6. Em bé của Thái Hanh
.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nhanh chóng có mặt tại Thiên Hạ như đã định. Trong lúc đợi người kia có mặt, Chính Quốc đã phải kéo Thái Hanh vào phòng riêng của mình dỗ khéo người ta. Vốn dĩ từ lúc có mặt tại Thiên Hạ với nhiệm vụ xem cái 'thú vui' mới của Điền Chính Quốc, gã đã cảm thấy không hài lòng.
"Thái Hanh." hắn gọi, tay mân mê đôi môi của người kia. Thái Hanh chỉ quay lại nhìn mà không đáp lời, Chính Quốc lại gọi.
"Hổ con." âm sau ngân một khúc khá dài, Thái Hanh bất lực cất tiếng.
"Vâng thưa lão đại."
Điền Chính Quốc gật gù trèo lên người của Thái Hanh ngồi đối diện hắn.
"Thì ra ngươi nhận ra ta biết ngươi thích ta."
"Tôi rõ ràng vậy mà. Thích ngài là một điều vinh hạnh, tôi không có ý giấu giếm."
Điền Chính Quốc càng cười hài lòng hơn nữa, hắn áp sát mặt lại gần mặt Thái Hanh, giọng nói mềm mỏng hơn rất nhiều.
"Kim Thái Hanh, lúc ta đưa ngươi về ngươi không đẹp trai đến thế này, cũng không biết cách làm ta hài lòng như hiện tại. Là ai? Ai đã dạy cho ngươi làm ta vui vẻ đến vậy hả?"
Kim Thái Hanh nâng cao đùi hơn để Chính Quốc không bị tuột xuống, tay gã ôm hờ lấy eo hắn giữ cho không ngã. Gã cười mỉm một chút, bàn tay nâng lên sờ má Điền Chính Quốc.
"Lúc mới về đây tôi không biết lão đại của tôi đáng yêu đến vậy, tôi chỉ biết ngài quả thật rất đáng sợ nên mới có chút e dè. Sau khi tiếp xúc rất lâu, tôi mới biết lão đại gì đó đều là vỏ bọc, ngài thật ra chỉ là một em bé rất rất rất kiêu ngạo mà thôi."
Điền Chính Quốc nghe xong biểu cảm phân thành hai giai đoạn, lúc đầu nghe xong mỉm cười, cười xong lại bĩu môi không đồng tình.
"Ta không phải em bé đâu Thái Hanh, ta trưởng thành thế này rồi?"
"Vâng, ngài trưởng thành với ai tôi không cần biết nhưng với tôi, ngài chỉ là một em bé đội lốt giang hồ đạo mạo thôi. Ngài xem, không phải em bé rất thích ngồi trên đùi của người lớn sao?"
Điền Chính Quốc nhìn theo hướng Thái Hanh chỉ, hắn cảm thấy bản thân vô tình tạo ra dẫn chứng thực tế cho lập luận của Kim Thái Hanh khiến lý lẽ của mình đi vào ngõ cụt. Điền Chính Quốc rất không vui khi mình bị chèn ép như vậy. Hắn bắt đầu cau mày, Thái Hanh thức thời hôn lên trán hắn chịu thua một cách vô lý.
"Được được đừng giận, tôi sai rồi. Chính Quốc đã trưởng thành, không phải em bé gì cả."
Biết được mình đã thắng, Điền Chính Quốc rất nhanh đã vui vẻ trở lại. Kim Thái Hanh dùng ánh mắt dịu dàng như thu thủy nhìn hắn. Em bé là em bé, cục cưng của Thái Hanh chính là em bé.
Cả hai đang trò chuyện vui vẻ, tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên ba tiếng cốc cốc cốc. Chính Quốc quay mặt về phía cửa rồi nói với Thái Hanh.
"Hổ con, người kia đến rồi. Chúng ta đi thôi."
Kim Thái Hanh gật đầu thả Chính Quốc xuống sàn.
"Ngài đến gặp tên đó trước đi, tôi cần giải quyết một chút việc, rất nhanh sẽ đến sau."
"Được rồi, nhanh lên nhé."
.
Điền Chính Quốc tiến vào bên trong phòng họp, ở phía đối diện đã có người ngồi, hai bên là hai tên đàn em của hắn. Điền Chính Quốc uy nghiêm ngồi xuống ghế, ánh mắt lãnh đạm nhìn tên kia.
"Cố Tử Minh là cậu à?"
"Vâng thưa lão đại." Cố Tử Minh hít một ngụm khí sâu mới dám trả lời. Khí thế của Điền Chính Quốc quá mạnh khiến Cố Tử Minh có cảm giác đang bị áp bức.
"Cậu có biết dùng loại vũ khí nào không?"
"Tôi biết dùng súng, các loại tầm xa, lựu đạn và dao ngắn."
"Ồ, cậu quen biết với Đạm Nhã?"
"Thưa không ạ. Tôi tham gia một cuộc thi bắn xa và vô tình được chị Đạm Nhã ưu ái giới thiệu."
"Ra vậy, nếu được Đạm Nhã để mắt chứng tỏ cậu rất có năng lực. Để một lát nữa sẽ có người đích thân kiểm tra cậu."
Điền Chính Quốc vừa nói dứt câu, Kim Thái Hanh đã đẩy cửa bước vào. Gã cúi người chào hắn rồi mới đi đến ghế bên phải Chính Quốc ngồi xuống. Sau khi an vị, Kim Thái Hanh lia ánh mắt vô tình như thường ngày ra để đánh giá Cổ Tử Minh ngồi bên kia. Điền Chính Quốc cười trong lòng rồi ghé vào tai Thái Hanh nói một câu khiến gã nhịn không được nhếch nhẹ khoé môi.
"Không đẹp trai bằng ngươi."
Cố Tử Minh nhìn thoáng qua liền biết người vừa mới bước vào rất có uy quyền, tốt nhất là không nên thất lễ. Điền Chính Quốc thấy tên kia dường như rất tò mò về gã nên huých nhẹ khuỷu tay.
"Giới thiệu gì đi hổ con."
Kim Thái Hanh nhàn nhạt trả lời.
"Không có ý định làm quen."
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ giới thiệu hộ ai đó.
"Đây là Kim Thái Hanh, gọi anh Kim là được. Cánh tay đắc lực của ta, đồng thời là người có vị thế cao nhất sau ta và Điền Hạ Vũ."
"Vâng ạ, anh Kim, rất mong được anh giúp đỡ." Cố Tử Minh mỉm cười hướng về phía gã. Kim Thái Hanh gật đầu cho có, không quá quan tâm tình địch không cửa của mình.
"Tạm thời ngươi sẽ do Đạm Nhã quản lý, việc luyện tập và ra trận sẽ do người của Thiên Hạ sắp xếp. Mỗi năm đều có một kỳ thi xếp bậc, ngươi càng giỏi thứ hạng bậc cấp càng cao, sự tín nhiệm từ đó cũng tăng. Rất mong ngươi sẽ làm tốt, và cũng có một điều cần nên khắc cốt ghi tâm. Kẻ phản bội đến đất chôn cũng không có." Chính Quốc quay trở lại vẻ mặt nghiêm túc thành tâm nhắc nhở.
"Vâng, tôi đã biết."
.
em bé nghiêm túc hung dữ với người ngoài thôi chứ với hổ con thì em bé chính là em bé, là cục cưng ngạo kiều của thái hanh đóoooooo <( ̄︶ ̄)>
chúc ngủ ngon các em bé của mp. iu nhìu ạ.
ký tên.
quàng thượng mp đã hết liệt nhưng vẫn nhức mỏi quá ò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip