Extra 3. Điền Chính Quốc ghen
.
Tiểu công chúa đã rào trước trận thế chiến này nhưng Kim Thái Hanh đã bỏ ngoài tai.
Mặt trời đã lên cao được nửa tiếng, Điền Chính Quốc cựa quậy thân thể bị Kim Thái Hanh ôm chặt trong lòng.
"Ông xã thả em ra đi mà." hắn nhõng nhẽo với chất giọng vừa tỉnh ngủ.
Kim Thái Hanh xoa xoa thắt eo của hắn.
"Có nhức không? Hôm nay anh đưa công chúa đi học. Em tiếp tục ngủ đi."
Điền Chính Quốc híp mắt gật gù rồi chuẩn bị ngủ tiếp. Kim Thái Hanh chui đầu vào áo ngủ của hắn ăn sáng sau đó liên hoàn hôn vào mặt cục cưng rồi mới rời giường.
Căn phòng trắng tinh của công chúa bật mở, Kim Thái Hanh đi vào vỗ nhẹ lên chăn, nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say của Điền Thái An, bật cười.
"Giống hệt em ấy, đáng yêu không chịu được."
"Thái An ơi, dậy đi con. Hôm nay bố đưa công chúa đi học nhé."
Điền Thái An tỉnh dậy theo thói quen, sau đó như người máy, nhắm mắt đi vào nhà vệ sinh, rất tranh thủ ngủ thêm miếng nữa trong lúc di chuyển.
Công tác buổi sáng cơ bản hoàn thành. Hai bố con dắt díu nhau xuống phòng bếp để ăn sáng đã nghe thấy tiếng nói chuyện.
"Ơ Hyun? Con sao lại nấu nướng trong bếp nhà...–"
"Ngày nào anh Hyunie cũng đến nhà chúng ta nấu đồ ăn sáng cho anh hai rồi đưa anh ấy đi học mà bố." Điền Thái An vô cùng tự nhiên ngồi vào bàn.
Min Hyun cũng ung dung đặt phần ăn sáng của Điền Thái An trước mặt cô bé.
"Xin mời công chúa."
Đoạn, y ngước lên nhìn Kim Thái Hanh.
"Con làm một phần cho chú nhé?"
"Không cần đâu, hai đứa ăn nhanh để còn đi học." Kim Thái Hanh nhíu mày hết nhìn con trai mình rồi lại nhìn Min Hyun.
"Hyun này, con sang đây mỗi sáng hai vị nhà con không có ý kiến gì à?"
Kim Thái Hiên đang ăn lại nhìn bố với ánh mắt kỳ lạ.
"Bố làm sao vậy ạ? Anh ấy không sang đây hai bác mới có ý kiến đấy nhé!"
Kim Thái Hanh nhướn mày.
"Ừ vậy à. Thế con có định nghiêm túc với con bé hôm nọ con dẫn về nhà không đại ca?"
Sắc mặt Kim Thái Hiên bắt đầu khó coi, đầu tiên liếc mắt nhìn Min Hyun một cái rồi hoảng sợ nhìn gã.
"Bố nói gì vậy ạ? Con có dẫn ai về nhà chúng ta đâu ạ?!!!"
Kim Thái Hanh liếc nhìn Min Hyun, quả nhiên sắc mặt cũng không khá hơn bao nhiêu. Vẻ mặt này gã còn lạ lẫm gì nữa khi cục cưng nhà gã có sở thích chọc ghen người khác.
"Nhớ kĩ lại đi nhé. Cô bé tóc vàng, hình như con lai đấy. Bố đưa em đi học trước đây."
Nói rồi hắn ôm tiểu công chúa lên, mang theo cả lát bánh mì cuối cùng cho em ăn.
Đợi Kim Thái Hanh hoàn toàn khuất bóng, Kim Thái Hiên lập tức quay sang thanh minh cho bản thân.
"Anh ơi em không có dẫn ai về hết. Bố bị lẫn đấy!"
Min Hyun nhẹ nhàng quay sang, một ngón tay nâng cằm Kim Thái Hiên lên.
"Con nhỏ đó tên là Dyanne đúng không? Từ lúc nó đưa thư tình cho em anh đã rất chướng mắt rồi."
"Em không biết Dyanne là ai...?"
Min Hyun đứng dậy cất chén dĩa của mình rồi giục người kia.
"Thiếu gia Thái Hiên, chúng ta đi học thôi."
Kim Thái Hiên sụp đổ, tất cả là tại bố!
Tại trường mẫu giáo của tiểu công chúa. Kim Thái Hanh đặt con trên vai thản nhiên đi vào.
Trước cửa có hai ba cô giáo đứng đón học sinh, trong số đó có một cô giáo trẻ chạy ùa ra.
"A! Bố của tiểu An, lâu lắm rồi mới thấy anh đưa em ấy đi học."
Điền Thái An lập tức sụ mặt. Kim Thái Hanh vẫn theo nguyên tắc đáp.
"Công– Thái An không thích tôi đưa đón con bé đi học."
"Ơ sao lại thế ạ? À cô biết rồi nhá, có phải muốn giấu bố chuyện xấu của con đúng không?"
Cô giáo trẻ rất biết cách đánh trúng trọng tâm, Kim Thái Hanh lập tức hỏi cho ra lẽ.
"Có chuyện gì vậy cô giáo?"
Gã đặt con gái xuống cho con đi vào lớp rồi cùng cô giáo ra chỗ khác nói chuyện.
Điền Thái An ban đầu lo sợ cô giáo mách việc xấu mình làm, nhưng sau đó phát hiện mình có làm gì xấu xa đâu?
Tiểu công chúa biết ngay có vấn đề, em lấy trong balo con thỏ ra một chiếc điện thoại mini chỉ có chức năng gọi.
Điền Chính Quốc đang chìm sâu vào giấc ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nhìn thấy tên con gái, hắn kết nối nhanh chóng.
"Ba nghe đây An An."
"Lão đại, bố của chúng ta dính bẫy cô giáo rồi nha!!!"
"Cái gì cơ?" Điền Chính Quốc nhíu mắt dụi dụi, vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Cô giáo gieo tiếng xấu cho An An sau đó đem bố đi mất rồi ạ."
"Đem bố con đi mất sao?" Điền Chính Quốc ngồi dậy.
"Vâng, thôi ba tự lo lấy đi nhá. An An vào học đây."
Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn điện thoại, eo truyền đến cơn nhức nhối.
"Mẹ kiếp, đau."
.
"Kim Thái Hiên, sao ra chơi được mười phút rồi mà anh Min chưa qua đây tìm cậu nữa vậy?"
Kim Thái Hiên vò vò đầu nhìn bạn thân.
"Anh ấy giận tôi rồi."
"Giận cái gì cơ?"
"Không biết đâu, Dyanne là ai thế? Anh ấy giận tôi vì Dyanne đưa thư tình cho tôi."
"Gì vậy má, Dyanne là lớp trưởng lớp mình. Nhưng sao lại giận, nhỏ nhen vậy, không cho cậu có người theo đuổi luôn à? Bạn xấu, đừng chơi với anh ấy nữa."
Kim Thái Hiên lục lại ký ức, hình như đúng là Min Hyun không cho người khác theo đuổi cậu, từ đó cũng hình thành nỗi sợ khi có người tỏ tình luôn, chỉ vì không muốn Min Hyun nghỉ chơi thôi.
Đúng là bạn xấu, nhưng dù sao cậu chỉ muốn chơi với anh ấy thôi nên từ chối ai cũng không quan trọng.
"Yà, mới nhắc luôn. Anh ấy đến rồi kìa."
Kim Thái Hiên lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy anh mới vui mừng chạy ra nhưng có vẻ như Min Hyun không đến để gặp cậu.
Dyanne?
Sao Dyanne lại đi cùng với Min Hyun vậy?
.
Điền Chính Quốc thắng một đường thật dài để lại dấu vết đen sì của bánh xe trên nền xi măng.
Hắn nhíu mày đi vào khuôn viên trường mẫu giáo, sau đó liếc nhìn xung quanh tìm người.
Đi loanh quanh một lúc mới thấy được khung cảnh cả hai trao đổi số điện thoại. Điền Chính Quốc vẫn không tin nổi vào mắt mình.
Quả thật là Kim Thái Hanh đang trao đổi số điện thoại với cô giáo trẻ đó.
Hắn giận đến run cả người. Đúng là đàn ông chỉ thích sự mới mẻ và trẻ đẹp.
"Phải rồi, tôi già rồi nên anh mới như vậy chứ gì?"
"Cô ta có sinh con cho anh không? Tôi sinh cho anh một trai một gái đấy nhé?"
"Tối hôm qua anh còn...!!! Tức chết tôi rồi."
Sau khi đưa tiểu công chúa đi học, nói chuyện với cô giáo xong thì gã chạy thẳng đến trụ sở để làm việc.
Mãi đến giờ nghỉ trưa, vừa mới định chợp mắt thì nhận được thư hoả tốc. Kim Thái Hanh mở ra trong sự hoang mang vì địa chỉ gửi là căn cứ địa của Thiên Hạ.
Dòng chữ to nhất ngay lập tức đập vào mắt gã.
Đơn ly hôn.
?????????????????????????????????
Trong đầu gã hiện lên tám nghìn dấu chấm hỏi.
Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra gọi cho Điền Chính Quốc nhưng đã bị chặn. Gã hốt hoảng gọi cho Hạ Vũ nhưng cũng không thể gọi được.
Uy Thần, Đạm Nhã, anh em tổ chức đều không thể liên lạc.
Gã gọi cho Park Jimjn.
"Park Jimin, cậu có biết cục cưng nhà tôi đang ở đâu không? Yoongi đâu rồi, cho tôi gặp anh ta."
"Gì vậy Thái Hanh, cậu bị ai bóp cổ hay sao mà thở gấp vậy? Chồng tôi đang nghỉ trưa, cãi nhau với lão đại hả?"
"Nhanh đi, Điền Chính Quốc biến mất rồi để lại cho tôi đơn ly hôn đây này!!!"
"Má."
Park Jimin truyền máy cho Min Yoongi.
"Đơn ly hôn có hiệu lực pháp lý trông như thế nào?" gã hỏi.
Min Yoongi nhíu mày nhìn Jimin, trả lời.
"Đơn ly hôn, bên A bên B, lý do ly hôn, chữ ký hai bên, mộc đỏ toà án."
Kim Thái Hanh kiểm tra một lượt, đầy đủ tất cả chỉ thiếu có chữ ký của hắn, mộc đỏ cũng có luôn rồi??? Chồng nhỏ nhà gã mua của ai vậy.
Sực nhớ ra, gã đọc lại lý do ly hôn.
Vì bên A đơn phương ngoại tình, bên B không thể chung sống.
???????????????????????????????¿
Tình hình đảo lộn trời đất, gã không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Một tiếng sau khi bình tĩnh lại, gã mở điện thoại ra, xem định vị theo dõi mà gã lén Chính Quốc cài vào khuyên ngực mà gã đã tặng. Chính Quốc có thể tháo và để quên tất cả các phụ kiện trên người trừ khuyên ngực. Vì hắn biết Kim Thái Hanh thích nhất là mút ngực mình.
Đúng là đang ở Thiên Hạ. Gã phải đi làm rõ chuyện này.
Dặn Park Jimin đón Điền Thái An, sau đó dặn Kim Thái Hiên về nhà Min Hyun ngủ một hôm. Gã lái xe đến nơi làm việc cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip