37. Cáo thành tinh mưu mô xảo quyệt
Warning: fic có cảnh nhạy cảm!!!
.
Bơi đến mệt mỏi rã rời, Kim Thái Hanh đích thân đi xuống bưng Điền Chính Quốc lên bờ. Mọi người rất tự giác đi lên bờ theo.
"Đói chưa?" gã lau người cho hắn, hỏi.
"Dạ rồi ạ."
"Trưa nay chúng ta ăn trưa tại phòng, đến tối mới cùng nhau đi ăn chung với mọi người."
"Dạ."
"Ông xã có thấy em ngoan hong?"
Kim Thái Hanh bật cười hôn lên hai má thật nhiều nụ hôn.
"Xem đáng yêu như này là muốn ông xã chiều hư em đúng không?"
Điền Chính Quốc tay vắt ngang eo, hưởng thụ làn sóng hôn ào dạt dâng đến.
"Nào, lăn vào phòng tắm lại rồi thay đồ. Ông xã có việc một chút, sẽ quay lại nhanh."
Điền Chính Quốc cười tươi gật đầu rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Kim Thái Hanh nhấc điện thoại lên gọi cho người của resort.
"Vui lòng mang những món tôi đã đặt trước đến phòng số 7."
Kim Thái Hanh vừa cúp máy, gã nhìn thấy quả bóng hơi Điền Chính Quốc yêu thích lênh đênh ngoài biển.
"Bỏ của chạy lấy người, con thỏ béo."
Mắng như vậy thôi chứ vẫn phải lội nước ra xa để mang bóng trở về. Vừa cầm được trái bóng lên, gã nhìn thấy Điền Hạ Vũ phía xa xa đang xoa đầu cô gái lúc nãy. Gã nhếch nhẹ khoé miệng rồi đi vào. Vừa hay người của resort mang thức ăn đến, gã thuận đường nên đích thân mang vào phòng luôn.
Cửa phòng vừa mở, Kim Thái Hanh mở to đôi mắt nhìn vào bên trong. Trên chiếc giường đêm qua gã và mặt trăng nhỏ thăng hoa, Túc Huyền Vi đang ngậm lấy dương vật của Điền Chính Quốc, còn hắn thì bất tỉnh nhân sự.
"Ngon không?" đột nhiên gã hỏi rồi bật cười, từ từ tiến về phía Túc Huyền Vi.
Kim Thái Hanh càng đến gần, Túc Huyền Vi càng ra sức tuốt lộng liếm mút.
"Vất vả rồi. Nếu không phải là tao thì em ấy sẽ không bắn ra được đâu."
Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế sofa chậm rãi quan sát.
"Mày chụp thuốc mê Chính Quốc à?"
"Cũng nhanh gọn đấy."
"Nhưng tao đã cảnh báo rồi, cảnh sát thì phi tang xác nhanh hơn xã hội đen. Mày muốn chết như thế nào tao đều chiều theo, cớ gì lại làm ra cái hành động chọc tức tao như thế này?"
"Mày thèm bú lắm à? Hay là tao toại nguyện cho mày?"
Kim Thái Hanh bật cười trầm thấp rồi đứng dậy, chớp nhoáng, Túc Huyền Vi bất tỉnh nằm dạt sang một bên.
Kim Thái Hanh rút một tấm khăn ướt ra, cẩn thận lau chỗ nước bọt dơ bẩn dính trên bảo bối của gã.
Uy Thần và Đạm Nhã nhanh chóng có mặt để giải quyết Túc Huyền Vi.
Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào lòng, cơn bực tức giận dữ cuộn trào như mạch dung nham tích tụ chỉ chực chờ để phun trào. Vòng tay siết chặt hơn, càng ngày càng chặt.
Điền Chính Quốc bị siết đến mở mắt nhõng nhẽo.
"Ôm chặt quá người ta khó chịu."
Nghe thấy giọng nũng nịu của chồng nhỏ, Kim Thái Hanh như được ban thứ nước thánh làm nguội đi cơn giận dữ. Gã cúi đầu luồn lưỡi vào miệng Điền Chính Quốc điên cuồng càn quét, tiếng chụt chụt vang lên liên tục không ngừng nghỉ. Điền Chính Quốc không kịp phòng ngự, bị tấn công đột ngột chỉ có thể mở miệng để hít thở, vừa hít thở vừa hôn.
"Hah~, từ... từ từ, hôn từ từ, cho em thở."
"Bây giờ anh rất muốn làm em, làm em thâu đêm suốt sáng, làm mãi làm mãi. Anh bây giờ rất tức giận, Điền Chính Quốc, anh đang tức giận."
Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn Kim Thái Hanh.
"Em chỉ bảo anh hôn từ từ thôi, làm tình thì để tối làm, bây giờ người ta đói, anh tức giận cái mông à."
Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc ra, đứng dậy chỉnh quần áo rồi đi ra ngoài.
"Đồ ăn ở trên bàn, em ăn rồi ngủ trưa đi. Anh có việc."
Nói xong, hắn ngay lập tức rời đi.
Điền Chính Quốc từ từ bấu chặt ga giường, tia máu trong mắt nổi lên. Hắn đi xuống giường đạp đổ chỗ thức ăn, bao nhiêu thứ đồ trong phòng đều đập nát hết.
"Tức giận con mẹ gì vậy? Ông đéo nhịn nữa Kim Thái Hanh, đéo làm chồng ngoan nữa. Ông là chủ, cảnh sát cái mẹ mày."
.
Điền Chính Quốc ngủ từ trưa đến nhá nhem tối, có lẽ do thuốc mê nên hắn ngủ khá sâu. Vừa tỉnh dậy đã nằm trong lòng của chồng, Điền Chính Quốc bặm môi định chửi, vòng tay vô thức siết chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say.
"Đang đi trăng mật nên mới không xuống tay với anh. Anh nên cảm thấy biết ơn."
"Anh xin lỗi."
Điền Chính Quốc còn tưởng gã thức rồi, hoá ra là đang nói mớ. Bụng nhỏ kêu lên, buổi trưa nổi giận nên đã đập đồ lung tung. Hắn đảo mắt quanh phòng, có vẻ như Kim Thái Hanh đã dọn dẹp tất cả.
Người trong lòng cứ động đậy liên tục khiến Kim Thái Hanh muốn ngủ cũng không thể ngủ được nữa. Gã mở mắt nhìn Điền Chính Quốc, gã biết hắn đang giận rồi.
"Anh có gì muốn nói với em không?" Điền Chính Quốc sau khi xác định Kim Thái Hanh đã thức giấc bèn hỏi.
Kim Thái Hanh một giây trước suýt nữa định nói ra sự thật. Lý trí mạnh mẽ kéo gã lại, Thái Hanh hôn một cái thật nhẹ lên môi Chính Quốc.
"Anh chân thành xin lỗi cục cưng. Không kiểm soát được cơn giận là do bản thân anh không đủ năng lực."
"Trước giờ anh vẫn luôn kiểm soát rất tốt. Không có bất kỳ cái gì có thể làm anh thay đổi sắc mặt. Nói thật cho em." Nghĩ hắn là ai chứ, dù sao cũng là lão đại của ông xã anh đó.
Kim Thái Hanh cẩn thận sử dụng lời lẽ, nói ra thật nhẹ nhàng.
"Túc Huyền Vi đánh thuốc mê anh rồi cho vào miệng thứ em nhún nhảy đêm qua."
Ngay lập tức, đồng tử của Điền Chính Quốc co rút lại, cả người bắt đầu run lên, giọng nói trầm đi thấy rõ gằn từng chữ một
"Thằng-đĩ-đó-đang-ở-đâu?"
Kim Thái Hanh đôi mắt loé sáng trong đêm, môi mím nhẹ một độ cong không rõ.
"Anh bảo Uy Thần đem cậu ta về khách sạn của cậu ấy rồi. Anh thực sự rất ghê tởm bản thân, Điền Chính Quốc, anh thực sự thấy thất vọng."
Điền Chính Quốc nghiến răng, tay cuộn chặt, hắn cúi người hôn môi cùng với Kim Thái Hanh, dặn dò.
"Đêm nay một mình đi chơi với đám người kia, tuyệt đối không được tìm em. Nghe rõ chưa?"
"Bé xã à..." Kim Thái Hanh gọi nhỏ.
Điền Chính Quốc ôm mặt Kim Thái Hanh thơm thơm hai cái.
"Ngoan, hôm nay để chồng anh thể hiện chút quyền uy của lão đại."
.
mp: mong mọi người sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và mạnh mẽ nha. mình thương mng nhiu lắm!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip