39. Tình yêu dị dạng một cách hoàn hảo
Warning: Chap có nội dung thấy ghê, cân nhắc trước khi đọc. Cân nhắc bối cảnh trước khi phán xét.
.
Xe dừng trước trụ sở của tổ chức mafia Thiên Hạ. Điền Chính Quốc vẫn còn chưa tỉnh dậy.
"Phòng làm việc của anh vẫn như cũ chứ? Anh đến đó nghỉ ngơi một chút." Hoseok nói.
"Vâng. Tạm biệt."
Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc từ trong xe ra, môi hắn chép chép rồi úp mặt vào ngực Thái Hanh trốn ánh sáng.
"Mẹ, đáng yêu muốn chết."
Gã bế Điền Chính Quốc vào trong phòng riêng của hắn. Sắp xếp xong rồi hôn một cái dặn dò.
"Anh đi giải quyết công việc một lúc. Tỉnh dậy không có gắt ngủ vì không thấy anh nghe chưa?"
"Yêu bảo bối của anh quá à." Kim Thái Hanh cúi người hôn chụt chụt chụt chụt mới chịu đi ra khỏi phòng, khoá từ bên ngoài.
Kim Thái Hanh từ khi bước ra khỏi phòng Điền Chính Quốc, sắc mặt thay đổi rất nhanh, nhìn ra cái vẻ muốn giết người càng nhanh càng tốt. Gã đi về phòng của mình, cẩn thận khoá cửa lại.
Kim Thái Hanh đi đến bàn làm việc, đưa tay xuống dưới gầm bàn ấn nút, một cái mật thất từ bên trong bức tường hiện ra. Kim Thái Hanh xoay người về phía đó, tiếp tục ấn mật khẩu.
57350.
Một tiếng "Ting" vang lên. Cửa mật thất mở ra một lối cầu thang đi xuống một tầng hầm tối đen như mực.
Kim Thái Hanh ung dung điềm tĩnh đi xuống, cửa mật thất từ từ đóng lại.
Gã cứ từ từ chậm rãi đi suốt một đoạn cầu thang không có đèn cứ như quen thuộc lắm rồi. Đi mãi, rốt cuộc cũng có ánh sáng. Phía cuối đoạn cầu thang là một phòng làm việc khác của Kim Thái Hanh nhưng rộng hơn rất nhiều. Bên trong căn phòng đó còn có một chiếc lồng rất lớn. Căn phòng này đã lâu không sử dụng, vì gã dùng để nhốt lại những kẻ dám bén mảng lại gần Điền Chính Quốc.
Nhìn hình hài người không ra người, ma không ra ma của bọn họ. Nói Kim Thái Hanh dị dạng nhân cách vì yêu Điền Chính Quốc cũng không sai.
Gã yêu Điền Chính Quốc đến phát điên phát dại, lại không muốn trực tiếp kiểm soát người trong lòng. Vậy, Kim Thái Hanh chỉ có thể kiểm soát những kẻ tơ tưởng đến người của gã.
Vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh bước vào, tiếng gào khóc thê lương đã cất lên.
"Kim Thái Hanh, cậu-cậu thả tôi đi có được không? Tôi hối hận rồi, tôi biết lỗi rồi."
Túc Huyền Vi trần truồng như nhộng, vết bỏng không được xử lý đang dần mục rữa ở nơi dơ bẩn.
Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào người đàn ông im lặng từ lúc bị nhốt vào cho đến bây giờ.
"Xin chào, đại ca."
Người đàn ông từ từ nhìn về phía Kim Thái Hanh, đôi mắt đỏ đục trợn lên nhìn gã chằm chằm như muốn xé toạc khuôn mặt điển trai ấy.
"Em còn nhớ rõ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đêm thanh trừng huyết vũ tầm tã, anh có còn nhớ không?"
"Em nhớ lúc ấy, anh chỉ là con chó trung thành của Điền Chính Quốc- À không. Anh chỉ là con chó trung thành của bé xã nhà em, lính không lo làm lính, đi bày tỏ tình cảm rách nát với ông chủ làm cái mẹ gì?"
"Chưa kể, bé xã nhà em còn đồng ý hẹn hò với anh nữa cơ. Anh có biết lúc đó em đã nổi điên như thế nào không?"
"Đêm nào em cũng mơ thấy bản thân chặt anh ra từng khúc vứt cho chó ăn. Hành hạ anh bằng đủ thứ tra tấn."
"Chồng nhỏ nhà em chia tay anh, anh còn lưu luyến hẹn ra làm gì thế, đại ca? Truy lùng anh trong năm tháng trời không hề dễ dàng một chút nào cả. Lúc đó, em cũng không có đủ quyền hành và năng lực, nhưng gia đình em thì có. Nói em chuyên quyền cũng được, chỉ cần tóm gọn anh trong tay, cái chó gì em cũng chấp nhận."
Người đàn ông kia khi nghe nhắc đến Điền Chính Quốc, hắn bắt đầu mở miệng.
"Thứ phản chủ, em ấy một khi biết được con người thật của mày sẽ vô cùng ghê tởm mày đấy thằng chó."
"Tạ Minh, anh có tưởng tượng được ngày Điền Chính Quốc biết tôi là gián điệp, em ấy nổi điên cỡ nào không?"
Kim Thái Hanh bật cười đắc ý.
"Nhưng tôi chỉ cần nói nhớ em ấy, yêu em ấy. Điền Chính Quốc đã ngay lập tức sà vào lòng cùng tôi hôn môi rồi."
Tạ Minh khẽ cười.
"Tình yêu của mày thật dị tật, thật đáng xấu hổ. Tao cũng không chắc mày có thực sự yêu Chính Quốc hay không? Hay mày chỉ muốn sở hữu em ấy. Điền Chính Quốc hơn mày cả bó tuổi, mày gọi em như vậy không ngượng miệng à? Tao nói tên nhóc lúc nào cũng phục tùng lão đại như tao ấy."
Kim Thái Hanh cười lắc đầu nhìn đồng hồ. Sợ rằng trì hoãn thêm chút thì Điền Chính Quốc sẽ tỉnh dậy.
"Túc Huyền Vi, nếu cậu khiến cho tên đàn ông đó xuất tinh ba lần, tôi sẽ thả cậu ra. Sở trường của cậu mà đúng không?"
Túc Huyền Vi nhìn thấy hy vọng sống vui đến sáng mắt, y lại nhìn qua người đàn ông bốc mùi bẩn thỉu ở góc lồng.
"Hơi không sạch tí, tôi cũng không nhớ đại ca của tôi bị nhốt ở đây bao nhiêu năm rồi. Trần Lâm và Trần Luân cũng có thể giúp đấy. Ai có công giúp đại ca của tôi xuất tinh, tôi liền ban thưởng. Anh ấy đã nhịn dục lâu lắm rồi haha."
Hai người kia nghe Thái Hanh nói xong, cùng với Túc Huyền Vi lao về phía Tạ Minh bắt đầu hành sự.
Hai tên lính kia mò đến gần lồng, quỳ xuống nhìn Kim Thái Hanh.
"Anh Kim... chúng tôi, hãy cho chúng tôi cơ hội sống."
Kim Thái Hanh liếc nhìn hai người kia, nói.
"Hai cậu xem hết màn chơi nhau ở kia mà không nôn ra thì tôi sẽ thả."
Đây là hình phạt nhẹ nhất mà Kim Thái Hanh từng phán quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip