Anh nhớ em
Đã được một thời gian khá dài kể từ lần cuối Taehyung và Eunbin gặp nhau rồi. Chính vì dịch bệnh mà cả hai đều bị phụ huynh nhốt ở nhà, cả ngày chỉ có thể nhắn tin rồi call video.
Nhưng mà Taehyung nhớ Eunbin đến phát điên rồi, yêu nhau rồi xa một giây mà cứ ngỡ một năm vậy!
Chính vì vậy mà hôm nay, hắn cùng Eunbin đã giở chiêu trò với các vị phụ huynh. Biết được lí do của những chiêu trò quái gở này thì cũng đành nhắm mắt cho đi ra ngoài.
Taehyung đã đến sớm hơn Eunbin một chút.
Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Eunbin, hắn không cần suy nghĩ chạy ngay đến định ôm cô vào lòng. Nhưng còn chưa kéo được tấm thân kia vào thì đã bị chặn lại.
"Này, dừng lại! Chờ một chút nào." Eunbin đưa tay chặn phía trước ngăn hắn lại.
"Sao vậy?"
Hắn nóng lòng muốn chạm vào cô lắm rồi mà còn kêu hắn chờ, định thử lòng kiên nhẫn của hắn chắc.
"Mày có chỗ nào không khỏe không? Ho? Sốt? Khó thở?"
"Không có, khỏe lắm." Hắn trả lời
"Mau xòe tay ra đây."
Eunbin hắng giọng ra vẻ nghiêm khắc, sau đó lấy từ trong túi một lọ rửa tay khử trùng rồi xịt lên tay hắn.
"Mau mau làm cho cả tao nữa, như vậy mới được ôm."
Taehyung từ đầu đến cuối ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Ánh mắt hắn đầy mong đợi hướng về cô như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn chờ đợi chủ nhân của mình.
"Được rồi, lại đây!" Eunbin dang tay ra.
Taehyung nghe vậy cơ thể lập tức lao vào ôm chặt lấy Eunbin, nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai cô.
"Anh nhớ em, rất nhớ"
"Đm Taehyung, bỏ ra.. không thở được."
Nghe vậy hắn thả lỏng lực tay ra một chút, chỉ một chút thôi.
"Có chửi cũng được, anh đều nghe vì anh muốn nghe giọng em nhiều hơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip