Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38. Một lần nương tay


.

Điền Chính Quốc theo địa chỉ Kim Thái Hanh nói đến tận khách sạn của Túc Huyền Vi. Uy Thần và Đạm Nhã đứng canh ở cửa như hai người lính.

Khi nhìn thấy Điền Chính Quốc đến, cả hai nhìn nhau bất ngờ vì những tưởng người đến phải là Kim Thái Hanh. Lúc gọi điện cho bọn họ, giọng Kim Thái Hanh mang khí lạnh như băng nam cực, vậy mà cuối cùng nạn nhân mới là người thực chiến.

"Lão đại, sao anh đến đây?" Uy Thần hỏi.

Điền Chính Quốc đang tức giận, khuôn mặt nghiêm nghị nhếch một bên chân mày nhìn Uy Thần. Đạm Nhã nín thở mở cửa ra cho Chính Quốc đi vào trong.

"Lão đại cần gì cứ gọi."

Sau khi hắn khép cánh cửa lại. Uy Thần tức tốc gọi điện cho Kim Thái Hanh.

"Anh Kim, lão đại đến đây rồi."

Người đầu dây bên kia nhàn nhã trả lời, giọng nói có vẻ vui tươi.

"Sau khi lão đại bước ra, ngay lập tức mang Túc Huyền Vi trở về An Nam, nhốt vào cái lồng trong mật thất của tôi."

"Rõ."

Cất điện thoại vào bên trong túi áo, Uy Thần mồ hôi túa ra chôn mặt vào ngực Đạm Nhã khóc. Hai con người này làm anh sợ quá vợ ơi.

Trong phòng Túc Huyền Vi, y bị Kim Thái Hanh tác động cái gì đó đến giờ vẫn còn bất tỉnh. Điền Chính Quốc ung dung đi vào, hắn lấy khẩu trang ra đeo vào mặt, mùi của căn phòng này, đúng thật là toàn mùi đĩ.

Động tác đeo bao tay chuyên nghiệp này hắn đã lâu không làm. Điền Chính Quốc đi vào bên trong khu bếp, tự nhiên rót nước vào bình đun sôi cấp tốc rồi bật công tắc đứng chờ. Chờ được khoảng mười phút, công tắc bật ngược trở lại báo hiệu đã sôi.

Hắn cầm chiếc bình chứa nước sôi tiến về phía giường ngủ. Ánh mắt lãnh cảm quét từ trên xuống dưới, không lưu tình nghiêng chiếc bình, nước vừa tưới xuống chân của Túc Huyền Vi, khói trắng cũng xộc lên không trung.

Túc Huyền Vi từ trong mộng trợn tròn mắt thét lên một tiếng kêu kinh hoàng.

"Câm họng lại."

Hai tay Túc Huyền Vi run lẩy bẩy ôm lấy vết bỏng, nước mắt trào ra nhìn Điền Chính Quốc.

"Điền Chính Quốc??!"

"Tao chưa được dạy cách đánh thức người khác một cách bình thường, xin lỗi nha."

"Anh điên rồi sao?!?!" Túc Huyền Vi hét lớn.

Gân trán nổi lên, Điền Chính Quốc mở nắp bình, hất nguyên cả bình về phía giường.

Một tiếng thét lớn gào lên ầm ĩ, cả người Túc Huyền Vi phồng rộp từng mảng lớn, y khóc gào khan cả họng.

"Trước khi làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ?"

"Tôi... tôi không hề biết anh và Thái Hanh có quan hệ. Lý gì cậu ta không tới tìm tôi mà lại là anh?"

"Việc gì chồng tao phải tới tìm mày? Mày thích bú nữa không?"

"Sao hả? Có ngon không? Thái Hanh có bắn không? Nói cho mày biết, không phải tao thì Thái Hanh không bắn được đâu."

Túc Huyền Vi cảm thấy có gì đó sai sai nhưng vì quá đau đớn nên không thể phản bác gì thêm.

"Ngày mai mày còn ở đây, tao sẽ đun thêm hai bình nữa tặng cho mày. Thế này chưa đủ đô với cái nết chó rặn không ra của mày đâu."

Điền Chính Quốc đi ra ngoài. Uy Thần và Đạm Nhã nhanh chóng đi vào trong, chiến trường kia không máu me như hai người đã tưởng tượng, cũng chỉ là bỏng nhẹ thôi. Lão đại đã nương tay lắm rồi.

Ngay trong đêm, Túc Huyền Vi được hộ tống bay về An Nam, Y Vân.

Đội hình giảm sút đi hai người.

Vui chơi được tầm hai ba ngày, đoàn người cùng nhau bay trở về An Nam.

Kim Thái Hanh lần này tranh được ngồi gần Điền Chính Quốc, yên vị dặn dò.

"Chuyến đi tiếp theo, tôi mong rằng sẽ là trăng mật của chồng chồng chúng tôi. Điền Chính Quốc có rủ rê thì xin mọi người cũng hãy tự trọng."

Ngồi trên máy bay được tầm năm tiếng hơn. Điền Chính Quốc rệu rạo cả người nhõng nhẽo nằm trên lưng của Kim Thái Hanh ngủ.

Min Yoongi cùng Park Jimin đã có xe đưa rước đến đón đi. Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân đi cùng xe với hai người ấy.

Giờ chỉ còn lại người trong tổ chức

và Chu Dạ Băng.

"Cậu ý kiến cái gì? Đừng có mà nhìn vợ tôi như thế?" Điền Hạ Vũ đứng chắn trước mặt Chu Dạ Băng.

"Chắc gì vợ chị không phải người trong ngành bọn em?"

Điền Hạ Vũ lạnh cả sống lưng quay đầu từ từ nhìn Chu Dạ Băng.

"Băng Băng à, em nói không phải đi."

"Em không phải, em chỉ là một nghiên cứu sinh bình thường thôi! Và em cũng không phải vợ chị."

Chu Dạ Băng kéo vali đi về hướng xe taxi đậu gần làn.

"Rất vui vì được biết mọi người. Mong rằng chúng ta có cơ hội gặp lại."

Chu Dạ Băng cười híp mắt rồi ngồi vào trong xe chạy đi.

"Bây giờ em định ghé sang Thiên Hạ trước, hai người thì sao?"

"Anh cũng về đó."

"Tôi về nhà, tôi thất tình rồi."

Kim Thái Hanh gật đầu.

"Vậy chị đi taxi đi, xe kia bọn em dùng. Chính Quốc không thích mùi taxi. Đàn em dồn hết qua xe taxi cũng được."

Điền Hạ Vũ trợn mắt tức giận rồi lại ỉu xìu nghe theo lời Thái Hanh sắp xếp.

Kim Thái Hanh đỡ Điền Chính Quốc vào trong xe trước rồi ngồi vào trong đặt cục cưng lên đùi ôm vào lòng. Jung Hoseok ngồi ở ghế lái phụ.

"Anh nghe nói Điền Chính Quốc giận đến mức phá tan sở cảnh sát?"

Kim Thái Hanh nghe thấy liền bật cười.

"Đúng vậy, cục cưng nhỏ rất quậy. Nổi điên lên là không nể cả ai hết." gã nựng nựng má hôn chụt chụt lên mặt Chính Quốc.

"À anh quên hỏi. Tên nhóc đó định bỏ lại Thiên Hạ theo em là thật sao?"

Kim Thái Hanh nhíu mày hỏi lại.

"Ý anh là sao?"

"Lúc mọi người đi du lịch ở Maldives, anh có đến trụ sở chính một lần, nhìn thấy toàn bộ hồ sơ đều đang chuyển giao người đứng đầu cho Điền Hạ Vũ. Vốn dĩ nên là Điền Chính Quốc mà?"

Lúc này nghe Hoseok nói, Kim Thái Hanh mới sực nhớ ra. Điền Chính Quốc từng nói sẽ theo hắn. Rõ ràng cục cưng này không hề nói suông.

Hốc mắt lại thấy cay cay, Kim Thái Hanh càng ôm chặt người vào lòng ra sức hôn hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip