Hôn trộm
Lúc mới bước vào mối quan hệ mới, có một lần Taehyung đã lén lút lợi dụng Eunbin không hay không biết mà định hôn trộm một cái. Đáng tiếc ông trời không cho phép Taehyung kịp làm gì. Taehyung tiếc nuối và hận cái tiếng kêu lúc đó, nhưng cũng thầm thở phào vì Eunbin không biết chuyện gì nếu không có chui mười cái hố cũng không làm hắn hết xấu hổ.
...
Giờ nghỉ trưa vào một ngày mùa thu nọ, Kim Taehyung cùng Han Eunbin trực tiếp tiến lên sân thượng sau khi tiếng chuông hết tiết vang lên.
Nhanh nhanh chóng chóng cùng nhau thưởng thức bữa trưa đã chuẩn bị sẵn trong tâm trạng vô cùng vui vẻ, ngọt ngào lan tỏa hết cả một vùng trên sân thượng.
Lấp đầy cái bụng sau mấy tiết học dài đằng đẵng tưởng như qua vài thế kỉ thì đôi mắt to tròn trong veo của Eunbin liền cảm thấy thật mỏi, mí mắt nặng trĩu xuống. Dự tính sẽ trò chuyện và chơi cùng nhau đến hết giờ nghỉ nhưng cô lại phải nhanh chóng thay đổi kế hoạch của mình vì cơn buồn ngủ bất chợt ập đến.
"Taehyung, tao buồn ngủ." Eunbin giật nhẹ tay áo hắn trong khi hắn còn đang mải mê dọn dẹp một chút.
"Chờ tao."
Hắn vứt rác vào chiếc thùng gần đó, rồi lại gần ngồi cạnh chỗ Eunbin nhưng lần này giữa hai người không có lấy một chút khoảng trống nào cả. Bàn tay của Taehyung nhanh chóng bao trọn lấy các ngón tay nhỏ nhắn của Eunbin, nhẹ đẩy đầu cô tựa vào vai hắn.
"Ngủ một chút đi, lát nữa vào giờ tao gọi." Taehyung nhắc Eunbin, một tay còn lại của hắn ngồi lướt lướt điện thoại.
"Ừm."
Ậm ừ đáp trả lời hắn, Eunbin cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khoảng chừng 10p sau, khi mà vai Taehyung có chút mỏi mỏi hắn mới buông điện thoại ra, liếc mắt nhìn sang người yêu nhỏ bên cạnh an tâm ngủ nãy giờ. Taehyung bất giác mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người bên cạnh khi ngủ quá đỗi đáng yêu cùng với cái miệng nhỏ hay chửi hắn nữa, giờ lại như đang mơ mộng gì mà cứ chu chu lên.
Đầu hắn bỗng nghĩ đến một thứ nhưng hắn cứ cảm thấy sao sao nên phân vân không biết có nên làm không. Ngó trước ngó sau, hắn đành đánh liều một phen mà cúi đầu thấp xuống vừa tầm với người bên cạnh, lén lút định đặt lên đó một nụ hôn.
Khi hắn chỉ còn cách đôi môi đỏ xinh kia một khoảng nhỏ thì tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, khiến Taehyung nhanh chóng thu lại mọi động tác. Nhìn về phía sau xem có ai không, lòng không khỏi nguyền rủa tiếng chuông chết tiết khi nãy đã phá tan mộng ảo của hắn.
Quay sang bên cạnh, nhẹ nhàng gọi.
"Eunbin, chuông rồi."
Eunbin trong một dáng ngái ngủ, liền ngồi thẳng dậy vươn vai vài cái. Sau đó đứng dậy đi cùng Taehyung về lớp, miệng nhỏ lén lút kéo lên một nụ cười kín đáo. Eunbin biết, biết hết những gì mà Taehyung làm. Bản thân cũng cảm thấy có chút tiếc, nhưng thôi để lần sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip