Chia tay
"Eunbin! Chúng ta chia tay đi." Taehyung hờ hững nhìn cô nói.
"Taehyung... vì sao? Vì cô ta ư?" Nước mắt cô rưng rưng. Cô sắp khóc tới nơi rồi.
"Đừng đổ lỗi cho ai. Là do anh, anh chán em rồi." Hai tay đút túi quần, hắn nhìn ra ngoài ban công.
"Không! Không thể nào, tất cả là tại cô ta, chỉ vì cô ta xuất hiện mà anh mới như vậy, đáng lí ra cô ta đừng nên có mặt trong cuộc đời này." Eunbin uất ức, nước mắt bắt đầu rơi.
*Bốp*
"Cô thôi đi, đừng cư xử như vậy nữa!"
"Anh... anh tát em? Anh dám tát em sao Taehyung?"
Eunbin không tin được, hắn nỡ tát cô sao? Trước giờ hắn còn chưa từng to tiếng với cô, giờ lại bị tát như vậy hỏi thử xem cô có sốc không?
"Anh khác rồi Taehyung, thực sự khác rồi. Anh trả Taehyung ngày trước cho em, trả lại cho em!" Eunbin như điên lên, hét vào mặt Taehyung.
"Tùy cô muốn nghĩ, tôi sẽ sớm dọn đi thôi. Mau kí vào tờ giấy li hôn kia đi." nói rồi Taehyung bước ra khỏi phòng.
"Taehyung, anh thực sự tuyệt tình với em như vậy sao? Được, em sẽ buông tay." Tay cô run run cầm bút kí vào tớ giấy trên bàn, rồi đưa cho Taehyung.
Ngay khi hắn vừa bước ra khỏi phòng cô đi lại chiếc tủ gần giường, mở ngăn kéo lấy một hộp thuốc ra. Cô đổ hết toàn bộ số còn lại ra uống, nhẹ nhàng nằm xuống giường.
"Kim Taehyung, em yêu anh. Nếu có kiếp sau hãy bên nhau anh nhé?"
Eunbin nhắm mắt. Cô cứ ngủ, ngủ một giấc thật sau và không tỉnh dậy nữa.
"Cắt! Làm tốt lắm Taehyung, Eunbin." Ngài đạo diễn đứng dậy vỗ tay khen thưởng.
Nghe tiếng "cắt" Eunbin ngồi dậy và đi lại gần chỗ ông đạo diễn.
"Cảm ơn, ông quá khen."
"Được rồi chúng ta mau dọn dẹp và nghỉ ngơi thôi nào!"
Lúc này Taehyung chạy ngay tới chỗ Eunbin, ôm cô chặt vào lòng.
"Eunbin à, anh xin lỗi. Nãy anh tát có đau lắm không?"
"Địt mẹ anh, có biết là đau lắm không? Tránh ra đi, đéo quen ai tên Taehyung hết." Eunbin vờ dỗi quay đi.
"Thôi mà bé ơi, anh xin lỗi. Anh sẽ dẫn em đi ăn tạ tội ngay và luôn."
"Mau dẫn đường cho bổn cô nương đi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip