimin và Min Yoongi ở sát bên, kế tiếp là của Hạ Vũ, cuối cùng là của Đạm Nhã và Uy Thần.
Nhận phòng xong, mọi người nhất trí bảy giờ sẽ tập trung ở phòng của Hạ Vũ để đi tìm chỗ ăn tối.
Điền Chính Quốc được chồng hầu hạ tắm thơm tho lại nằm trên giường ca hát. Bỗng cửa bị gõ liên hồi, giọng của Park Jimin gấp gáp lọt vào.
"Lão đại, lão đại. Anh mở cửa cho em."
Điền Chính Quốc đi đến mở cửa cho Park Jimin, khuôn mặt nhỏ nhắn hốt hoảng, đôi môi căng mọng như đang chu ra. Điền Chính Quốc hiếu kỳ bật cười.
"Park Jimin, cậu xinh quá."
Park Jimin cười e lệ một cái rồi sực nhớ ra lý do mình đập cửa phòng đôi uyên ương này.
"Đại ca, khi nãy anh biết em thấy ai không?!!"
"Ai?"
"Túc Huyền Vi!!!"
Điền Chính Quốc hơi mở to mắt.
"Cậu ta đến đây làm gì?"
"Làm sao em biết, phòng của cậu ta kế bên phòng của hai người Thần Nhã. Chính mắt em thấy mà."
Điền Chính Quốc đăm chiêu tính toán gì đó rồi gật đầu.
"Người ta đi du lịch, mình không cấm được. Cứ để mọi chuyện diễn ra như bình thường."
Park Jimin nói thêm vài câu rồi trở về phòng. Điền Chính Quốc đi đến bên cửa sổ hướng ra bãi biển đẹp kinh người, thiên đường du lịch quả nhiên có khác. Ngay từ lúc trên máy bay, hình dáng ốc đảo giống con bạch tuộc này đã làm hắn có hứng thú. Mong manh như những dải lụa nằm bình yên giữa đại dương rộng lớn.
Từ góc nhìn này, hắn có thể phóng tầm mắt đến tận người cũng đang ở vị trí sát cửa sổ giống hắn, với thiết kế đường cong như tua bạch tuộc, hắn dễ dàng quan sát được đối tượng. Nếu như Park Jimin nói đúng thì người đó có thể là Túc Huyền Vi.
Có vẻ như cậu ta đang mắng chửi ai đó qua điện thoại, chuyện gì khiến cậu ta tức giận vậy nhỉ?
Suy ngẫm một hồi, hắn mỉm cười. Đạm Nhã mau việc thật.
Kim Thái Hanh vừa tắm xong, nhìn thấy lão đại nhà mình ngồi tròn một cục ngoan ngoãn trên giường, thâm tâm không tránh khỏi gào thét. Gã đi đến ôm lấy người kia vào lồng ngực ướt át của mình. Điền Chính Quốc cau mày nhìn cơ thể đầy hình xăm trước mặt.
"Anh từ khi nào hình xăm nhiều đến vậy?"
"Mỗi khi giận em, đều sẽ xăm một cái. Không thể làm đau em được nên phải làm đau chính mình."
Điền Chính Quốc chu môi hôn lên môi chồng, mềm giọng.
"Thái Hanh giận em nhiều như thế à?"
"Giận thì giận, mà thương thì thương."
Maldives.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip