9. Có tiện hôn không?
.
"Vâng thưa bố, con ổn, bố không cần lo cho con. Vâng,... vâng, con rõ rồi, tạm biệt bố."
.
"Chính Quốc, hôm nay ngài cần đến An Nam để tham gia bữa tiệc kín của Lưu Lệnh bang, đích thân ông Trần đã viết thư tay gửi đến."
"Ừm, ngươi sắp xếp đi."
Điền Chính Quốc đi dạo một vòng trong kho vũ khí, tay cầm lên rồi lại đặt xuống những món hàng cấm của quốc gia. Kim Thái Hanh đi sát phía sau để hỗ trợ cũng như thông báo những lịch trình quan trọng trong ngày.
"Tối nay có cần đem theo gì không?" hắn hỏi.
"Vẫn như thường lệ."
"Ừ được rồi. Ông Trần là người rất thích liên kết các mối quan hệ, lần nào gặp cũng phải giới thiệu cho ta vài người."
"Vâng."
Điền Chính Quốc mỉm cười bỏ vũ khí xuống quay đầu nhìn Kim Thái Hanh.
"Kim Thái Hanh, ngươi có cảm thấy ta thích ngươi không?"
"Tôi không biết thưa ngài."
"Ngươi không biết ta có thích ngươi hay không mà ngươi lại đem lòng yêu thích ta à?"
"Khi yêu tôi không cần sự đáp trả. Tôi yêu ngài không phải vì muốn ngài cũng yêu tôi, chỉ cần ngài vui vẻ là tôi đã mãn nguyện lắm rồi."
Điền Chính Quốc gật gù rồi tiếp tục cầm vũ khí ngắm. Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng hắn đã đi xa, đôi mắt khẽ lay động, hai tay nổi những đường gân vô hình.
Chẳng lẽ có đám mây nào lượn lờ lấy ánh trăng của gã rồi sao?
.
Yến tiệc diễn ra ở toà nhà T của quận Thành Lâm, chiếc xe màu bạc trải dài cả con đường dừng lại, thảm đỏ đã được dàn sẵn từ bên ngoài xe cho đến tận sâu bên trong toà nhà. Kim Thái Hanh mở cửa bước xuống xe trước rồi theo sau mới là Điền Chính Quốc. Hắn vận lên bộ tây trang thanh tao đẹp mắt, toát lên sự vương giả vốn đã thấm từ trong máu. Khuôn mặt phóng tầm mắt đo lường độ cao của toà nhà rồi mới chậm rãi bước đi. Kim Thái Hanh đảo mắt một vòng xung quanh rồi đi sát theo sau Điền Chính Quốc.
Không gian bên trong vô cùng khoa trương và tráng lệ, Điền Chính Quốc thầm khen ngợi gu thẩm mỹ của ông Trần cũng không tệ, muốn mời được hắn thì chí ít cũng phải tầm này trở lên. Một nhân viên phục vụ đem đến khay chứa rất nhiều rượu vang, Kim Thái Hanh nhận một ly rượu trên tay, gã ngửi xong đem lên uống một ngụm rồi mới đưa cho Chính Quốc.
"Tequila Ley 925."
Mắt Điền Chính Quốc hơi mở lớn rồi bật cười nhận lấy ly rượu.
"Ông Trần đúng là có lòng, rượu quý như vậy mà đem ra cho khách uống sao haha."
Kim Thái Hanh nhanh chóng phủ nhận.
"Không, chỉ có khay này là có Tequila Ley 925 thôi, các khay khác màu rượu đều khác biệt với khay này, tuy nhiên lại đồng bộ với nhau. Hẳn là muốn ngài chú ý."
"Ngươi cũng lấy một ly đi."
"Tôi không uống rượu. Tôi say rồi ai bế ngài về đây em bé?" hai từ 'em bé' gã nói thật khẽ vào tai Chính Quốc khiến hắn lườm một cái.
"Chỗ đông người nếu có ai nghe được thì mất hết cả mặt mũi!"
"Oh cậu Điền cậu Điền, cậu đã nhận lời mời của lão đây rồi sao, thật vinh hạnh quá đi ôi trời." một người đàn ông ngưỡng ngũ tuần hào sảng đi đến phía Điền Chính Quốc vui cười bắt tay. Hắn cũng vui vẻ đáp trả lại rồi nâng ly rượu lên trước mặt người kia.
"Ông Trần, hôm nay chơi lớn như vậy là có ý gì đây hahaha."
"Hahahaha ý gì ý gì chứ? Cậu Điền đây vui là được, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề."
"Được, ông Trần tốn nhiều tâm tư rồi. Chính Quốc xin phép uống cạn." nói rồi hắn thực sự uống hết ly rượu.
Uống xong đưa ly cho Kim Thái Hanh, hắn mới sực nhớ ra điều gì đó liền hỏi ông Trần.
"Ông Trần mời tôi đến đây dự tiệc có phải dịp đặc biệt gì không?"
"Vẫn là Điền thiếu gia tinh ý, lần trước giới thiệu mỹ nữ cho cậu cậu bảo không thích phụ nữ. Hôm nay con trai tôi trở về từ Ireland, ảnh hưởng từ nền văn hoá nước bạn mà cũng có xu hướng thích đàn ông nên có ý muốn hai người tìm hiểu một chút xem sao. Cậu Điền cậu xem, tôi với bố cậu tuổi cũng trạc nhau, đều muốn con cái của mình gia đình đề huề sung túc. Cậu không phải để Điền lão bố tóc rụng hết mà vẫn không có cháu bồng đấy chứ."
Điền Chính Quốc dường như đã quá quen, khẽ mỉm cười rồi tìm đường thoái lui.
"Tôi đi vệ sinh một chút, ông Trần tiếp khách đi nhé, không cần quan tâm tôi."
"Được được, nhà vệ sinh phía bên kia, đi cẩn thận."
Điền Chính Quốc gật đầu chào mọi người rồi đi đến nhà vệ sinh. Hắn rửa mặt rồi nhận lấy một bịch giải rượu của Thái Hanh đem lên uống.
"Từ giờ đến hết buổi tiệc, ngài chỉ được phép uống ba ly nữa thôi." Kim Thái Hanh nghiêm mặt nhìn Chính Quốc thông qua gương phản chiếu của nhà vệ sinh.
"Ta biết rồi."
Im lăng một chút, Kim Thái Hanh lại cất tiếng nói.
"Điền Chính Quốc, ngài có tiện hôn tôi một cái không?"
Điền Chính Quốc cười trong lòng vô cùng thoả mãn, hắn đợi Kim Thái Hanh phản ứng nãy giờ rồi.
"Chỉ một thôi sao?"
Kim Thái Hanh không đợi được nữa, gã tiến lại nâng Chính Quốc ngồi lên thành bồn rửa tay rồi siết chặt eo hôn lên môi người nọ.
.
quàng thượng dạo này bị mất cân bằng rồi huhu T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip