Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hương thơm

Hôm nay, Eunbin phải đi học một mình trên con đường rộng lớn. Vì sao ư? Bởi vì Taehyung nói có việc ở trường nên đã đi học trước rồi. Đi học một mình cảm giác thật nhàm chán.

Eunbin cảm thấy con đường hôm nay sao dài thế cơ chứ? Bình thường khi đi được nửa đường hắn toàn cõng cô với lí do cô đi quá chậm.

Cô đi mãi thì cũng đến trường. Để đến được phòng học của lớp cô thì phải đi qua một cái sân bóng rổ lớn.

Thường thì chỗ này cũng không quá ồn ào nhưng sao hôm nay lại ầm ĩ, đông đúc đến vậy? Nghe tiếng xì xầm bàn tán một chút thì cô cũng hiểu ra rằng vì có Kim Taehyung đang chơi bóng ở đây nên họ mới như vậy.

Cô nán lại đứng xem một chút, vì thân người cô cũng không được cao cho lắm nên buộc lòng cô phải kiễng chân lên. Cô cũng không thể chen vào đám đông được bởi cô sợ bị đè bẹp lắm.

Xem được một chút thì chân đã mỏi nhừ cả rồi. Cô bèn từ bỏ tính đi lên lớp.

Vừa vặn thay lúc đó hắn đánh mắt sang hướng đó, bắt gặp bóng dáng quen thuộc thân thương hắn đang ngóng trông thì bèn vứt quả bóng cho Jimin rồi gọi Eunbin.

"Eunbin ơi.."

Sau tiếng gọi của hắn, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô.

Cô nghe tên mình thì quay lại. Nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của hắn, tay còn đưa lên vuốt ngược mái tóc đỏ hung ra đằng sau. Nhìn hắn trông vô cùng soái.

Hắn đi lại gần cô rồi cởi chiếc áo khoác ngoài ra đưa cho cô. Cô cũng hiểu ý mà đưa tay cầm lấy.

"Cầm lên lớp hộ tao với nhé. Ngoan, lát tao mua đồ ăn mang lên cho." Hắn ôn nhu nhìn cô nói.

"Ờ! Nhanh đấy."

Gương mặt cô tỏ vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn ậm ừ cầm lấy.

Cô nhanh chóng rời khỏi đám đông đó vì bị đàn chị, đàn em nhìn như vậy hỏi xem có ngại không. Dù ngại là thế nhưng bên ngoài vẫn là khuôn mặt bình thản như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng.

Đi đến đoạn cầu thang vắng người, môi cô bỗng nhiên cong lên. Cười tươi như mới nhặt được tiền vậy.

Cô đang vô cùng buồn vì hôm nay bị Taehyung cho đi bộ một mình, tưởng bận bịu gì ai ngờ là vì chơi bóng rổ... đứng tận đó xem rồi mà Taehyung vẫn không thèm liếc nhìn một cái làm cô càng nản chí. Đang định đi thì lại được gọi ngược lại, còn được cầm áo hộ nữa chứ.

Eunbin thấy vui chỉ vì những điều đơn giản như vậy thôi, hương thơm còn lưu lại trên chiếc áo cũng đủ làm xua tan những muộn phiền ban đầu rồi. Vui vẻ ôm chặt chiếc áo, tung tăng đi lên lớp.

Như đã hứa, một lát sau Taehyung mang lên cho cô một túi đồ ăn to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip