Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đại Sảnh Trò Chơi


"Tạ Bạch Chỉ, Tạ Bạch Chỉ."

Ai đang gọi vậy?

Bạn cảm thấy đầu óc ong ong. Bạn cố gắng mở mắt. Ánh sáng mạnh khiến bạn nheo mắt lại. Đợi quen dần rồi mới mở mắt ra.

Hình bóng trước mặt bạn đã trở nên rõ ràng.

"Anh ta chết rồi hả." Lưu Giai Nghi lạnh lùng nói.

"Có lẽ."

Triệu Mộc Trì vuốt cằm. Xét trạng thái của bạn, không có hô hấp, không có tiếng tim đập, cả người lạnh lẽo, thì đúng là chết thật.

Mục Tứ Thành: "... đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào."

Bạn chống tay ngồi dậy, nhìn ba người với vẻ mặt cạn lời.

"Tôi còn sống mà."

May mắn, cả ba sớm quen với mấy sự kiện lạ đời từ hồi Bạch Lục còn gây sóng gió, không ai bị cảnh tượng xác chết vùng dậy dọa hết hồn.

"Vậy ra chưa chết."

Lưu Giai Nghi lúc này mới đến gần bạn hơn một chút để tiện quan sát tổng trạng. Cô bé khẽ nhướng mày nhìn lòng ngực bạn đang phập phồng, biểu hiện của việc hô hấp, trong khi lúc nãy kiểm tra lại không hề có.

Lưu Giai Nghi quan sát: "Nè, anh cảm thấy thế nào rồi?"

Mục Tứ Thành và Triệu Mộc Trì cũng lại gần đánh giá bạn từ trên xuống dưới. Chết mà sống lại, đúng là kỳ tích y học. Nếu họ không phải dị đoan chắc cũng giật mình tưởng xác sống.

Trước ánh mắt đánh giá của họ bạn hoàn toàn không hiểu gì. Bạn nhìn cô gái xa lạ lại có phần quen thuộc trước mặt, bạn trả lời:

"Tôi thấy khá tốt. Cậu là...?"

Lưu Giai Nghi cười hồn nhiên nhìn bạn: "Sao, liệm có một giấc mà tỉnh dậy đã quên tôi rồi à?"

Bạn nhìn sang phải, Triệu Mộc Trì đang che miệng cười. Bạn nhìn sang trái, Mục Tứ Thành đang ha ha ha.

Bạn cảm thấy thế giới này thật không khoa học.

Bạn ngửa đầu nhìn trần nhà trắng tinh, rồi lại hạ tầm mắt xuông. Cô gái xinh xắn trước mặt vẫn chưa biến mất. Bạn cảm giác mình còn chưa tỉnh ngủ:

"Từ từ để tôi phải thử xem có phải đang mơ không?"

"Anh muốn thử kiểu gì?" Lưu Giai Nghi ngồi xuống, nghiêng đầu chống cằm nhìn bạn. Nụ cười trên môi càng tươi hơn.

"Để tôi giúp cho."

Sau đó cô ấy đưa tay lên véo má bạn một cái.

Bạn ôm má phải hơi đỏ lên. Cuối cùng chấp nhận sự thật vừa mở mắt đã thấy cô bé con lớn bổng.

Bạn hết cách với cô gái này: "Đừng trêu anh nữa mà."

Mục Tứ Thành cười thành tiếng. Anh ta ngứa tay muốn véo nốt một bên mặt bạn, mà ngại hình tượng nên thôi.

"Đừng nghĩ lung tung. Cậu mới chết một tiếng thôi." Anh dừng lại lựa từ: "Ờm, có lẽ là chết lâm sàng thì chuẩn hơn? Mà, Giai Nghi vốn trông như vậy. Chỉ là trong trò chơi vừa rồi bọn tôi đều bị co lại."

Anh nhìn Giai Nghi hơi hoài niệm. Dáng vẻ của họ trong trò chơi đều là hình dạng của họ lần đầu gặp Bạch Liễu.

Bạn nghe vậy hơi ngạc nhiên. Bạn quan sát Mục Tứ Thành và Triệu Mộc Trì. Vừa tỉnh dậy đã thấy Lưu Giai Nghi thay đổi quá nhiều khiến lực chú ý của bạn tập trung vào cô ấy. Giờ nhìn lại mới thấy, thật ra hai người kia cũng có chút thay đổi nhỏ. Hiện tại Triệu Mộc Trì đang mặc đồ nam, cũng không che hầu kết, tuy là khuôn mặt vẫn gây nhầm lẫn nhưng chỉ cần chú ý chút... thì vẫn không nhận ra. Bạn cảm thấy ác ý sâu sắc từ vũ trụ, dù anh ấy không thèm giấu bạn vẫn cứ nhầm.

Còn Mục Tứ Thành, nhìn qua không khác gì lắm, chỉ có cảm giác trầm ổn hơn. Bạn quan sát kỹ một chút chợt nhận ra, trông anh ấy trưởng thành hơn. Vẻ ngoài chuyển biến từ thanh thiếu niên sang một người trưởng thành, tuy thay đổi rất nhỏ nhưng cảm giác mang lại rất khác biệt.

Bạn nhận thấy sự thay đổi của họ, vô thức muốn quan sát thêm một chút.

5 phút trôi qua, cả ba đã bắt đầu thảo luận về trò chơi tiếp theo vẫn chưa thấy bạn gia nhập.

Lưu Giai Nghi thấy bạn cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn mọi người mãi mà vẫn chưa có ý định tham gia thảo luận với mọi người, cô nàng bày ra biểu cảm bất lực túm vai bạn lắc mấy cái.

"Thấy mọi người đẹp quá nên bị câu mất hồn rồi à? Hồn Tạ Bạch Chỉ đâu mau quay về đi."

Hồn bạn đã quay về. Bạn nghiêm túc tham gia thảo luận.

Đội hình hiện tại gồm Triệu Mộc Trì đứng tựa lưng vào tường, cả người tỏa ra sự sang trọng; Lưu Giai Nghi đứng trước mặt bạn, song song với Triệu Mộc Trì, một tay chống eo; và Mục Tứ Thành đã ngồi khoanh chân cạnh bạn luôn.

Từ khi tỉnh lại bạn chỉ thấy có bốn người tính cả mình trong căn phòng trắng rộng lớn này. Không còn ai, cũng không có cửa ra. Bạn chủ động hỏi tình hình.

Triệu Mộc Trì cười khúc khích: "Cũng có người khác, nhưng bị bọn tôi đuổi ra góc khác rồi. Cũng tại chờ cậu dậy lâu quá, bọn tôi tạm thời không biết làm gì."

Mục Tứ Thành chỉ vào bốn phương hướng khác nhau: "Có bốn cửa ra ẩn, cậu phải tới gần mới phát hiện được."

"Nơi này là, thật ra tôi cũng chẳng biết nữa, tạm gọi là đại sảnh trò chơi. Chỗ này giống như một chiếc hộp nhiều ngăn, các ngăn là các phòng đều thông với nhau qua các cánh cửa. Bọn tôi chiếm riêng một phòng nên cậu không thấy được người chơi khác."

Nói rồi anh chỉ vào bức tường phía sau lưng Triệu Mộc Trì:

"Ở đó có một cánh cửa đặc thù, trên đó có số giờ đếm ngược. Còn lại 11 tiếng. Những cánh cửa khác không hề có thời gian, nhưng đều đánh số 64. Có lẽ đó là số căn phòng này."

Lưu Giai Nghi đưa tay vuốt đuôi tóc, đợi Mục Tứ Thành nói xong thì tiếp lời:

"Mọi người đang nghi ngờ cánh cửa đó sẽ dẫn vào một trò chơi khác, như trò chơi chúng ta vừa thoát ra ấy."

"Còn 11 tiếng để nghỉ ngơi." Triệu Mộc Trì hỏi bạn: "Cậu có cảm giác được bản thân có gì khác lạ không?"

Bạn suy tư. Có gì khác lạ sao?

Bạn cảm thấy thân thể tràn đầy sức lực.

Bạn nghĩ một hồi, định trả lời Triệu Mộc Trì lại thấy anh ấy đang nói gì đó với Mục Tứ Thành. Bạn bèn hỏi Lưu Giai Nghi: "Cảm giác tinh thần tràn đầy có tính là lạ không?"

Lưu Giai Nghi ngồi xổm xuống nhìn kĩ bạn, rồi lại lùi ra xa một chút: "Hmm, có lẽ anh ấy muốn hỏi anh có nhận được kỹ năng gì không. Ví dụ như tôi có kỹ năng chữa thương này."

Bạn suy nghĩ, kỹ năng sao? Bạn bất giác nhìn về phía Mục Tứ Thành, anh ta phát giác ánh mắt của bạn. Mục Tứ Thành quay lại nhìn bạn, dường như thắc mắc bạn định nói gì.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, bỗng dưng bạn hiểu được, kỹ năng của mình là gì.

Bạn cười, thử đưa cánh tay ra trước mặt, bàn tay nắm chặt lại. Một chiếc khiên hiện ra.

Kỹ năng của bạn là... Bảo Hộ!

Cả ba người ngạc nhiên nhìn bạn triệu hồi ra một chiếc khiên trong suốt, cả ba sôi nổi thảo luận.

Lưu Giai Nghi khá ngạc nhiên, loại kĩ năng này khá hiếm thấy. Thường thì kĩ năng của mọi người hoặc thiên về tấn công hoặc thiên về trị liệu, hiếm khi có kỹ năng nhìn qua trông thuần phòng thủ thế này.

"Kĩ năng của anh có tác dụng như nào?"

Bạn nghĩ một chút rồi giải thích:

"Hình như tôi đã mở một kỹ năng kép.

Kỹ năng thứ nhất là chiếc khiên này, tôi cảm nhận được nó có thể chặn lại sức công kích khá lớn, cụ thể thì chưa kiểm tra chưa biết được. Hơn nữa, phạm vi của chiếc khiên này không chỉ có vậy."

Bạn nói rồi thử chống chiếc khiên xuống đất, một lớp bảo hộ trong suốt hiện lên như một lớp kết giới mỏng, phạm vi 5 m² bao quanh chiếc khiên.

"Nó có thể chặn công kích từ mọi góc độ."

Mục Tứ Thành suýt xoa, không ngờ cậu mở kĩ năng phòng thủ toàn diện như vậy: "Vậy là sau này chúng ta cứ yên tâm lấp sau lưng Bạch Chỉ."

Anh cũng không quên lời giới thiệu ban đầu của bạn.

"Mà cậu nói kĩ năng kép, chắc hẳn còn tác dụng gì nữa nhỉ?"

Bạn gật đầu, tiếp tục giải thích kĩ năng còn lại.

"Kĩ năng thứ hai hơi phụ thuộc vào kĩ năng thứ nhất. Khi triệu hồi chiếc khiên này khả năng hồi phục của tôi cũng mạnh hơn rất nhiều. Tôi còn có thể dịch chuyển vết thương của người khác lên bản thân."

Bạn rất hài lòng với kĩ năng này. Ngay cả Lưu Giai Nghi và Triệu Mộc Trì cũng gật gù tán thưởng. Đây thật sự là một kĩ năng rất hữu dụng, thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng cả nhóm.

Mục Tứ Thành cau mày, anh nghiêm túc khuyên bạn: "Trừ khi rơi vào tình huống nguy cấp, cậu đừng tùy tiện sử dụng kỹ năng thứ hai."

Bạn im lặng, song nghiêm túc gật đầu. Dù sao tình huống nào nghiêm trọng là do bạn phán đoán. Không sao hết.

"Vậy chúng ta chuẩn bị vào trò chơi thứ hai đi."

Triệu Mộc Trì nãy giờ chỉ lắng nghe đột nhiên đề xuất. Anh cũng lập tức phóng 3 lá bài về phía ba cánh cửa ẩn khác, phong ấn chúng lại.

"Để đảm bảo không có nhân tố bất ngờ nào tham gia vào hành trình của chúng ta, tôi tạm thời phong ấn cánh cửa lại. Nếu tôi xảy ra chuyện gì hay có người quen xuất hiện thì phong ấn sẽ tự mở."

Lưu Giai Nghi và Mục Tứ Thành đều không bất ngờ gì về khả năng của anh. Mà không chỉ Triệu Mộc Trì, trong bảy năm này chính họ cũng đã tiến hóa mạnh hơn.

"Em đồng ý. Mà trước đó..." Mục Tứ Thành kéo tay áo bạn, hấp dẫn sự chú ý. Bạn quay lại nhìn anh ta, Mục Tứ Thành cười nói: "Kỹ năng của tôi là đạo tặc, chủ yếu là tốc độ nhanh, dễ dàng trộm đồ. Sức sát thương cũng được. Cần phối hợp cứ gọi tôi."

Nói rồi anh cũng đứng dậy, theo Triệu Mộc Trì và Lưu Giai Nghi tiến vào trò chơi.

Bạn nhanh cảm thấy ấm áp, nhanh chân đuổi kịp mọi người. Bạn biến mất sau cánh cửa. Con số trên cửa tụt xuống 0.

Trò chơi bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip