Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Hổ canh người ngủ

.

Kim Thái Hanh rõ ràng không thích những câu nói đùa như thế này của Chính Quốc. Gã lạnh mặt nhìn đồng hồ rồi nắm chân hắn lại hỏi.

"Ngài đã ăn tối chưa?"

"Mới có năm giờ ăn cái gì mà ăn."

Thái Hanh thở hắt ra một cái rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Ăn sau bảy giờ tối sẽ bị béo bụng."

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt rất nhanh đã tự động di chuyển vào phòng ăn. Kim Thái Hanh thở phào ngồi phịch xuống ghế ngửa đầu nhắm mắt an tĩnh, thứ bán cương bên dưới cần chút không gian.

"Thái Hanh." hắn gọi từ trong phòng ăn ra bên ngoài phòng khách. Kim Thái Hanh chậm rãi đáp lời, mắt vẫn không mở, bộ dạng trông rất mệt mỏi.

"Vâng."

"Ăn tối thôi, vâng vâng cái gì?"

"Ngài dùng bữa trước đi, tôi đi tắm một chút sẽ xuống ăn sau."

"Không, đi vào đây ăn cùng nhau."

Gã tiếp tục thở dài, ngồi ngay ngắn lại điều chỉnh bản thân một chút mới đi vào bên trong phòng ăn. Gã ngồi xuống ghế bên phải Chính Quốc chuẩn bị dùng bữa.

"Mời ngài dùng bữa ngon miệng."

"Ừm, còn ngươi thì không."

"Vâng."

Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Kết thúc bữa ăn, Kim Thái Hanh vừa định đi lên phòng, Chính Quốc ngồi ngoài phòng khách bỗng cất lời.

"Mà này, cái chuyện nhặt thêm một tên nhóc nữa là thật. Ta vừa thu nạp một tên trông rất được, khoảng mười bảy mười tám."

Kim Thái Hanh ngay lập tức đóng băng đứng khựng lại ngay cầu thang. Đôi tam bạch nhãn khẽ khàng chuyển động trong phần bóng tối bị tầng lầu cao che khuất, răng gã nghiến chặt nhìn con người đang ngoe nguẩy phía bên dưới. Một lúc lâu sau mới có động thái đáp trả.

"Rồi sao, ngài định đem nó về Bảo Nhân à?"

"Ngươi thấy thế nào? Dù sao Bảo Nhân cũng rộng lớn, thêm một người ở nữa vẫn rất rộng."

"Hẳn rồi, một thảo nguyên đâu thể chỉ nuôi một con bò để lấy sữa được, cứ làm theo ý ngài đi, ông chủ."

Nói xong, Thái Hanh tiến bước lên lầu. Gã khoá cửa phòng rồi từ từ tiến lại tủ đầu giường, trên đầu tủ có một khung ảnh. Tất nhiên là hình của Điền Chính Quốc, là bức hình duy nhất gây thương nhớ cho Kim Thái Hanh do gã nài nỉ mua chuộc từ lão Lý. Một bức hình thời niên thiếu của ngài Điền nhà gã.

"Tôi đã làm gì khiến ngài không hài lòng? Tôi bảo vệ ngài không tốt sao? Tại sao ngài lại phải đem một tên lạ mặt về đây? Kẻ thay thế tôi à?"

"Điền Chính Quốc, ngài thật biết cách khiến tôi tức giận."

"Thật rảnh rỗi, ngài sẽ lại chỉ giáo cho nó mấy thứ ngài đã từng chỉ cho tôi sao? Rồi lại nói mấy câu sến súa như kiểu hãy bảo vệ cho ngài à? Hay rủ hắn ta cùng lên giường với ngài? Nếu hắn đồng ý thì sẽ lên thật có đúng không?"

"Điền Chính Quốc, sao em dám!" Kim Thái Hanh nghiến răng nắm chặt khung hình.

Gã hít thở sâu một lát, đặt khung hình về vị trí cũ rồi đi vào nhà vệ sinh. Quá trình tắm diễn ra không lâu, gã trở ra với bộ áo tắm điển hình sải bước ra ngoài ban công để nhận điện thoại.

Kẻ lạ mặt: "Anh Kim có dặn dò gì ạ?"

Kim Thái Hanh: "Tao vừa hay tin lão đại vừa mang một tên nhãi về, mày điều tra kỹ càng cho tao, lôi gốc gác dòng họ lên tất cả không sót một thứ gì. Tao muốn ngày mai trình diện, có được không?"

Kẻ lạ mặt: "Tiếp nhận nhiệm vụ."

Kim Thái Hanh: "Nhanh hơn một tiếng một vạn Y Cơ*"

Gác máy, Kim Thái Hanh trầm tĩnh nhìn lên bầu trời, nơi vầng trăng tròn đang lả lơi cùng những áng mây nhàn nhạt từng đợt lướt qua.

"Điền Chính Quốc, tôi không muốn bản thân là một đám mây tẻ nhạt lướt qua cuộc đời ngài một cách vô vị, tôi muốn là một nửa còn lại của vầng trăng khuyết. Ngài chỉ được phép là của riêng một mình tôi, không một ai được phép mang ngài đi. Đám mây nào dám che khuất mảnh bán nguyệt kia tôi đều giết chết tất cả."

.

Năm giờ đồng hồ trôi qua, đèn phòng khách vẫn sáng trưng. Kim Thái Hanh nổi sóng trong lòng tức giận đi xuống.

"Đi ngủ."

Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Thái Hanh rồi lại cúi đầu đọc chữ trong ipad.

"Chờ một chút, Đạm Nhã vừa gửi thông tin của tên nhóc kia cho ta, đợi ta đọc xong liền đi ngủ."

Quả thực, con người này tất thích chọc điên gã. Kim Thái Hanh một lần nữa gằn giọng đến tông thấp nhất.

"Điền Chính Quốc, tôi nói ngài đi ngủ."

Hắn khựng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn Thái Hanh, có một chút e dè hỏi nhỏ.

"Ngươi sao vậy? Tối nay cứ như thế với ta."

"Đến giờ đi ngủ, hôm nay ngài ngủ một mình, tôi không canh nữa."

"Tại sao?"

"Đạm Nhã cũng vừa gửi thông tin tên đó cho tôi, tôi cần phải xem xét kỹ người trong tương lai sẽ thay thế tôi bảo vệ ngài chứ."

"Ớ? Ngươi nói gì vậy? Thay thế ngươi cái gì cơ?"

"Không phải ngài định để thằng nhóc đó thay thế vị trí của tôi sao?"

Điền Chính Quốc vứt ipad sang một bên đi lại đứng trước mặt Kim Thái Hanh. Dù cho Chính Quốc có lớn hơn gã mặt lạnh kia tận mười hai tuổi nhưng gã vẫn cao hơn Chính Quốc một cái đầu.

"Ta chưa từng nói sẽ để tên đó thay thế ngươi, hổ con."

"Hành động của ngài đang ám chỉ điều đó rất rõ ràng." gã hạ tầm nhìn trả lời Chính Quốc.

"Ta đã làm gì chứ?"

Kim Thái Hanh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh mà gã vẫn thường dùng để đối đãi với người ngoài nhìn Chính Quốc.

"Nếu không còn gì thì tôi lên phòng trước đây, ngài ngủ ngon."

Điền Chính Quốc bối rối vội hai tay choàng cổ Thái Hanh hôn lên môi gã một cái, một thói quen sinh hoạt của Điền Chính Quốc luôn khiến Kim Thái Hanh bay lên tận mười chín tầng mây. Lần này không phải rảnh rỗi mà hôn, không phải tự nhiên mà hôn, không phải thích thú mà hôn. Mà là muốn dỗ người nên mới hôn.

"Thái Hanh, đừng giận. Hành động của ta khiến ngươi cảm thấy bản thân sắp bị thay thế sao?" Chính Quốc ánh mắt lấp lánh chớp chớp nhìn gã, hắn nói tiếp.

"Ta không cố ý đâu, Thái Hanh là tốt nhất, ai cũng không sánh bằng ngươi. Đừng giận nữa mà hổ con của ta."

Trong lòng thầm mỉm cười, lão đại này đáng yêu chết mất. Song bên ngoài mặt vẫn rất lạnh lùng nhưng ánh mắt đã ngập tràn dịu dàng dành cho người đối diện. Gã hôn nhẹ vào má người kia một cái rồi nói.

"Đêm nay hổ canh người ngủ."







.

(*) Y Cơ là đơn vị tiền tệ của thế giới Deadlines ạ. một Y Cơ tương đương với 10,000 vnđ, vậy suy ra 1 vạn Y Cơ xấp xỉ một trăm triệu đồng đó mấy ní. vậy nếu kẻ lạ mặt trình diện thông tin sớm mỗi một tiếng sẽ được Thái Hanh thưởng nóng một trăm triệu.

chúc mọi người ngủ ngon nhé, ngày mai lại là một ngày tốt lành (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)♡ mình yêu mọi người nhiều lắm, mọi người là niềm an ủi lớn nhất đối với mình đấy. hôm nay mình không được vui vì bị thầy quốc phòng la (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。) nhưng đợi đến tối được gặp mng thì mình vui vui nhiều lắm. z hoi à, gúttt naiiiiiii.

ký tên.

quàng thượng mp hôm nay bùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip