Chương 15
- Chừng nào hai đứa nhóc này mới tỉnh lại đây?
- Nhìn cái tay chúng nó là đủ hiểu tụi nó may mắn đến cỡ nào rồi.
- Đúng đó, bị thương nặng như thế mà vẫn sống được, cái này cũng thần kỳ quá đi!
- Đây là phước của lão gia, vốn định gom xác về cho người làm mặt nạ cải trang thành bọn nó, rốt cuộc lại nhặt được người thật!
- Mà anh này, nếu nhặt được người thật, vậy có phải tiền thưởng cũng...
- Chú mà nói linh tinh là không có đồng nào đấy! Tập trung đi!
Giọng hai người đàn ông tám chuyện văng vẳng bên tai, bộ điệu cười nói rôm rả không kiêng dè bất kỳ điều gì.
Kỳ An tội nghiệp bị bọn chúng đánh thức, cơ thể vốn đang trong trạng thái tự chữa lành lại bị bắt tạm ngưng, khiến cậu cảm thấy thật uể oải và mệt mỏi.
Kỳ An khó chịu mở mắt, chớp đôi mi từng bị đóng băng, động đậy cơ mặt từng bị mất cảm giác, khởi động tâm trí từng bị bão tuyết vùi lấp. Cuối cùng cậu cũng nhận định được rằng, bản thân mình vẫn chưa chết.
Hiện tại trên người Kỳ An không có chỗ nào là không đau, đáng nói nhất phải là hai cánh tay. Tuy nhiên, sự lạnh lẽo dường như biến mất, thay vào đó là hơi ấm của ánh lửa đằng xa, hơi thở của người nào đó thổi vào lòng ngực cậu.
Kỳ An đảo mắt nhìn xung quanh. Hiện tại, cậu đang ở trong một không gian chật hẹp, xung quanh được bao phủ bởi nhiều máy móc tiên tiến. Giữa không gian có hai người đàn ông đang nhàn nhạ ngồi uống trà, kế bên còn có một thiết bị sưởi ấm.
Kỳ An hướng mắt nhìn ra cửa kính thông với bên ngoài, phát hiện ở nơi bầu trời kia cơn cuồng phong vẫn đang hoành hành. Xen lẫn với tiếng gió rít gào, có tiếng ồn của thứ gì đó đang không ngừng hoạt động, nghe tựa tiếng vỗ cánh của con đại bàng khổng lồ.
Cậu đoán rằng bản thân đang nằm trên một chiếc máy bay, hoặc là phương tiện nào đó di chuyển trên không.
Kỳ An lại xem xét hoàn cảnh hiện tại của mình. Cậu sớm đã được trị thương, những vết thương được bó lại bằng băng bông, đâu đó vẫn thoang thoảng mùi thuốc sát khuẩn. Trước mắt cậu còn có một thau nước, bên trong là thứ nước màu đỏ bốc lên mùi tanh tưởi cùng với chiếc khăn trắng bị nhuốm máu.
Kỳ An còn được sưởi ấm bằng chiếc chăn lông thú mềm mại đang quấn quanh người, thậm chí kế bên còn đặt một thiết bị sưởi ấm, thế nhưng điều kỳ lạ ở đây là trên cổ tay và cổ chân cậu đều bị trói bằng xích sắt.
Kỳ An lại nhìn xung quanh, dường như tìm kiếm một điều gì đó.
Quân Thụy đâu rồi?
Cậu ngó qua ngó lại nhưng vẫn không tìm thấy thân ảnh của tiểu tổ tông. Chốc sau, Kỳ An cảm giác rằng có cái gì đó đang động đậy trong chăn.
Kỳ An khẽ nhìn xuống, chợt nhận ra Quân Thụy đang nằm trong lòng mình, hai tay ôm lấy cậu.
Có lẽ Kỳ An đã quen đối diện với một Quân Thụy máu lạnh và đáng sợ, đến nỗi cậu vốn dĩ quên rằng cậu ta cũng chỉ có bảy tuổi mà thôi. Giờ đây khi Quân Thụy nằm trong lòng cậu mà say giấc, cậu mới cảm thấy chút gì đó của một đứa trẻ.
Kỳ An nhìn hai chiếc má ửng hồng vì trời lạnh, thật sự muốn véo một cái cho đã ghét. Kỳ An lại nhìn mái tóc thẳng tắp một cách hoàn mỹ, thật sự muốn vò cho đến khi rối thì thôi. Nhưng khi cậu nhìn khuôn mặt đẹp như tiên nhân ấy, thực sự không muốn nó bị vấy bẩn chút nào.
Cậu thầm nghĩ rằng, cái tính cách thối tha của Quân Thụy chính là thứ phong ấn nhan sắc của cậu ta. Lại càng phải nói, nếu cậu ta chịu khó nói ra lời hay tiếng đẹp, hoặc tốt nhất là không nói luôn cũng được, thì chắc chắn Quân Thụy sẽ là một đứa trẻ vừa đẹp đẽ vừa giỏi giang, khiến người ta yêu mến không thôi!
Nhưng Kỳ An lại nghĩ tới, nếu một Quân Thụy dùng giọng điệu nũng nịu đáng yêu nói rằng: "Anh ơi, em muốn giết anh ta"...
Không thể tưởng tưởng cũng không dám tưởng tượng!!!
*BỊCH*
- Ể? Thằng nhóc đó tỉnh rồi kìa!
Gã thanh niên trẻ trung bỗng dưng phát hiện Kỳ An tỉnh lại, rất nhanh đã bỏ cặp chân đang gác chéo lên nhau xuống, bày ra vẻ mặt vô cùng khó tin.
Gã đàn ông ngồi kế bên có vẻ cũng không tin, ông ta uống một ngụm cà phê nóng hổi, sau đó nghi hoặc hỏi lại thanh niên.
- Chú đừng đùa với anh, bị thương nặng như vậy phải hôn mê ít nhất 3 ngày. Đằng này còn chưa tới một ngày, tỉnh là tỉnh thế nào?
Gã thanh niên híp mắt lại, cố gắng nhìn cho thật kỹ. Kỳ An khi bị nhìn chằm chằm như vậy, không khỏi có chút tránh né.
Khuôn mặt đỏ ửng vì thời tiết lạnh lẽo, chiếc môi nứt nẻ thổi ra làn khói trắng nóng hổi, đôi mắt trong veo không dám nhìn thẳng, chiếc đầu nhỏ xoay qua xoay lại khiến những lọn tóc đen nhánh trở nên rối bời, đây có lẽ là hình ảnh sống động nhất, mạnh mẽ khẳng định rằng điều trước mắt gã đây không phải ảo ảnh do gã tưởng tượng.
- Nếu là ảo ảnh, thế này cũng chân thật quá đi mất!
Thanh niên quay sang nói với gã đàn ông vẫn đang nhâm nhi cốc cà phê, giọng điệu càng thêm chắc nịch.
- Em không có lừa anh! Không tin anh nhìn xem.
Gã đàn ông "hứ" thanh niên một cái, chậm chạp quay lưng lại. Khi gã trông thấy Kỳ An đang mở mắt, gã cũng bắt đầu có chút ngạc nhiên.
Gã đàn ông cũng híp mắt lại, cố gắng nhìn cho thật kỹ. Nhưng dù cho có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, gã vẫn không thể nào phủ định việc Kỳ An tỉnh dậy.
*BỊCH*
Gã đàn ông bật người đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy đập vào tường một cái rõ mạnh. Gã chạy tới chỗ Kỳ An, dùng tay ép cậu nhìn thẳng vào mặt gã.
- Sao...sao...sao có thể? Sao mày có thể tỉnh dậy nhanh như vậy?
Kỳ An hoảng sợ lắc đầu với gã, môi vẫn còn đau nên chỉ có thể khó khăn mấp máy.
- Tôi...tôi...
Không đợi cậu giải thích, gã đàn ông mạnh tay hất tung tấm chăn lông, mạnh bạo gỡ băng gạc trên người cậu ra.
Vết thương nham nhở vẫn ánh lên màu đỏ của máu, nhưng hiện tại trông chúng đã khá hơn rất nhiều. Gã đàn ông kiểm tra những vết thương đó thật kỹ càng, cuối cùng khi đưa ra được kết luận, mặt gã bắt đầu trắng bệch, trợn mắt nhìn Kỳ An.
- N...những vết thương này...những vết thương này...đã hồi phục hơn 40% rồi...
Thanh niên đứng kế bên lập tức giật mình. Chuyện này so với chuyện Kỳ An tỉnh lại còn khó tin hơn vạn lần.
- Sao có thể?! Từ lúc chúng ta cứu bọn nhóc này chỉ mới hơn hai tiếng, sao có thể hồi phục nhanh như vậy?!
Gã đàn ông không nói gì, chỉ yên lặng chuyển sang kiểm tra Quân Thụy.
Gã cố gỡ cậu ra khỏi người Kỳ An nhưng dường như không được. Bất lực quá gã chỉ đành kiểm tra vết thương trên lưng và cánh tay của Quân Thụy.
Nhưng khi bông băng được gỡ ra, máu me vẫn be bét như vậy, còn vết thương không có vẻ gì là hồi phục. Chúng thậm chí chỉ mới cầm được máu, không có bất cứ dấu hiệu nào của việc hồi phục.
Thanh niên đứng kế bên khó hiểu nhìn cả hai. Anh nhăn mặt hỏi gã đàn ông.
- Thế...thế này lại là sao nữa? Hai đứa này đều bị thương cùng một mức độ, thời gian cứu chữa cũng như nhau, thậm chí thằng bé kia yếu ớt hơn, vậy mà lại hồi phục nhanh hơn?!
Gã đàn ông trầm mặc một chút. Chốc sau gã quay ra bảo với thanh niên.
- Chú lấy cho anh một tách nước với một con dao lại đây.
Thanh niên rất vâng lời, lập tức chạy đi lấy ngay. Qua mấy phút sau, nước và dao đã có mặt đầy đủ.
Đầu tiên, gã đàn ông quệt chút máu trên vết thương của Kỳ An, sau đó cho vào tách nước. Khi máu của cậu tiếp xúc với nước, giọt máu lập tức đông lại rồi chìm xuống đáy.
Khoảng năm phút sau, đột nhiên giọt máu vỡ thành hình hoa anh túc, rồi dần dần chuyển sang màu trắng ngà. Khi máu hoàn toàn hòa lẫn với nước, có một hương thơm tươi mát và thanh khiết tỏa ra từ tách nước, chỉ thoang thoảng chứ tuyệt đối không quá nồng đậm, ấy thế mà khiến người ta quyến luyến không thôi.
Gã đàn ông đưa tách nước lên mũi hít một cái, rất nhanh đã bị mùi hương đó làm cho mê muội. Gã mỉm cười, quay sang nhìn Kỳ An như nhìn thấy vàng.
Thanh niên đứng kế bên nhìn biểu cảm kỳ lạ của gã đàn ông, không khỏi tò mò mà hỏi gã.
- Thế này có nghĩa là gì vậy anh?
Nét cười trên khuôn mặt gã ngày càng rõ, giống con cáo già mưu mô xảo quyệt đang toan tính hàng vạn điều có lợi cho bản thân.
- Chú mày có muốn theo anh làm giàu không?
Thanh niên nghe đến tiền, trong lòng vừa hào hứng vừa sợ.
- Giàu thì ai chẳng muốn giàu! Nhưng...nhưng mà làm giàu thế nào mới được?
Gã đàn ông không nói nhiều, lập tức kéo cánh tay của thanh niên đến trước mặt mình, dùng dao rạch một đường trên tay anh ta.
Vệt máu đỏ nhanh chóng xuất hiện, kèm theo đó là tiếng than đau của thanh niên. Anh thấy gã đàn ông không nói không rành đã ra tay, trong lòng có chút khó chịu.
- Anh! Tự nhiên lại làm cái gì vậy?!
Gã đàn ông trừng mắt nhìn thanh niên.
- Muốn kiếm tiền thì ngoan ngoãn một chút!
Thanh niên tuy có hơi tức giận nhưng cũng cố gắng nhẫn nhịn gã ta, mặc gã đàn ông thích làm gì thì làm.
Gã đàn ông lại quay sang phía Kỳ An, dùng tay khống chế cậu lại. Gã bóp khuôn mặt hoảng sợ của Kỳ An, cố gắng ép cậu mở miệng.
- Ông...ông làm gì vậy?! Buông tôi ra!
Kỳ An ra sức vùng vẫy, nhưng tất nhiên chỉ như trứng chọi đá.
Khi đôi môi của Kỳ An hé mở, gã đàn ông thọc một ngón tay vào trong miệng cậu, ra sức càn quấy trong khuôn miệng nhỏ. Kỳ An bị chọc tới mức không thở được, đành làm liều cắn lấy ngón tay ông ta.
*CHÁT*
- Mày dám cắn tao?!
Gã đàn ông đưa tay tát một bạt tay vào má Kỳ An, khiến làn da vốn đã ửng đỏ giờ đây còn đỏ hơn, vừa nhìn đã biết chắc chắn rất đau.
Gã lôi ngón tay dính đầy nước bọt ra khỏi miệng Kỳ An. Vết cắn của cậu tạo một vết thương không nhỏ trên ngón tay gã đàn ông, khiến gã vừa nhìn thấy đã lập tức chướng tai gai mắt, tiếp tục giáng xuống cho cậu một bạt tay.
*CHÁT*
- Mẹ nó, mày điên hả?! Mày còn dám làm vậy nữa thì đừng trách tao ngược đãi trẻ em!
Gã liếc hai má sưng vù của Kỳ An, miễn cưỡng hài lòng mới quay sang chỗ thanh niên. Gã dùng nước bọt của Kỳ An thoa vào chỗ vết thương nọ.
Thanh niên nhìn thấy có chút không bằng lòng, anh ấp a ấp úng nói với gã đàn ông.
- Anh...nước bọt của thằng nhóc đó bẩn lắm...thế này...
Gã đàn ông lại trừng mắt nhìn thanh niên, tay vẫn liên tục thoa đều.
- Nếu còn muốn kiếm tiền thì câm mồm lại!
Lần này thanh niên thực sự không hỏi tiếp nữa. Nhìn gã đàn ông không vui như vậy, sợ nói nữa sẽ không có đồng nào.
Gã đàn ông thoa xong chỉ ngồi im chờ đợi. Hơn 10 phút sau, vết thương trên tay thanh niên bỗng dưng có xu hướng lành lại. Năm phút tiếp theo, vết thương đã hoàn toàn hồi phục.
Thanh niên mắt chữ A mồm chữ O nhìn điều diệu kỳ trên chính cánh tay của mình, dường như không tin những gì vừa xảy ra. Gã đàn ông ngược lại không bất ngờ lắm, gã hiện tại vui sướng hơn bao giờ hết, chắc có lẽ gã đang chìm đắm trong giấc mộng giàu sang.
Gã đàn ông vui vẻ kéo thanh niên ra một góc, sau đó thầm thì với anh.
- Anh mày nói cấm có sai! Sau chuyến này chúng ta giàu to!
Thanh niên vẫn ngơ ngác không hiểu ý mà gã đàn ông muốn nói là gì.
- Tại sao lại giàu vậy anh? Thằng nhóc đó có gì quý giá hả anh?
*CỐC*
Gã đàn ông không kiềm được mà kí đầu thanh niên một cái, sau đó lại thở dài cho một mầm non ngây thơ mới bước chân vào nghề.
- Chú đã nghe câu "Vọng luyến hoa hương, tiên dụ lai mộng" chưa?
Thanh niên trầm tư suy nghĩ một chút, chốc sau anh nói với gã đàn ông.
- Em nghe ở đâu đó thì phải...hình như có liên quan tới một gia tộc nào đó...
Gã đàn ông vỗ vai thanh niên, bày ra điệu bộ "lão làng" mà bảo ban anh.
- Chú mới làm nghề không lâu, không biết cũng không lạ. Thật ra đúng như chú mày nói, hai câu thơ đó quả thực chỉ một gia tộc cổ, chính là gia tộc Tiên Khiết.
Lúc này thanh niên đột nhiên nhớ lại điều gì đó, giật mình hỏi gã đàn ông.
- Em có nghe nói đến gia tộc này! Nghe đồn rằng, người của gia tộc này ai ấy đều là những tinh anh, đặc biệt còn vô cùng xinh đẹp. Ngày xưa, những người thuộc tộc Tiên Khiết nếu là nữ thì sẽ được gả cho hoàng tộc, nam thì sẽ được làm quan to.
Gã đàn ông lại giở ra nụ cười gian xảo.
- Cái đó vẫn chưa phải là trọng điểm. Người của gia tộc Tiên Khiết mang dòng máu vô cùng đặc biệt. Máu của họ có thể xem là thuốc trị thương hoàn hảo nhất, kèm với hương thơm của hoa anh túc hết sức mê người. Trước đây có người còn xem máu của họ như một loại thuốc phiện, thử một lần chắc chắn không bao giờ quên!
Thanh niên quay lưng nhìn Kỳ An, trong lòng có chút nghi hoặc.
- Nhưng mà đó đã là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, gia tộc đó cũng sớm không còn nữa. Anh có chắc thằng bé kia là hậu nhân của gia tộc Tiên Khiết không?
Gã đàn ông liếc nhìn thanh niên, khóe môi lại nhếch lên.
- Không còn nữa? Đó chỉ thuật che mắt của các ông lớn mà thôi! Sau khi gia tộc đó suy tàn, con cháu đời sau đều bị bắt đi làm nô lệ để thỏa mãn giới quý tộc, bây giờ là giới thượng lưu. Cho đến mấy năm trước người Tiên Khiết mới được cho là biến mất hoàn toàn.
- Anh còn nghe đồn gia tộc Tiên Khiết để lại một báu vật gì đó mà chỉ có dòng dõi gia tộc mới có thể kích hoạt được. Mấy năm gần đây nhiều ông lớn tranh nhau sứt đầu mẻ trán vì điều này đó!
Thanh niên gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm cho lắm.
- Dù cho hậu nhân của gia tộc đó vẫn còn, như chung quy cũng là rất khó tìm. Những ông lớn kia tìm cả mấy năm vẫn chưa tìm được, mà giờ đây chúng ta làm nhiệm vụ lại vô tình bắt gặp được. Thế này cũng thật khó tin...
*CỐC*
Gã đàn ông không nhịn được mà kí đầu thanh niên thêm một cái, khó chịu với sự đa nghi của anh ta.
- Sao chú mày lắm chuyện thế không biết!!! Ông trời cho anh em ta cái lộc này, giờ cứ chần chừ không nhận thì cả đời này cũng chưa chắc gặp được chuyện tốt như vậy! Với cả ban nãy anh kiểm tra chú cũng thấy rõ rồi mà, mắc mớ gì cứ cứng đầu không chịu tin!
Thanh niên xoa xoa chiếc đầu bị kí tới mức ửng đỏ, lắp bắp hỏi gã đàn ông.
- Vậy giờ anh tính thế nào?
Gã đàn ông quay đầu nhìn Kỳ An từ đầu đến chân, thực sự khá hài lòng với cậu.
- Mặt nó cũng thuận mắt, cơ thể cũng không tồi, hơn hết nó vẫn còn nhỏ, dễ dạy, dễ bảo, lại còn chưa được bóc tem. Đem thằng nhóc đó ra chợ đen bán, chắc chắn được không ít tiền.
Thanh niên không đồng ý lắm, anh nhăn mặt nhìn gã đàn ông.
- Không được! Thằng này vốn dĩ là nhiệm vụ của chúng ta, nếu không mang nó về, ông chủ nhất định sẽ phanh thây chúng ta!
*CỐC*
Gã đàn ông lại tiếp tục kí đầu thanh niên, lần này còn tặc lưỡi.
- Chú mày ngu hết biết! Đem bán nó thì vẫn còn thằng kia mà! Cứ nói chỉ tìm thấy được một thằng, không ai nghi ngờ đâu!
Thanh niên vẫn không cam lòng lắm, chỉ biết ấp úng nói với gã đàn ông.
- Nhưng mà lỡ...
- Anh mệt chú quá! Nếu chú không làm anh làm! Tiền bán nó đủ cho anh ăn sung mặc sướng cả đời, nếu chú mày không cần thì anh đây cũng không thỉnh.
Gã đàn ông tức giận ngắt ngang lời của thanh niên. Nói xong liền quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn mặt anh ta nữa.
Gã bước đến chỗ Kỳ An, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm thon của cậu.
- Tiểu bảo bối à, cố gắng hồi phục cho tốt! Ngươi càng hoàn hảo, tiền sẽ càng nhiều!
*BỊCH*
Kỳ An dùng hết sức tung một cước vào hạ bộ của gã đàn ông, khiến gã đau như chết đi sống lại.
- Mẹ mày, sao mày dám...!
Gã vung tay lên toan tát cậu một cái, nhưng ý định ngay lập tức bị dập tắt vì gã ta sợ sẽ ảnh hưởng đến khuôn mặt Kỳ An.
- Nếu không có bọn tao thì tụi mày đã rơi xuống đất rồi chết mẹ nó rồi! Biết điều một chút đi, không thì đừng trách tao!
Gã đàn ông dùng tay nâng gương mặt Kỳ An lên, trừng mắt cảnh cáo cậu.
- Tao nói cho mày biết, không phải ai cũng có nhân tính như tao đâu. Tới lúc mày rơi vào tay mấy ông lớn kia, mày sẽ thấy thế nào là cầm thú!
Kỳ An vừa hoảng vừa sợ, lại không hiểu ý gã đàn ông đang nói là gì. Cả cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, môi vẫn mấp máy hỏi gã ta.
- Sao...sao tôi lại rơi vào tay bọn họ? Ông...ông tính...ông tính làm gì?
Gã đàn ông cười với Kỳ An một cái, một nụ cười khiến cậu nổi hết da gà.
- Mày không cần biết. Ngoan ngoãn một chút là được!
Gã ta vừa dứt lời, đã nghe tiếng bước chân hối hả của thanh niên.
- Anh ơi!
Gã đàn ông quay đầu lại, nhăn mặt nhìn bộ dạng thở hồng hộc của anh ta.
- Chú mày làm gì mà hấp tấp vậy?
Thanh niên mệt tới mức nói không ra hơi, qua chốc sau mới truyền đạt được ý của mình.
- Máy bay sắp hết nhiên liệu rồi, giờ phải tìm chỗ đáp gấp!
Gã đàn ông buông Kỳ An ra, khó hiểu nhìn thanh niên.
- Cái đếch gì vậy? Nếu theo bình thường thì còn ba tiếng nữa mới hết nhiên liệu mà?
Thanh niên nghe gã hỏi cũng chỉ đành bất lực lắc đầu.
- Em cũng không biết. Nhưng theo em nghĩ chắc là do chúng ta đang bay xuyên bão tuyết nên việc di chuyển sẽ khó khăn, dẫn đến nhiên liệu cũng hao hụt nhanh hơn.
Dứt lời anh đưa ra trước mắt gã đàn ông một tấm bản đồ, ngón trỏ thanh niên dừng lại ở một điểm.
- Từ đây đến dinh thự cũng không còn xa, theo em tính toán thì số nhiên liệu còn lại hoàn toàn có thể đi được đến đó, chỉ có điều đó là nếu như chúng ta không đi xuyên bão tuyết.
Nói rồi thanh niên lại lia tay qua một điểm khác đã được anh khoanh tròn bằng viết đỏ.
- Chỗ này khá phù hợp để hạ cánh. Em nghĩ chúng ta nên đáp xuống đó trước, đợi hết bão tuyết thì lại tiếp tục đi.
Gã đàn ông xem xét một chút, sau đó thở ra một cái với thanh niên.
- Trước hết cứ làm theo những gì chú nói đi!
Thanh niên gật đầu lia lịa. Anh xếp tấm bản đồ lại, sau đó chạy nhanh tới buồng lái, chuẩn bị công tác hạ cánh.
Gã đàn ông hằng hộc bước đến chỗ bàn ăn, hằng hộc ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ, hằng hộc uống tách cà phê chưa hết, hằng hộc mở miệng lầm bầm.
- Mẹ nó, đúng là cái đéo gì cũng có thể xảy ra được!
Kỳ An có thể cảm nhận được máy bay đang giảm tốc độ. Thế thông qua khung cửa kính, cậu thấy những bông tuyết ngoài kia vẫn điên cuồng rơi, không có dấu hiệu dừng lại.
Thậm chí bọn chúng có lẽ còn có chút hả hê vì đã gần như "hạ gục" được thứ máy bay đáng ghét, một thứ thô ráp dường như không tài nào hòa hợp được với những bông tuyết kiều diễm trong vũ khúc mùa đông.
Kỳ An không biết nên oán trách hay cảm ơn cơn bão tuyết ngoài kia.
Có lẽ cậu nên trách vì chúng đã khiến cậu và Quân Thụy rơi vào tình cảnh ngặt nghèo như hiện tại.
Nhưng có lẽ cậu cũng nên cảm ơn vì chúng đã giúp cậu và Quân Thụy có cơ hội thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo kia.
_____________________________
Chút chuyện ngoài lề~
Kỳ An: Tôi nghe loáng thoáng đâu đó rằng bản thân là hậu nhân của gia tộc Tiên Khiết gì đó...Vậy có phải tôi lợi hại lắm đúng không, có phải còn lợi hại hơn ngài đúng không?
Quân Thụy: *Giả chết hù Kỳ An*
Kỳ An: Ngài như vậy là sợ tôi rồi?
Quân Thụy: ...
Kỳ An: Ngài có nghe tôi nói không đó?
Quân Thụy: ...
Kỳ An: Ngài chết rồi à?
Quân Thụy:...
Kỳ An: Chết thiệt hả? Vậy tôi phải làm sao?
Quân Thụy: *Nghĩ thầm: Chắc anh ấy sẽ không sống được nếu thiếu mình!*
Kỳ An: Nếu ngài chết thật, vậy cái mạng nhỏ này cũng bị ông chủ bắt chôn cùng ngài rồi! Huhuhu! Tôi còn chưa muốn chết, tôi muốn sống hạnh phúc với anh Thanh Di cơ!! Huuhuhuhuhuhu!!!!!!!
Quân Thụy: *...*
Quân Thụy: *Nghĩ thầm: Thôi vậy, không trêu anh ta nữa.*
Quân Thụy: *Chuẩn bị tỉnh dậy*
Kỳ An: Không được! Tôi không thể để ngài chết!
Kỳ An: Nếu tôi là hậu nhân gì đó, nước bọt của tôi chắc chắn có khả năng cứu người! Ngồi chờ chết không bằng đánh liều! Vậy...vậy tôi sẽ thử hôn ngài một cái!!!
Quân Thụy: *Tiếp tục giả chết*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip