Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36. Hoạn Thư trải thảm, Thái Hanh bước đi


.

Không khí buổi sáng trong lành, gió biển mang theo khí trời đại dương tưới mát từng hạt cát.

Park Jimin khắp người đau nhức cuốn chăn đi ra ngoài ngắm biển, phát hiện Kim Thái Hanh đang mặc đồ bơi cho Điền Chính Quốc. Cậu gọi vọng ra.

"Nè! Sao đi bơi mà không rủ?"

Điền Chính Quốc ôm vai của Kim Thái Hanh quay đầu lại, cười cười đáp lời.

"Thì ra đây nhanh lên. Hôm nay chúng ta có thêm bạn mới, các anh của tôi đến rồi."

Park Jimin chạy vào trong vứt chăn lên giường rồi kéo Min Yoongi đi ra ngoài biển.

"Từ từ nhóc con, anh lấy đồ bơi cho em đã. Em ra trước đi."

"Dạ chồng."

Park Jimin vật vã chạy trên cát mất sức lắm mới đến được chỗ Điền Chính Quốc, xung quanh còn có thêm ba người khác.

"Park Jimin, đây là Jung Hoseok, anh của tôi. Kia là chú cảnh sát Kim Nam Tuấn, anh của Thái Hanh, kia là Kim Thạc Trân, chồng của chú cảnh sát."

Kim Nam Tuấn cằn nhằn.

"Này anh hơn em được bao nhiêu tuổi mà dám gọi anh là chú?"

Điền Chính Quốc bĩu môi nhìn Kim Thái Hanh, gã ôm cục cưng vào lòng nhắc nhở thiện chí với anh trai.

"Già như vậy gọi chú có gì sai à anh?"

Park Jimin nếu như nghe không lầm thì...

"안녕하세요, 한국에서 오셨습니까?"

(Xin chào, anh đến từ Hàn Quốc à?)

Jung Hoseok mở to mắt gật đầu, tiến đến bắt tay với Park Jimin.

"너도 밝혀졌어? 아버지가 한국 국적인데 17살 때 가족이 와이반으로 이사했다"고 말했다."

(Hoá ra cậu cũng vậy à? Bố tôi có quốc tịch Hàn Quốc, đến năm 17 tuổi thì gia đình chuyển đến Y Vân.)

Từ đằng sau có một bàn tay chìa đến góp vui.

"안녕하세요 저도 한국인이고 현재 고등법원 협상위원 민윤기입니다."

(Xin chào, tôi cũng là người Hàn Quốc, hiện là chuyên viên đàm phán của toà án tối cao, Min Yoongi.)

Điền Chính Quốc bực mình gằn giọng.

"Nói tiếng người hộ tôi."

Jung Hoseok quay sang cười cười.

"Gặp được đồng hương nên vui vẻ một chút, nhóc cần gì gắt gỏng như vậy."

Điền Hạ Vũ từ đằng xa đi tới nhíu mày.

"Cái gì đây? Mới sáng sớm đã tụm năm tụm bảy phơi nắng rồi."

Kim Thái Hanh giật mình.

"Ừ nhỉ, cục cưng à, anh quên bôi kem chống nắng cho em rồi."

Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh định chạy vào lấy kem chống nắng thì vội níu lại.

"Đen một chút cũng không sao mà ông xã."

"Ừm... cảnh sát Kim, tôi có đem theo kem chống nắng nè." một giọng nói lạ lẫm cất lên, đoàn người nhìn về phía người vừa nói chuyện.

Điền Chính Quốc xụ mặt. Đừng có nói vệ tinh của Thái Hanh nha.

"Cô là ai vậy?" Hạ Vũ hỏi.

"Dạ em cũng là khách du lịch, trùng hợp cũng là người An Nam, trùng hợp hơn là người mang ơn cảnh sát Kim ạ."

Điền Chính Quốc phụng phịu nhìn gã. Kim Thái Hanh bối rối xoa xoa hai má của hắn giải thích.

"Cục cưng đừng vội, nghe xem đã. Ở đây tận hai cảnh sát Kim."

Cô gái nọ quan sát hai người một lúc thì bật cười.

"Hahaha anh bé đừng hiểu lầm, có lần em bị biến thái đuổi theo, cảnh sát Kim giúp em thôi ạ. Vả lại em cũng không thích con trai."

Đột nhiên nói đến đây, mọi người ngay lập tức quay ngoắt đầu nhìn Điền Hạ Vũ một bộ. Chị ơi, thời chị đến rồi.

Điền Hạ Vũ khoé môi giật giật khó xử.

"Các người kiềm nén một chút cho tôi."

Lát sau, Hạ Vũ nhìn xung quanh rồi hỏi lại cô gái nhỏ kia.

"Em đi du lịch với ai vậy?"

"Em đi cùng bạn thân của em nhưng nó có việc đột xuất về nước nên em ở lại chơi một mình thôi ạ."

Kim Thái Hanh vô cùng tự nhiên lấy chai kem chống nắng từ tay cô gái kia rồi quay lại nắm tay Điền Chính Quốc ra chỗ ghế nằm.

Điền Hạ Vũ khinh bỉ một cái rồi hỏi tiếp.

"Em tên gì? Nếu được thì cứ nhập hội chung với bọn chị, càng đông càng vui, em chơi một mình cũng rất nguy hiểm."

"Em tên Chu Dạ Băng ạ. Nếu được thì hay quá, mọi người không phiền thì em sao cũng được ạ."

Jung Hoseok vui vẻ xung phong dẫn đoàn người đi thuê phao và đồ lặn. Điền Chính Quốc còn đang phơi bụng cho Kim Thái Hanh bôi bôi trét trét.

"Ông xã ơi, lâu quá, cục cưng muốn tắm tắm tắm, lặn lặn lặn."

"Đây ông xã bôi cho em sắp xong rồi. Em trắng trẻo thế này, không được phép đen."

"Đen là hết yêu người ta à?!"

"Bây giờ anh là chồng em chứ không phải là tay bắn tỉa của em đâu nhé cục cưng. Ngoan ngoãn nghe lời chồng!"

Điền Chính Quốc gật đầu ngoan ngoãn nằm im. Kim Thái Hanh sau khi bôi xong, gã mặc áo vào cho cục cưng rồi bế hắn ra ngoài biển cho hắn bơi.

Điền Chính Quốc gặp biển như cá gặp nước, tung tăng toé nước cùng với Park Jimin. Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, tính toán thời gian cục cưng sẽ đói bụng.

Gã nằm xuống chiếc ghế tựa dài mà những bãi biển hay có. Nhớ lại cảnh xuân đêm hôm qua, khi Điền Chính Quốc lên đỉnh, gã đã thú nhận Jung Hoseok là gián điệp. Suýt thì bị người đẹp giận dỗi, may mắn thay, người đẹp cần gã cho những lần lên đỉnh tiếp theo.

Sau đó, gã mở điện thoại lên, bật vào ứng dụng CCTV quan sát.

Bên trong lồng lớn như tù giam, có nhốt một đám người.

Một đám người quen mặt.

Bây giờ tôi đọc tên ra, liệu bạn có còn nhớ?

Chàng trai ngồi tụm một góc chiếc lồng kia, là Trần Lâm.

Bên cạnh Trần Lâm, là em trai y, Trần Luân. Trần Luân như kẻ điên loạn cứ cào cào xuống mặt đất tìm lối thoát như một con chó.

Hai người đàn ông có mật danh B2T6 và B3T6 nghe đồn là được chuyển đến cơ sở ở Tử Yên thì lại đang ra sức chịch nhau trong lồng, liếm mút nhau một cách gớm ghiếc.

Trong cái lồng hỗn loạn này, vẫn còn một người đàn ông yên tĩnh ngồi một góc xéo với Trần Lâm. Người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm lên camera với thái độ uất hận. Kim Thái Hanh mỉm cười.

"Ở trong lòng bàn tay tao thì đừng có chọc cho tay tao ngứa chứ thằng chó đẻ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip