Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

42. Nghĩ nhiều thôi, trầm cảm cái mẹ gì?


.

"Anh không chắc nó có thành công hay không. Nhưng nếu bẫy hắn về Y Vân thì nguy hiểm lắm. Nghe nói một mình hắn đã cân cả một bang phái chỉ với 1 khẩu tầm xa. Chúng ta không nên liều mạng."

Kim Thái Hanh gật gù tán thành.

"Đúng là vậy, nhưng Y Vân là địa bàn của chúng ta. Vẫn là nên bẫy hắn về đây."

"Cứ vậy đi, anh đi đón con đã. Tạm biệt mọi người."

Buổi họp kết thúc. Kim Thái Hanh xem đồng hồ, đến giờ ăn nhẹ của Điền Chính Quốc rồi.

Gã đi vào trong bếp chuẩn bị một dĩa trái cây và bánh bento đã mua hồi sáng đem lên trên phòng.

Ba tiếng gõ cửa vang lên mà người bên trong vẫn không một chút động đậy. Kim Thái Hanh không nhiều lời, lấy chìa khoá sơ cua để mở cửa ra.

Điền Chính Quốc cuộn thành cục nằm trên giường im lặng. Kim Thái Hanh đặt đồ ăn lên bàn cạnh giường, tiến đến lay lay hắn.

"Bé ơi, anh xin lỗi. Em còn giận anh à?"

"Anh sẽ xử lý William cho em nhé? Sao gã dám cướp ngôi vương của bé nhà anh nhỉ? Cục cưng ơi, dậy ăn xế đi em."

Điền Chính Quốc chậm rãi ngồi dậy nhìn hắn bằng đôi mắt sưng đỏ. Kim Thái Hanh trợn mắt nhíu mày. Trong lòng thoáng giận dữ rồi kiềm chế lại. Gã đau lòng dùng ngón tay xoa xoa nhẹ mắt Điền Chính Quốc nói.

"Là anh làm em khóc đúng không? Xin lỗi vì đã khiến em lấy phải một người tệ hại như anh. Anh sẽ cố gắng hơn nữa, ăn bánh đi bé."

Điền Chính Quốc hành sự thật chậm chạp, hắn chỉ sợ nhanh quá sẽ không kịp suy nghĩ, không kịp hối hận. Hắn quỳ lên cho cao hơn rồi ôm lấy Kim Thái Hanh một cách mệt mỏi. Kim Thái Hanh giật mình nhanh tay đỡ lấy bụng của hắn tránh va chạm mạnh với bụng mình. Điền Chính Quốc lại nghĩ gã đang không muốn tiếp xúc thân thể với hắn. Đôi mắt đỏ lại ầng ậng nước mếu môi.

"Thái Hanh chê em rồi có đúng không? Oa oa oa, em xấu lắm rồi chứ gì?!"

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ bế cả người Chính Quốc lên đặt trên đùi, xoay cái bụng tròn hướng ra bên ngoài, lưng hắn áp lên người gã.

"Thái Hanh không có chê em. Thái Hanh sợ Thái Hiên bị kinh động, sợ con đạp em đau."

Điền Chính Quốc thút thít mãi trong lòng chồng yêu rồi được chồng đút bánh cho ăn. Ăn bánh xong lại tráng miệng bằng trái cây rồi chồng yêu lại ôm đi tắm.

"Anh nhìn cái gì?" Điền Chính Quốc khoả thân trong nhà tắm, bị Kim Thái Hanh nhìn đến ngượng ngùng.

"Bảy tháng là làm chưa nhỉ?"

Điền Chính Quốc nghe xong tức thì phồng mang trợn má.

"Anh điên à? Anh muốn dùng cây gậy lớn đó đâm Hiên Hiên sao?"

Kim Thái Hanh vừa tắm cho Chính Quốc vừa suy nghĩ, suy nghĩ xong lại nói nhỏ vào tai hắn.

"Vậy động thủ bằng đùi thôi?"

Điền Chính Quốc nhìn cái bộ dạng thèm thuồng đến mất trí đó của Kim Thái Hanh, ngẫm lại bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Song, hắn lại nhìn cơ thể mình thông qua tấm gương lớn.

Cơ thể trắng muốt, da mịn nõn nà từ trên xuống dưới một bộ tròn trịa thơm ngon. Ngoại trừ cái bụng Hiên Hiên phá lệ to béo thì Điền Chính Quốc vẫn có đường cong xinh đẹp đó nha.

"Ông xã à, trông em thế nào?"

Kim Thái Hanh đang tìm khăn lau người cho hắn, nghe thấy quay đầu nhìn ra cái dạng câu yêu của Điền Chính Quốc trong gương.

Gã đen mặt dùng khăn bao cả người hắn lại rồi đem ra ngoài giường.

"Trông em ngon chết anh."

Kim Thái Hanh bày Điền Chính Quốc nằm trên giường xong xuôi, sau đó gã lấy ra bộ đồ nghề quen thuộc.

Trước tiên lau khô người cho lão đại, sau đó dùng tinh dầu thoa thoa khắp bụng rồi bắt đầu mát xa, bộ dáng chuyên nghiệp hết biết.

Điền Chính Quốc nằm hưởng thụ vô cùng thoải mái, miệng theo từng đường mát xa mà cơ hồ rên rỉ.

"Ư ư... sướng quá i."

Tay mát xa nhưng mắt Kim Thái Hanh cứ nhìn về phía lão đại nhỏ ở bên dưới kia. Đợi cho Điền Chính Quốc thoải mái đến thiu thiu ngủ, gã làm liều cúi người ngậm tiểu lão đại vào trong miệng tùy ý lộng.

Điền Chính Quốc mơ thấy mộng xuân miễn cưỡng tỉnh dậy, bên dưới dương vật dựng đứng, quy đầu còn tiết ra tinh dịch. Hắn hốt hoảng nhìn sang Kim Thái Hanh. Mắt thấy gã vẫn rất nghiêm túc xoa nắn bụng mình.

"Em... em vừa–"

Điền Chính Quốc còn đang định thú tội thì nhìn thấy vết trắng đục dính bên dưới môi của Kim Thái Hanh. Đôi mắt hắn tối sầm lại đá cho gã một cái lăn xuống giường.

Kim Thái Hanh ngay lập tức đứng dậy phản bác.

"Sao bé đá anh? Anh không hề ăn lão đại nhỏ!"

"Em không hề nói anh ăn lão đại nhỏ. Bất quá mơ thấy làm tình cùng người khác nên xuất tinh thôi, anh đừng để bụng."

Mấy năm trước hay mấy năm sau đều như vậy không thay đổi. Điền Chính Quốc giỏi nhất là chọc cho Kim Thái Hanh ghen nổ đầu.

Kim Thái Hanh quỳ lạy Điền Chính Quốc nhận tội ngay sau đó rồi năn nỉ hắn đừng bao giờ nói lời tổn thương như vậy nữa. Trái tim này cũng biết đau.

Buổi tối, Điền Chính Quốc tùy ý cho Kim Thái Hanh sử dụng đùi trong của mình. Kim Thái Hanh lại không biết ý, ngoại trừ đâm trực tiếp. Cả đùi trong, tay, miệng, chỗ thì đỏ cả mảng, chỗ thì mỏi nhừ không tả nỗi.

Cứ nghĩ rằng bé bầu Quốc Quốc và ông xã Thái Hanh bình yên sinh nở cho tới khi thai kỳ bước vào tháng thứ 9 đầy ác liệt.

Một sự kiện đã diễn ra oanh tạc cả truyền thông đại chúng.


.

ngủ ngon

bento là bánh này, không phải bánh của nga bento ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip