Anh nghĩ tôi là ai?
️🏹 Siêu cấp OOC
️🏹 Nghiêm túc không có, tào lao có thừa
️🏹 Hiện Đại
️🏹 Chuuya là con lai, anh em ruột với Paul. Chuuya theo họ bố, anh theo họ mẹ.
️🏹 Bố mẹ Dazai đều qua đời vì tai nạn từ khi Dazai một tuổi, Mori là bạn của bố mẹ Dazai, không con nhận nuôi Dazai và Elise. (Vì bồ của Mori là Fukuzawa)
Chốt nội dung chính:
"Liêm sỉ là gì? Có ăn được không?"
——————————————
Tôi là Nakahara Chuuya, hiện 16 tuổi. Còn là một thiếu niên xuân xanh tràn ngập sức sống theo đuổi yêu thích bất diệt. Tôi tự nhận bản thân ngoại trừ thân cao là nỗi đau ra thì tôi có đủ các điều kiện của một "nhân sinh người thắng", "nam chính tiểu thuyết". Tôi có nhà lầu xe hơi, gia cảnh ngon nghẻ. Khí chất thân sĩ lịch thiệp không kém phần tiêu sái. Đặc biệt dung mạo hài hòa, thu hút. Không phải tôi tự luyến mà điều đó chứng minh ở việc người bạn minh tinh nổi tiếng với gương mặt nam nữ thông ăn nhiều lần rủ tôi vào giới giải trí. Hay từ chính người anh trai của tôi, Paul Verlaine được ví như một diễn viên điện ảnh hay vị thần Bắc Âu. Mọi người nhận xét tôi và anh trai giống nhau, do đó cũng có thể khiến tôi xác định được nhan sắc của mình ở mức không tầm thường. Chỉ đau đớn ở chỗ, chiều cao của tôi hiện tại chỉ có một mét năm mươi năm, nhưng tôi tin chắc tôi mới 16 tuổi, tôi còn cao được!
Hoàn hảo là thế, song trời sinh Chuu sao còn sinh rượu. Tôi từ khi lần đầu vô tình được nếm thử rượu vang đỏ do nhầm thành nước ép trái cây trong buổi gặp mặt năm mới đã khiến tôi yêu ngay cái hương vị đặc biệt ấy. Nhưng đớn thay khi tôi còn chưa đủ tuổi uống rượu, và không biết sau khi say tôi đã làm gì mà mọi người cấm tiệt không cho tôi động vào rượu dù chỉ một ly.
Không cho uống thì không cho uống, sưu tầm cất chứa để sau này đủ tuổi rồi uống cũng được đi. Nhưng họ nhất quyết cấm tôi không được mua, tiền tiêu vặt họ hoàn toàn khống chế gắt gao, tôi có thể mua gì cũng được, nhưng đồ uống có cồn là cấm. Đến 16 tuổi, họ mong tôi như các bạn cùng trang lứa, tránh để tôi lạc quẻ với các bạn dẫn đến bị cô lập, hàng tháng họ chỉ cho tiêu dùng như bao người, ít nhất ăn mặc ở dư dả. Nhà lầu xe hơi để tên tôi, nhưng tôi chưa được sử dụng. Hoàn toàn không đủ tiền để mua những chai rượu vang đắt đỏ mà tôi yêu thích.
May mắn ngoài trừ rượu thì tôi chi tiêu cũng không nhiều, bản thân biết nấu ăn, tự dọn dẹp nhà cửa, là một người con trai tinh xảo. Với số tiền đó tôi sống được cũng rất sung sướng.
Tôi đã từng thử đi làm thêm kiếm tiền mua rượu để cất chứa, cũng muốn thử nhấm nháp một tí (thật là chỉ một tí thôi). Mà phận học sinh thì cũng chỉ làm được mấy công việc part-time, tiền lương chỉ mua được mấy chai rẻ nhất mà tôi có thể uống. Chateau Petrus thì đừng mong.
Cuối cùng vì làm thêm rất ảnh hưởng đến việc học và thời gian nghỉ ngơi tốt nhất cho sự sinh trưởng chiều cao (quan trọng nhất) nên đều nghỉ cả.
Có lẽ vì thấy cuộc đời tôi chưa đủ cay đắng (không mua được rượu, không phát triển chiều cao) hay sao mà khi bước sang tuổi mười sáu được mấy tháng, tên gọi là "bạn thủa nhỏ" nhưng là "đối thủ một mất một còn" sau bốn năm không gặp lại học cùng trường trung học với tôi.
Mỗi khi nhắc về người "bạn thủa nhỏ" này là tôi lại muốn nghiến răng nghiến lợi, cay không thể tả. Tôi và cậu ta quen nhau hồi năm tuổi. Khi ấy nhà cậu ta mới chuyển đến cạnh nhà tôi, cổng nhà cách nhau vài bước chân. Cậu ta được ba của cậu ấy đưa sang nhà tôi chơi để làm quen với hàng xóm.
Nghĩ lại mà cay, hôm đó tôi vừa bị chị họ tôi, Ozaki Kouyou dụ dỗ "uy hiếp" bắt mặc bộ Kimono mà chị mới mua, niềm yêu thích của chị là chăm sóc và mặc váy cho tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái bộ Kimono màu hồng đậm ở trên, màu nhạt dần xuống dưới điểm xuyết những bông và cánh hoa đào, thắt lưng màu sữa dâu được thắt nơ to đằng sau. Mái tóc hơi dài của tôi được tết một phần mái, cả phần tóc dài đằng sau kẹp một chiếc kẹp hoa đào to nghiêng một bên. Thời bé ấy mà, gương mặt và giọng nói vẫn còn non nớt, khó phân giới tính cho nên dẫn đến một loạt chuyện sau này.
Lần đầu tiên gặp nhau, ấn tượng của tôi về cậu ta là một tên nhóc u ám, đáng thương quấn đầy băng gạc ở chân, tay, một bên đầu che mất một mắt và bị dính miếng bông to bên má còn lại. Ba của cậu ta, bác Mori nói rằng do cậu ta trượt chân té cầu thang khi mới ngủ dậy chưa tỉnh, mắt nhắm mắt mở kéo theo chăn xuống lầu, chân dẫm phải chăn lăn liền xuống mấy chục bậc thang. Mặt u ám như cha mẹ chết do bị thương gân động cốt, cấm ăn đồ tính hàn, cũng chính là cua, món ăn yêu thích của cậu ta.
Khi mới gặp nhau, nhìn người bạn mới này tôi còn rất háo hức, vui mừng đến quên cả việc mình đang mặc Kimono dành cho bé gái.
Khi thấy tôi, vẻ mặt u ám của cậu ta ngay lập tức rực rỡ hẳn lên, đôi mắt u buồn cũng lấp lánh nhìn tôi. Cậu ta chạy 'tạch tạch' về phía tôi, hai tay cầm lấy tay tôi, hô lớn: "Tôi là Dazai Osamu, hiện tại 5 tuổi. Bạn thật xinh đẹp, tôi siêu thích bạn như vậy đó. Sau này bạn làm vợ tôi nha!" Một lời cầu hôn là một câu khẳng định chắc nịch chứ không phải câu hỏi, cho thấy cậu ta không cần lời hồi đáp. Chỉ muốn là làm không cần ý kiến ai.
Và tôi, đã không ngần ngại tặng cho cậu ta một cú đấm vào bụng. "Ta là con trai, ta còn lâu mới làm vợ mi!!!" Rồi xấu hổ chạy mất.
Sau lần đó, cậu ta bị ăn một cái kí đầu từ bác Mori, ôm đầu khóc thút thít đến xin lỗi tôi. Thấy cậu ta bị đánh đau khóc đến thương, tôi cũng mủi lòng nhận lời xin lỗi. Từ đó hai nhỏ vô tư, làm bạn thân với nhau. Cơ mà thân quá đến mức thân nhau lắm cắn nhau đau. Cậu ta cứ thích chọc cho tôi cáu để tôi phải khùng lên đánh cậu ta. Rồi đặt nickname cho nhau, cậu ta gọi tôi là sên trần, giá treo mũ (vì thích đội mũ), tôi không kém cạnh gọi cậu ta là cá thu, băng vải tinh. Thậm chí tên khốn đó cứ dăm bữa nửa tháng lại khẳng định với tôi một lần cái lời gặp mặt lần đầu tiên ấy.
"Nói rồi đó, cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi đồng nghĩa với chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Chuuya sau này phải làm vợ của tôi, nấu ăn, chăm sóc, ấm giường cho tôi cả đời."
"Biến đi. Còn lâu ta mới chấp nhận làm vợ của mi. Ta là con trai, con trai đó!!"
"Không nghe không nghe, con sên nói nhỏ quá nghe không thấy."
"Ga a a a a a a a a a a a a a a a a a, cái đồ cá thu xanh mất nết nhà mi!!!!"
Cứ thế chúng tôi lảo đảo lắc lư ở bên nhau mãi đến tận năm 12 tuổi. Gia đình cậu ta phải chuyển đi sang Nga vì chuyện riêng, không còn ở Yokohama này nữa. Lúc chia tay cả hai đã ôm dịt lấy nhau mà khóc to, ba mẹ anh chị phải kéo mãi mới tách nhau ra. Khi cậu ta bị kéo đi chuẩn bị lên xe, không quên ngoái đầu gào về phía tôi.
"Chuuya chờ tôi lớn, tôi nhất định sẽ về cưới Chuuya!!"
Tôi lúc đó xúc động một cái, ấm đầu hô lên: "Được, ta chờ mi về cưới ta đó!!!"
Cảnh tượng ấy quả thật như phim tình cảm Hàn quốc sến rện, tình nhân chia cắt ngược đau ngược đớn. Khi lớn lên, cứ thỉnh thoảng ba mẹ và chị Kouyou lại lôi ra trêu tôi, khiến tôi muốn đào lỗ xuống đất, quay về quá khứ bịt miệng bản thân lại.
Từ khi tên nhóc cá thu xanh kia chuyển đi sau mấy ngày, chúng tôi hằng ngày đều gọi điện cho nhau 'hỏi thăm', kể về chuyện xung quanh mình. Nhưng càng lâu về sau chúng tôi lại càng ít liên lạc vì mỗi người một nơi khác, cũng có việc làm khác nhau, chênh lệch múi giờ và trở nên bận hơn. Đến mấy năm gần đây liên hệ rất ít, mỗi lần chỉ nói chuyện được vài câu rồi tắt, cũng không biết người có thay đổi gì không.
Đã học ở lớp mới được một tháng, có bạn bè cũ đã quen và bạn mới quen. Như mọi khi tôi chào buổi sáng mọi người rồi ngồi xuống bàn, lấy sách vở cho tiết đầu để lên tiện trao đổi vài thứ với mấy thằng bạn. Tiếng chuông vào lớp reo lên, ai nấy ngồi về chỗ của bản thân, ngoan ngoãn lấy sách vở chờ thầy chủ nhiệm, cũng là người dạy môn toán tiết đầu của hôm nay.
'Xoạt' Tiếng cửa lớp mở ra, thầy chủ nhiệm đi vào, tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía thầy, chú ý tới cái đầu tóc màu nâu sẫm đằng sau. Tôi tự nhủ là học sinh mới chuyển trường chăng. Cho đến khi nhìn thấy gương mặt đằng sau thầy, hai mắt mở to há hốc mồm chỉ vào người mới đến.
"Chào cả lớp, nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến từ Nga. Lúc trước bạn có việc phải sống ở nước ngoài, tháng này vừa làm thủ tục về nước và định cư ở đây, có lẽ bạn sẽ hơi không quen cuộc sống ở đây nên các em hãy giúp đỡ bạn nhé." Thầy giáo đứng sau bàn giáo viên nói với mọi người trong lớp rồi quay sang nói với người mới. "Dazai, em hãy giới thiệu bản thân mình với các bạn đi."
Người mới lịch sự cười giới thiệu với mọi người, không quên liếc mắt nhìn về phía tôi: "Xin chào mọi người, mình là Dazai, Dazai Osamu. Hồi bé ở Nhật Bản, vì vài lý do phải chuyển sang Nga sinh sống bốn năm. Mình mới vừa về nước nên có gì đó xin mọi người giúp đỡ chỉ giáo nhiều hơn."
Dưới lớp đều vỗ tay nồng nhiệt đón chào bạn mới, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng mấy bạn nữ phấn khích khen người bạn mới thật đẹp trai. Còn tôi, đơ mặt ra nhìn thầy giáo xếp chỗ cho Dazai nhưng cậu ta lại xin thầy cho ngồi cạnh tôi vì lý do chỗ tôi ngồi là cạnh cửa sổ.
Hết tiết học đến giờ giải lao, tôi và Dazai còn chưa kịp nói gì thì những người hướng ngoại trong lớp đã ùa đến bàn tôi hỏi thăm. Hàng loạt câu hỏi và lời giúp đỡ từ mọi người, ai ai cũng rất nhiệt tâm tốt bụng. Dazai bỗng nhiên ôm lấy vai tôi kéo về hướng cậu ta, để sát mặt của hai đứa lại với nhau, má chạm má mà trả lời từng câu hỏi của mọi người: "Mình về nước là để thực hiện lời hứa ấy mà. Ừm ừm mình quen Chuuya mà, từ hồi 5 tuổi lận cơ, chúng mình là bạn thủa nhỏ quen nhau bảy năm rồi. Hả? Lời hứa gì á? Tất nhiên là...cưới Chuuya rồi!!"
Tôi giật mình, cuối cùng hồn về thể xác vội lấy tay đẩy mặt tên cá thu đang nói nhăng nói cuội ra, mặt đỏ lên (là thẹn quá thành giận): "Cưới gì mà cưới, lời nói lúc trẻ con mà mi còn lấy ra trêu ta." Hướng về mọi người giải thích "Tên này nói nhăng nói cuội, thích trêu người từ bé, mọi người đừng tin ha. Mình có chuyện cần hỏi tên k- Dazai một chút." Nói xong tôi vội kéo con cá thu khốn khiếp này đi.
Đứng trên sân thượng không người, mặt đối mặt với Dazai, tôi tức tối chất vấn: "Chuyện này là sao? Sao mi về nước mà không nói trước cho ta gì cả. Lại còn trước mặt mọi người nói cưới gì mà cưới hả?!!!"
Tên cá thu đó lại làm ra vẻ vô tội, nói: "Tôi chỉ là muốn làm một bất ngờ cho Chuuya thôi mà, không ngờ sau bốn năm Chuuya vẫn lùn tịt như vậy, không cao lên một chút nào." Vừa nói vừa đưa tay ước lượng chiều cao. "Và chẳng phải trước khi đi tôi đã hứa sẽ về cưới Chuuya rồi sao. Chuuya cũng đồng ý rồi còn gì. Ô oa, chẳng lẽ con sên lùn tịt định thất hứa sao." Ra vẻ đáng thương ôm ngực trái giả đến không thể lại giả.
Nghe tên khốn này nói mình lùn tịt lại còn gọi cái biệt danh mất nết của Dazai, tôi tức giận lao đến đá cậu ta nhưng bị tránh thoát, tức giận đến muốn đập nát cái face id của con cá thu khốn nạn này.
"Ta không cần cái bất ngờ này của mi. Với cả ta mới mười sáu, ta còn đang thời kỳ sinh trưởng, ta còn cao được!!" Nói xong lại một cái cú đấm nhằm về phía bụng, lần này tên cá thu không tránh kịp, vững chắc ăn đủ một quyền lăn ra đất. Tôi chống tay nhìn xuống con cá đang giãy nảy trên sàn, nói: "Lời hứa của trẻ con, mi có cần phải lôi ra để trọc ghẹo ta bằng được thế không. Sợ ở Nga mi cũng phải quen biết mấy cô bạn gái rồi chứ."
Dừng lăn lộn, Dazai thực hiện thức cá thu lộn mình đứng lên. Dang hai tay như gấu ôm chầm lấy tôi, không cho tôi tránh thoát.
"Lời hứa là lời hứa, Chuuya đã chấp nhận rồi mà còn định chối bỏ sao. Chẳng lẽ Chuuya là tra nam à. U hu hu hu chẳng bù người ta ghi nhớ lời hứa thủ thân như ngọc, quyết không để ai nhúng chàm chờ ngày trở về lại bị phũ phàng phụ bạc. Ôi cái thân tôi sao nó khổ thế này hức hức hức" Tôi cảm nhận được người ôm mình run rẩy có lẽ vì khóc. Cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên, định nói gì đó thì Dazai thảnh thơi nói thêm câu "Lừa cậu đó" Rồi nhanh chóng buông ra nhảy về sau mấy bước.
"Da! Zai! Đi chết đi đồ cá thu chết tiệt a a a a a a!!!!" Tôi tức điên lên, cảm giác tội lỗi gì chứ, vứt hết xuống sông. Giờ đây tôi chỉ muốn đánh chết con cá thu xanh này.
Hai chúng ta người tới ta đi, tôi đánh cậu ta tránh, chiêu này sang chiêu khác cho đến khi cái thân thể yếu nhớt của cậu ta thấm mệt, vội giơ tay lên với tôi. "Từ từ đã Chuuya, đừng đánh đừng đánh."
"Ha, mi nói không đánh ta liền không đánh nữa? Mơ đê!"
"Cậu mà dừng lại tôi tặng cậu một chai Cabernet Sauvignon của Ý" Cái tay chuẩn bị tiếp xúc với mặt Dazai của tôi khựng lại trước mặt cậu ta vài cm. Tôi đáng xấu hổ động tâm.
Nhưng tôi là người chỉ vì một chai Cabernet Sauvignon đó mà chịu bỏ qua cho tên khốn khiếp này sao?
Tôi chính là người như vậy.
Ô ô ô ô đã bao lâu không được thử một chai rượu vang chất lượng tốt. Cuối cùng cũng được có cơ hội, không bắt lấy chính là ngu ngốc. Vậy nên...
"Bỏ qua cho mi lần này. Không có lần sau đâu đấy!"
Dazai chỉ cười tủm tỉm gật đầu đồng ý.
Thế là chỉ vì bị chọc tức rồi được hối lộ bằng một chai rượu ngon mà tôi quên mất hai chúng tôi đang nói về điều gì. Hào hứng bước về lớp với cái đuôi đằng sau, vì tôi vui nên hoàn toàn không thèm để ý Dazai như người không xương bám vào người tôi kéo lê về lớp.
Và từ đó là lần đầu tiên mở đầu cho những lần tôi bị lừa đằng sau.
Sau hôm đấy khi tan học về nhà, tôi ngồi lên xe đạp chuẩn bị đi về, chưa kịp đạp liền cảm thấy đằng sau xe bị nặng xuống, có người ngồi yên sau xe của tôi. Quay đầu lại nhìn thì không ai khác chính là tên băng vải tinh (tôi nhìn thấy lớp băng vải phía dưới áo. Chậc, từ khi bé băng bó vì bị thương, không biết thế nào khai phá ra thuộc tính mới, cậu ta lại thích quấn băng cả ngày) như ông tướng ngồi chờ tôi đạp xe.
"Mi đi xuống. Ai cho mi lên xe ta ngồi?"
"Không thích đấy, Chuuya phải đưa tôi về nhà. Hằng ngày đưa đón tôi. Đấy là bổn phận làm vợ của Chuuya." Nghe có muốn đấm không cơ chứ.
"Vợ vợ cái đầu nhà mi. Không đèo, xuống!" Nắm tay tôi đã cứng.
Dazai im một lúc, rồi bỗng nhiên nói: "Cabernet-"
"A! Chết tiệt!!! Đèo thì đèo, phun ra địa chỉ ngay!!"
"Nhà Chuuya!"
"Cút!!!"
Cuối cùng tôi vẫn phải đèo tên này về nhà. Về đến nhà khi bước vào phòng, tôi như bị hoa mắt, không thể tin được ngôi nhà nhỏ mọi khi chỉ có đồ của một người giờ đây đã thêm một số đồ vật không phải của mình, nghiễm nhiên trở thành nhà ở hai người. Cảm giác máu nóng nó đang dồn lên não, giờ đây có là Cabernet Sauvignon của Ý thì tôi cũng phải đánh hắn một trận.
Đang chuẩn bị giơ nắm đấm lên thì bỗng nhiên tôi thấy cái tủ gỗ trưng bày ở phòng khách, tôi đã định sẽ trưng mấy chai rượu ngon khi tôi mua được chúng trên đó, nhưng vì không đủ tài chính mà nó vẫn trống rỗng. Giờ đây nó đã được làm đúng nghĩa vụ của nó, vì trong tủ có ba bình thủy tinh mà bằng thị lực 10/10 và sự hiểu biết về rượu ngon. Tôi đã nhận ra chúng là Chateau Margaux, Cabernet Sauvignon và Chateau Petrus, loại rượu vang tôi thích nhất. Mặc dù Sauvignon hơi lạc quẻ, nhưng tôi vẫn rất hài lòng.
Được rồi, Dazai thành công làm dịu đi cơn giận của tôi. Đồng thời khi nhìn bản mặt cá thu của cậu ta tôi còn thấy khá đẹp trai. Không phải là tôi không có liêm sỉ, nhưng mà cậu ta cho quá nhiều. Tôi không đỡ được.
Vì thế, cho dù có phải nấu ăn cho cậu ta hay bị cướp mất nửa cái giường, lại còn bị ôm chặt như ôm gấu bông tôi cũng không có một lời oán than. Làm gì có ai qua được Petrus đâu, ít nhất là tôi không qua được.
Cứ thế, Dazai Osamu lại một lần nữa mang theo hơi thở của sự giàu có, là một phú ông hàng xịn mạnh mẽ bước vào đời sống tư nhân của tôi mãi cho đến khi hai chúng tôi mười tám tuổi. Tủ đựng rượu đã đầy, thậm chí còn có chất trong một phòng chứa rượu riêng, trong phòng ngủ của tôi là đồ của cả hai, trên đầu giường là tấm ảnh cưới của chúng tôi trên đó. Trên ngón tay cũng đã thêm chiếc nhẫn cưới bạc, tôi mới như tỉnh mộng. A, chúng tôi đã cưới nhau rồi.
Cuối cùng cái lời hứa thời trẻ con ấy đã thành hiện thực, hàng ngày có chí chóe nhau nhưng vẫn luôn dính như sam. Mãi đến kỉ niệm hai mươi năm kết hôn, chúng tôi vẫn như thủa mới cưới. Có cãi nhau nhưng không tách nhau ra được. Như mọi người nói là kiểu mới rải thức ăn cho chó. Có lẽ mấy chục năm nữa, khi cả hai đã già thì chúng tôi vẫn vậy. Còn tôi khi có thể đủ tuổi tiếp quản nghề nghiệp gia đình vẫn sẽ bị khuất phục bởi năng lực của rượu vang. Bởi nhiều chai không phải có tiền là mua được, mà Dazai bằng cách thần kì nào đó vẫn có thể tìm về cho tôi.
Tôi nằm trong lòng của Dazai, thở dài một hơi. Không nhịn được mà thốt lên: "Liêm sỉ là gì? Có ăn được không?"
Dazai không hiểu sao tôi tự dưng lại nói thế, nhưng không ngại cậu ta hiểu theo ý mình.
"Đúng vậy, liêm sỉ không ăn được. Vậy nên mình làm thêm nháy nữa nha" Bỏ qua sự vùng vẫy của tôi, thẳng thắn đè xuống. Lại một đêm mất ngủ.
-----------------------------------------------------------
Cái liêm sỉ của Chuuya y như của tôi vậy. Khi bị anh trai sai làm việc, mặt tôi xệ xuống như khổ qua, nhưng khi anh trai chìa tiền ra. Ngay lập tức như xuân về hoa nở, tôi cười như được mùa, ngoan ngoãn đi làm ngay. 💁💁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip