Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

40. Đương kim bé xã không dễ doạ


.

Trở lại căn phòng của Điền Chính Quốc. Hắn vẫn còn ôm gối ôm nằm ngủ. Kim Thái Hanh đi đến ngồi xuống bên giường, cúi người hôn môi. Gã lấy từ trong túi áo một chiếc hộp đựng nhẫn, nhẹ nhàng tháo chiếc cũ ra, đeo chiếc mới vào.

"Thật hạnh phúc khi có cảm giác được cầu hôn em mỗi ngày."

Điền Chính Quốc từ từ mở mắt, vặn người một cái, trước mắt là hình ảnh của Kim Thái Hanh khiến Điền Chính Quốc không còn gắt ngủ nữa.

"Ông xã đeo nhẫn mới cho em sao?" Hắn nhìn bàn tay đang cầm lấy tay mình xoa xoa ngón áp út.

"Ừm, bây giờ Chính Quốc chồng nhỏ của anh rồi, Chính Quốc muốn gì anh đều có thể chiều theo."

"Trước kia không làm chồng nhỏ, ông xã vẫn chiều em mà."

Kim Thái Hanh mỉm cười bế Điền Chính Quốc ngồi lên đùi mình.

"Vì ông xã yêu em mà."

.

Nửa năm, vậy mà cậu đã về làm chú rể nhỏ nhà Kim Thái Hanh nửa năm rồi. Ngày ngày đều ăn không ngồi rồi chán đến phát sợ.

Nhưng có vẻ ba Kim cảm thấy rất ổn?

"Chính Quốc ngoan, ba nói cho con nghe. Từ lúc gác kiếm đến nay, ba chưa có ngày nào là hối hận. Ba cũng cảm thấy sống cuộc sống đen tối đó mệt mỏi lắm rồi nên mới chấp nhận lời cầu hôn của bố tụi con."

Điền Chính Quốc nằm dài trên ghế ôm gối mím môi muốn khóc.

"Con không thích nghi được. Kim Thái Hanh, phải ly hôn thôi, lão đại không thể sáng ngủ dậy rồi đi mua sắm đến trưa, trưa lại đi spa đến chiều, chiều lại đi uống trà đến tối, tối lại làm tình với ông xã đến sáng đâu huhuhu."

"Ôi trời ôi trời, con mà nói lời này trước mặt Kim Thái Hanh, nó sẽ bị kích thích cho điên lên đấy!" Từ Gia Ngôn giật mình nhìn ra cửa.

Điền Chính Quốc bĩu môi, hắn nói đùa thôi mà, hắn mà ly hôn được với tên bám người đó mới lạ.

"Chính Quốc này, chút nữa ba con mình đi mua sắm nữa đi? Sắp đến sinh nhật Thái Hanh rồi, con có muốn lựa quà cho nó không?"

Điền Chính Quốc giận dỗi gật đầu. Từ Gia Ngôn hí hửng đi sửa soạn lên đồ. Điền Chính Quốc nhìn mình một tí, cảm thán.

"Mình cứ mặc vậy là được. Lụa đẹp vì người mà."

Ting toong.

Chuông cửa vang lên, Điền Chính Quốc đi đến chỗ hệ thống hình ảnh nhìn xem là ai. Khuôn mặt tiều tụy gớm ghiếc như xác chết của Trần Lâm hiện lên. Điền Chính Quốc không mở cửa vội, hắn hỏi thông qua bộ đàm.

"Có chuyện gì?"

"Ra đây nói chuyện một chút... về Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc cau mày lưỡng lự.

"Không. Việc gì tôi phải nghe thông tin về chồng tôi từ anh?"

"Cậu sẽ phải hối hận. Tôi sẽ để USB này trước cửa, cứ từ từ mà xem bộ mặt thật của chồng cậu."

Trần Lâm cúi xuống đặt USB trước thềm rồi lê thê cái xác rách rưới của mình ra khỏi khuôn viên.

Điền Chính Quốc không vui mở cửa, cẩn thận dùng khăn tay nhặt chiếc USB lên. Hắn gọi cho Kim Thái Hanh.

"Anh nghe bé ơi."

"Ông xã, Trần Lâm vừa tìm đến em bảo có chuyện muốn nói về anh, cậu ta đưa cho em một cái USB."

Kim Thái Hanh ngồi trong phòng làm việc đứng phắt dậy, mày kiếm cau lại, gã cầm áo khoác ngoài lên bước đi.

"Không được phép xem. Đợi anh về, nghe rõ chưa?"

Chân mày Chính Quốc khẽ cau lại.

"Ông xã, có phải..."

Trái tim Kim Thái Hanh ngừng đập, nuốt nước miếng ngồi vào trong xe bắt đầu phóng đi.

"Chính Quốc!"

"Em biết ngay mà, có phải anh ngoại tình rồi bị người ta quay lén lại có đúng không??"

Kim Thái Hanh thở nhẹ một hơi chứ không dám thở mạnh.

"Không có mà. Đợi anh một chút, anh-"

"Tạ Minh? Sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi giống người sắp chết vậy?"

Kim Thái Hanh còn chưa kịp nói hết câu, tình hình bên Điền Chính Quốc đã có biến đổi.

Gã quăng chiếc điện thoại sang một bên, gồng cả cánh tay để nắm chặt vô lăng, răng nghiến ken két thật chối tai.

"Lý nào Tạ Minh lại xuất hiện ở đó? Mình đã nhốt hắn rất kĩ rồi mà. Mẹ, Trần Lâm, cả nhà họ Trần bọn mày đi chết hết đi. Tao sẽ không để cho ai được sống."

Kim Thái Hanh phóng xe cực nhanh chạy thẳng về nhà. Vừa mở cửa đã thấy Điền Chính Quốc xem đoạn video ở trong USB. Tạ Minh đứng phía đằng sau.

Hắn nhìn thấy Thái Hanh đã về, mỉm cười ngọt ngào đi đến ôm cổ gã hôn môi.

"Ông xã đi làm về rồi."

Tạ Minh giật mình lùi về phía sau, có lẽ hắn đã đi lệch quỹ đạo ngay từ ban đầu. Điền Chính Quốc căn bản không để tâm những gì mà Kim Thái Hanh đã làm.

Kim Thái Hanh trong lòng vẫn còn vương nỗi sợ, gã ôm cả người Điền Chính Quốc vào lòng hấp tấp giải thích.

"Anh làm tất-tất cả là vì em. Anh chỉ muốn Chính Quốc là của anh."

"Em... Em sẽ không né tránh anh chứ? Chính Quốc, anh xin lỗi."

"Ông xã à." Điền Chính Quốc nhếch cao khoé miệng xoa mặt Kim Thái Hanh.

"Sao anh lại, làm ăn tắc trách như vậy hả? Em đã dạy anh như thế nào? Đã giết thì phải giết từ đầu đến ngọn. Giờ này để người này đến người kia tìm cục cưng của anh, cục cưng không vui lắm đâu."

Lính canh bên ngoài hớt hải đi vào. Tạ Minh từng là sát thủ cao cấp của tổ chức, thân thủ không tồi, qua mặt được cả lính canh Kim gia. Đến khi Kim Thái Hanh điên cuồng chạy về, họ biết hoi xong đời rồi.

"Các cậu đi ra bên ngoài."

Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc sát vào người, mặt hắn úp vào cổ gã.

ĐOÀNG.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG.

Sau một phát ngay đầu, bốn phát liên tiếp được bắn ra hướng đến khắp người Tạ Minh. Từ Gia Ngôn vội chạy xuống xem có chuyện gì.

"Ôi giật cả mình. Sao con lại giết người trong nhà mình vậy Hanh nhi?"

"Người này làm phiền bé xã nhà con."

Điền Chính Quốc nhoẻn miệng cười ôm chặt cổ Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc, đâu phải nói muốn doạ là doạ.

Điền Chính Quốc, đương kim bé xã của Kim Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip