Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giọt Lệ Biển Sâu - 1


TRÒ CHƠI THỨ HAI: GIỌT LỆ BIỂN SÂU

[Nghe đồn rằng ngoài biển khơi xa xôi kia, dưới đáy đại dương xanh thẳm có một viên đá mỹ lệ. Người ta bảo nhau rằng, ai có được nó sẽ thực hiện được mọi điều ước, cho dù là của cải, hay quyền lực, thậm chí là cả tình cảm. Vì thế mà người người đổ xô ra biển với mong ước tìm được viên đá quý. Tên của nó là...]

Mục Tứ Thành thần bí nói: "Giọt lệ biển sâu."

"Đó là tất cả thông tin anh moi được từ đám thủy thủ hả?"

Lưu Giai Nghi vừa nói vừa cầm ống nhòm quan sát ngoài khơi xa.

Mục Tứ Thành khoác vai bạn, tự tin trả lời: "Anh và Bạch Chỉ nghe được từ nhóm thủy thủ đó."

Lưu Giai Nghi ngờ vực: "Có thật là "nghe được" không?"

Bạn ngại ngùng che miệng, giả vờ ho hai tiếng.

Triệu Mộc Trì buồn cười. Nhìn thái độ của bạn anh đã đoán ra chuyện gì rồi.

"Thì, đại khái là, bọn tôi giao lưu một chút. Họ thấy bái phục liền khai ra hết luôn."

Mục Tứ Thành vò tóc bạn, nhớ lại cách mà họ giao lưu, giọng điệu không có chút áy náy nào.

Lưu Giai Nghi còn đang bận quan sát cũng phải bỏ ống nhòm xuống liếc sang hai người, vẻ mặt cạn lời: "Hờ, giao lưu tốt đấy. Còn moi được thêm thông tin nào nữa không?"

Bạn hắng giọng: "Còn một tin nữa."

"Thế giới này có người cá."

Quay lại nửa giờ trước...

Bạn mở mắt, thấy mình đang đứng trên boong một con thuyền to lớn đang trôi lênh đênh trên biển.

'Bùm.'

Con thuyền rung lắc kịch liệt. Xung quanh bạn xuất hiện những gã đàn ông lực lưỡng, làn da rám nắng, xăm trổ đầy mình. Nhìn trang phục của họ giống như những tên cướp biển.

'Bùm.'

Thuyền nghiêng một chút.

Bạn lảo đạo dựa vào cột buồm. Bạn xin rút lại câu ban nãy. Bọn họ đúng là cướp biển.

Có vẻ bạn đã vào trò chơi đúng thời điểm mà hai băng hải tặc đang đánh nhau. Chẳng ai trong số họ quan tâm tới một tên lạ mặt như bạn vừa xuất hiện, hai bên chém giết đỏ cả mắt.

Rất nhanh, phe địch đã áp đảo. Băng hải tặc bị bắt đầu hàng. Bạn nhìn sang chiếc thuyền đối diện...

Mục Tứ Thành trong trang phục cướp biển màu đỏ đang phất mũ với bạn, Lưu Giai Nghi một tay cầm ống nhòm, một tay túm đuôi một con vẹt sặc sỡ. Triệu Mộc Trì... anh ấy đã đứng cạnh bạn.

Có vẻ chiếc thuyền kia đã bị ba người họ hoàn toàn công chiếm. À, giờ thì thêm chiếc thuyền này nữa.

Mục Tứ Thành phấn chấn nhảy qua ván gỗ nối giữa hai con tàu.

Anh ta chạy tới bên bạn: "Này Bạch Chỉ, thấy tôi bắn đỉnh không!? Lần đầu tiên tôi được thử đại bác thế này."

Bạn cảm giác anh sắp vểnh mặt lên trời luôn rồi.

Lưu Giai Nghi lững thững theo sau. Cô lạnh lùng liếc mấy tên hải tặc bị đám bóng của Triệu Mộc Trì cuốn chặt cứng.

"Chậc, bọn tôi lừa được một chiếc thuyền, cơ mà không có thuyền viên. Đúng lúc gặp được đám cướp biển này, định bắt vài tên về mà gặp được anh. Quả là niềm vui bất ngờ."

Triệu Mộc Trì để ý chiếc cờ đen với ngôi sao trắng sáu cánh đang phấp phới.

"Ồ có cờ hiệu đàng hoàng này, chúng ta có thể sử dụng thân phận của đám hải tặc này luôn." Nói rồi anh nhìn về phía đám hải tặc: "Ai là thuyền trưởng cũ ấy nhỉ?"

"Con đàn bà ngu dốt, đừng có mà hống hách! Cái thuyền này còn chưa đến lượt mày chỉ huy đâu!"

Một tên cướp biển gào lên. Nếu không bị bó chặt như cái bánh trưng gã đã nhảy chồm lên chỉ vào mặt anh.

Sau đó, chỉ nghe "tõm" một tiếng. Tên cướp biển kia đã bị quăng xuống biển làm mồi cho cá.

Triệu Mộc Trì nở nụ cười thân thiện: "Còn ai có ý kiến không nhỉ?"

Lần này cả đám im thin thít, ngoan ngoan khai ra tên thuyền trưởng.

Triệu Mộc Trì chỉ vào gã thuyền trưởng, giờ đã là thuyền trưởng cũ.

"Ông phụ trách lái tàu." Rồi anh lại chỉ vào mấy tên còn lại: "Mấy người phụ trách dọn dẹp."

"À khoan, di chuyển đồ đạc và vật có giá trị sang thuyền của tôi đi. Cả lá cờ kia nữa. Cái thuyền thủng lỗ chỗ như này sao mà ở được chứ."

Anh thoải mái phân việc.

"Còn Bạch Chỉ, cậu đi sưu tầm thông tin đi. À, mang cả Mục Tứ Thành theo nhé, đừng để cậu ấy táy máy mấy khẩu đại bác."

Bạn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ sưu tầm thông tin. Bạn kéo Mục Tứ Thành theo, anh ta có vẻ khâ hứng thú với con thuyền.

Bạn quyết định hỏi một gã cướp biển, giờ tạm coi như thủ thủy đoàn. Gã thấy hai người không cơ bắp như bọn họ liền muốn ỷ mạnh hiếp yếu.

"Hai con gà luộc mà cũng dám nói chuyện với ông đây à, tụi mày đi quét hành lang thay ông, ông mày hài lòng thì sẽ kể cho chúng mày vài chuyện hay ho."

'Bốp.'

Mục Tứ Thành đập cho gã một phát. Trước mắt gã toàn sao vàng lấp lánh, đầu sưng một cục.

Bạn bỗng hiểu ý nghĩa thật sự của việc kéo Mục Tứ Thành theo. Đừng tưởng bạn dễ bắt nạt, bạn có Mục Tứ Thành.

Tất nhiên, bạn chỉ đứng nhìn được hai phút. Gã cướp biển kia la ó, hấp dẫn vài tên đồng bọn tới. Bạn cũng xắn tay áo xông vào chiến cuộc. Ai lại để đồng đội chiến đấu một mình.

Bạn cho tên mới tới một cú tím mắt, khóe môi nhếch lên, cười thân thiện. Ha hả, còn thua con gà luộc.

Sau khi bị đánh cho sưng mặt, bố mẹ cũng chả nhận ra. Đám cướp biển đành khai báo mọi chuyện.

Một tên nhe hàm răng rụng quá nữa, mếu máo nói: "Bọn em trên có mẹ già dưới có con nhỏ..."

Thấy bạn lườm nguýt gã vội vào chủ đề chính.

"Ý là tụi em cũng vì mưu sinh mới đi làm cái nghề này. Ai cũng mơ đổi đời hai anh ạ, bọn em cũng là người trần mắt thịt như ai, đương nhiên không tránh khỏi... á đừng đánh, bọn em đang tìm một viên đá quý, tất cả đều đang tìm. Không tin anh hỏi thằng bên cạnh!"

Thằng bên cạnh toát mồ hôi hột: "Có một lời đồn được lưu truyền qua nhiều thế hệ rằng, ai sở hữu được viên đá quý đó sẽ có được thiên hạ."

Mục Tứ Thành dùng vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn bọn họ: "... Mấy người bớt nói mấy lời vô nghĩa đi được không?"

Quay lại hiện tại...

"Chuyện là vậy đó, vài năm nay mọi người đều đổ xô ra biển tìm kiếm Giọt lệ biển sâu. Số lượng thủy thủ chết trên biển ngày càng tăng, đặc biệt ở 3 khu vực Vịnh Crette, eo biển Milan và hải vực đông bắc Jungo."

Bạn tổng kết lại thông tin đã nghe được.

"Trong đó những người sống sót từ Vịnh Crette kể lại rằng họ bị tiếng ca mê hoặc, một số người bắt gặp sinh vật nửa người nửa cá vô cùng mỹ lệ.

Trong khi đó eo biển Milan là địa bàn của băng hải tặc Trăng Đen khét tiếng. Có vẻ họ là băng hải tặc mạnh nhất hiện tại.

Còn hải vực đông bắc Jungo-"

Nói đến đây bạn hít một hơi.

"Không một ai sống sót trở lại."

"Nghe đã thấy có điềm."

Mục Tứ Thành đánh giá bâng quơ một câu. Tới thời điểm suy luận, anh tự giác nhường lại sân khấu cho hai chiến thuật sư.

"Một viên đá thần kỳ vậy à? Nghe cứ như huyết linh chi trị được bách bệnh ấy."

Lưu Giai Nghi tiếp tục đưa ống nhòm lên quan sát đại dương bao la, được một lúc nữa thì cất luôn ống nhòm vào.

"Anh nghĩ sao anh Trì?"

Triệu Mộc Trì cười: "Thú vị. Khoan nói viên đá, để tôi tổng kết lại chút. Hiện tại chúng ta đã có được 2 đầu mối quan trọng. Thứ nhất là viên đá Giọt lệ biển sâu. Có thể nói, nhiệm vụ của tất cả người chơi là tìm ra viên đá, mặc dù đây là một trò chơi nhập vai.

Thứ hai là tin tức về 3 khu vực trọng điểm gồm vịnh Crette, eo biển Milan và vùng biển đông bắc Jungo. Đáng chú ý là, theo như địa hình ba khu vực này, đáng ra vịnh Crette mới là nơi ít xuất hiện người cá nhất. Trong khi đó theo nguồn tin hai người sưu tầm được, eo biển Milan mới là nơi không có dấu vết người cá.

Như vậy tôi có một suy đoán, ở eo biển Milan có thứ gì đó khiến người cá không dám lại gần."

Lưu Giai Nghi tiếp lời: "Ngược lại, vịnh Crette có thứ gì đó thu hút người cá. Còn về biển Jungo, tạm thời còn quá ít manh mối không tiện phán đoán."

Bạn để ý Triệu Mộc Trì nhắc đến trò chơi nhập vai. Bạn quyết định hỏi rõ.

"Anh Trì, anh nói trò chơi này là trò chơi nhập vai, nó có đặc điểm gì khác trò chơi trước không?"

"Cậu không biết sao?" Triệu Mộc Trì hơi bất ngờ: "Trong trò chơi nhập vai mỗi người chúng ta đều có một thân phận riêng biệt, cũng có nhiệm vụ riêng. Còn trò chơi thứ nhất chúng ta hoàn toàn không có thân phận hay nhiệm vụ gì, đến manh mối cũng phải dựa vào chính mình mày mò, không có npc. Đó là điểm khác biệt lớn nhất.

Tuy nhiên thân phận mà chúng tôi nhận được đều có chung nhiệm vụ tìm một viên đá quý màu xanh. Có lẽ nó chính là Giọt lệ biển sâu. Tôi suy đoán có lẽ trò chơi này chia trận doanh."

"Đừng nói là, cậu không biết thân phận với nhiệm vụ của mình là gì đấy nhé?" Mục Tứ Thành dò hỏi, anh có vẻ không chắc lắm.

"Bạn hỏi mọi người cách xác định thân phận. Nhìn qua là biết họ có kinh nghiệm hơn bạn."

"Hmm, tôi là một nhà mạo hiểm, được ủy thác bởi vương tử Seita vương quốc Rạng Đông đi tìm viên đá có thể vãn hồi sinh mệnh." Mục Tứ Thành vuốt cằm: "Tôi có cuốn nhật ký mạo hiểm ghi chép lại khá rõ ràng. Thân phận này của tôi có quan hệ khá tốt với vị vương tử kia, dù tôi chả biết tên đó là ai."

Bỗng vẻ mặt anh hơi cổ quái: "Vương quốc Rạng Đông ở phía đông nam được mệnh danh là đế quốc mặt trời chưa bao giờ lặn. Bạch Liễu lấy nguyên hình từ nước Anh hay gì????"

Mi mắt của Lưu Giai Nghi giật giật, biểu cảm hết sức cạn lời: "Cũng có khi, dù sao trước khi chúng ta bị kéo vào trò chơi thì không phải chú Trạm đang bắt Bạch Liễu học bù lịch sử à."

Triệu Mộc Trì bật cười, rồi cũng kể lại: "Tôi là một công chúa mụ mị đầu óc vì tình. Mới vừa đào hôn, chạy lên thuyền ra biển tìm một viên đá có sức mạnh mang tới tình yêu đích thực. Thân phận của tôi được biết đến thông qua nhật ký của Mục Tứ Thành và chiếc vòng cổ này, nó là một món đồ thuộc hoàng gia."

Nói rồi anh chỉ vào món trang sức trên cổ mình.

"Cô gái này có vẻ khá tin người, chưa gì đã khai hết với nhà mạo hiểm. Còn tình nhân của cô ta mất tích trên chuyến đi biển vài năm trước, chắc làm mồi cho cá rồi."

"Còn tôi là cảnh sát."Lưu Giai Nghi hất tóc.

Bạn giật mình mình. Từ từ, nơi này có cảnh sát sao??? Ủa mà sao bạn biết cảnh sát là gì nhỉ?

À không, trọng điểm là cổ đang đùa nhỉ?

"Trêu anh thôi. Tôi là một hải quan dưới quyền đô đốc, tôi có nhiệm vụ trà trộn vào băng Trăng Đen ở Milan nằm vùng." Lần này cô nghiêm túc kể lại: "Thân phận của tôi được biết tới thông qua mật thư."

Cô xoa tóc, nói tiếp: "Tôi vào trò chơi đúng lúc đang gửi thư mật báo ấy."

"Em quên nhiệm vụ của người chơi kìa." Mục Tứ Thành dừng nghịch con vẹt, anh nhắc nhở.

"À đúng rồi, nhiệm vụ của tôi là tìm ra nguyên nhân băng Trăng Đen từ bỏ việc tìm viên đá có khả năng siêu nhiên. Nhân tiện nếu phát hiện chúng đã tìm được rồi thì trộm viên đá đó."

Lưu Giai Nghi quơ quơ chiếc ống nhòm, vừa nói vừa minh họa.

"Tóm lại thì, trăm sông đổ về một biển, nhiệm vụ của chúng tôi đều là tìm viên đá."

Mục Tứ Thành quay sang bạn: "Còn cậu thì sao?"

Còn cậu thì sao?

Cậu thì sao?

Thì sao?

Sao?

Bạn lặng lẽ tính thử xác xuất không bị kì thị nếu nói mình không biết gì.

Bạn gãi đầu, vẻ mặt hơi ngại ngùng: "Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mình đứng trên thuyền, mọi người đang đánh nhau với đám hải tặc. Tình cảnh hỗn loạn quá, tôi cũng chưa kịp xác định thân phận của mình."

Gió biển mát lạnh, thổi tóc bạn bay ra trước, những sợi tóc xoăn che tầm mắt. Bạn vừa nói, vừa đưa tay gài tóc ra sau tai.

"Tôi cũng không có kinh nghiệm tìm manh mối."

Bạn nhìn sang phải, dáng vẻ bạn tự tin, dường như biết trước đáp án. Bạn hỏi:

"Mục Tứ Thành, anh giúp em được không?"

Mục Tứ Thành nghe bạn hỏi liền vui vẻ đồng ý: "Tất nhiên là được."

Song anh cười để lộ chiếc răng nanh. Anh đưa cho bạn một chiếc dây buộc tóc.

"Mà cậu buộc lại đi này, gió biển khá to, gài chút lại bay ấy."

Bạn nhận chiếc dây, cảm giác được quan tâm khá tốt. Bạn hơi tò mò tại sao anh ấy mang dây buộc tóc, kiểu tóc ngắn như Mục Tứ Thành đáng ra không cần chứ nhỉ.

"Cảm ơn anh. Mà sao anh mang dây buộc tóc thế, em thấy tóc anh cũng không dài."

Mục Tứ Thành nhìn bạn nhanh chóng buộc tóc ra sau gáy. Tóc xoăn đen ngang vai buộc gọn lại tạo cảm giác như một anh chàng quý tộc nào đó. Anh huýt sáo, hào phóng khen ngợi.

"Trông cậu đẹp trai ra phết đấy."

Nói rồi anh nâng cổ tay, bạn thấy rõ tay anh còn đeo vài chiếc dây nữa.

"Hồi trước tôi hay buộc tóc cho Giai Nghi, thành ra tạo nên thói quen mang sẵn dây buộc tóc."

Vừa nói anh vừa liếc về phía cô bé đã trổ mã thành cô gái xinh đẹp. Anh thầm nghĩ, lúc trước Giai Nghi còn nhỏ có thể ỷ chiều cao xoa đầu cô nhóc, giờ lớn rồi, cũng không cần anh buộc tóc cho nữa, chậc.

Bạch Liễu được lắm, để họ co lại thêm chút thôi mà cũng keo kiệt.

Thắc mắc được giải đáp. Tuy đã ngờ ngợ nhưng bạn vẫn thấy bất ngờ về độ thân thiết của hai người này.

Giờ cả nhóm chia làm hai cặp. Triệu Mộc Trì với Lưu Giai Nghi ở lại bàn kế hoạch và chỉ đạo đám cướp biển vận chuyển đồ đạc sang tàu chính. Còn bạn thì kéo Mục Tứ Thành đi tìm hiểu về thân phận nhân vật của mình.

Bạn suy xét một chút, cảm thấy nếu hỏi đám hải tặc thì giờ cũng không vội, có thể chờ sau khi về thuyền chính. Bạn có xu hướng muốn khám phá chiếc thuyền này hơn.

Bạn hỏi ý Mục Tứ Thành, anh ấy cũng tán đồng quan điểm của bạn. Cả hai đi xuống khoang thuyền.

Suốt quãng đường không phát hiện được manh mối gì gia trị. Cả hai nhanh chóng tìm tới phòng thuyền trưởng.

Do hiện tại là ban ngày, trời trong nắng đẹp, ánh sáng xuyên qua ô cửa kính tròn chiếu vào trong khiến căn phòng cũng trở nên sáng sủa. Bạn có thể thấy được những chồng sách, bản đồ và một số vật phẩm đi biển. Bạn và Mục Tứ Thành chia nhau ra tìm manh mối trong phòng.

Bạn đến trước kệ sách, phát hiện vài tờ giấy bị vo trò nhăn nhúm, nằm lăn lóc dưới chân kệ sách. Bạn thử nhặt một tờ lên, mở ra vuốt phẳng lại. Nó là một bức thư.

Bức thư khá ngắn, bạn đọc lướt cũng nhanh.

["Kính thưa vương tử điện hạ,

Theo chỉ thị của ngài, chúng tôi đã đánh dấu được các khu vực hay xuất hiện người cá. Vị trí cụ thể tôi đã đánh dấu trong bản đồ gửi kèm, ngài có thể kiểm chứng."]

Thì ra gã thuyền trưởng có liên hệ với vương tử!

Bạn lập tức mở một tờ giấy khác.

["Thưa vương tử điện hạ,

Chúng tôi đã an toàn vượt qua eo biển Milan, hiện đại hướng về đảo Kret. Băng Trăng Đen không có động thái gì lạ thường.

Nếu ngài hài lòng với mỡ thơm mà chúng tôi để lại tại cảng Knut trong hành trình vừa rồi, ngài có thể suy xét tăng thêm một rương vàng không ạ? Tất nhiên đây chỉ là nguyện vọng nho nhỏ của chúng bề tôi tận tụy của ngài."]

Bạn nghiền ngẫm những dòng chữ. Lượng thông tin này khiến bạn đặt ra nhiều nghi vấn. Hơn nữa chúng chỉ là bản nháp đã bị vứt bỏ. Nhìn ngày tháng trong thư thì thời gian cũng không cách xa hiện tại lắm.

Bạn gọi Mục Tứ Thành hai tiếng, không thấy anh đáp lại. Bạn nhìn qua, thì ra anh ấy đã cắm đầu vào mấy khẩu súng và mô hình thuyền buồm. Bạn kéo áo Mục Tứ Thành, hấp dẫn sự chú ý của anh.

"Anh Thành, nhìn này, em phát hiện manh mối quan trọng."

Mục Tứ Thành giật mình, bỏ khẩu súng trong tay xuống, giả vờ ho một tiếng, hắng giọng ra vẻ cao thâm.

"Đâu, anh xem nào. Mấy tên này giấu kĩ quá anh chưa thấy gì cả."

Anh ta ra vẻ tự nhiên nhận lấy bức thư, cứ như không thấy bạn đang nhịn cười.

Không ngờ vừa đọc hai lá thư anh ta liền thốt lên: "Chết rồi! Đánh nhầm đội bạn rồi!"

Bạn hoang mang:

"Ý anh là sao?"

Mục Tứ Thành bất lực nói.

"Nãy anh có bảo, anh là một nhà mạo hiểm được vương tử Seita ủy thác đi tìm viên đá quý. Đúng theo kế hoạch thì anh sẽ hội ngộ đội tiếp ứng ở đảo Kret. Đội tiếp ứng gồm những ai thì chưa biết, dù sao lúc đó sẽ trao đổi bằng từ lóng.

Cơ mà, thời gian này đến đảo Kret thì 90% là quân mình."

Anh nhanh chóng giải thích: "Đảo Kret là một khu vực đặc thù, không thuộc quyền quản hạt của quốc gia hay băng đảng nào. Mọi người thường tụ tập ở đó để tiếp thêm nguồn cung cho hải trình, cũng nghe ngóng tin tức nữa. Khoảng thời gian này hải quân đang tăng cường hoạt động, có xu hướng chiếm quyền kiểm soát đảo Kret. Hiện giờ ra vào nơi đó rất khó khăn, phần lớn mọi người cũng tránh lui. Tuy nhiên theo thông tin anh có được, hải quân sẽ thả đội tiếp ứng vào."

Bạn bỗng nghĩ tới nội dung bức thư. Có một nghi ngờ dấy lên trong lòng bạn.

"Anh Thành, tạm thời không nói tới mục đích của vị vương tử kia, cũng không bàn tới điểm tập hợp. Đọc hai bức thư này em bỗng có một suy đoán, có lẽ nhiệm vụ của mấy tên hải tặc này khác anh."

Thấy Mục Tứ Thành tập trung lắng nghe, bạn bắt đầu trình bày suy luận.

"Cả hai bức thư đều chứng tỏ họ nhận được chỉ thị cụ thể mới hành động. Khác với ủy thác của anh. Vương tử chỉ yêu cầu anh tìm viên đá, thậm chí còn để người tiếp ứng mà không có bất cứ yêu cầu nào khác, nhưng lại chỉ đạo họ khá rõ ràng. Có vẻ nhiệm vụ của họ chỉ là thu thập tin tức, vị vương tử này không tin tưởng họ. Có thể nói khả năng cao quan hệ bọn họ chỉ là người thuê và người làm."

"Em nghĩ, vương tử không chỉ thuê một nhóm người. Họ đều đến đảo Kret vì mục đích gì đó, nhưng họ chưa chắc là người tiếp ứng anh."

Mục Tứ Thành hiểu ý bạn: "Em nói đúng. Cụ thể phải trao đổi với anh Trì và Giai Nghi, họ có nhiều kinh nghiệm giải đố. Chúng ta cứ tìm thêm thông tin. Tất nhiên vẫn phải tới đảo Kret một chuyến. Anh linh cảm muốn vượt qua trò chơi này chúng ta nhất định phải đi qua đó."

Bạn gật gù, đang định tìm thêm thông tin đột nhiên bạn nhớ ra.

"Anh, chúng ta biết đường tới đảo Kret sao?"

Trầm mặc.

Mục Tứ Thành vỗ vai bạn an ủi: "Đừng lo, thuyền trưởng cũ sẽ biết đường."

Bạn do dự 5 giây. Nhìn vẻ mặt cũng không chắc chắn lắm của Mục Tứ Thành, bạn quyết đoán:

"Anh à, chúng ta tìm bản đồ đi."

Bạn thật sự không muốn ngủ một giấc thấy mình đã đi tới Jungo đâu!

Lần này cả hai tập trung tìm kiếm, có mục tiêu cụ thể cả hai rất nhanh tìm ra vài tấm bản đồ.

Tấm bản đồ thứ nhất là bản đồ thế giới. Bạn nhanh chóng xác định được vị trí vương quốc Rạng Đông và ba khu vực trong điểm.

Tấm bản đồ thứ hai là bản đồ trên đất liền, tạm thời chưa cần đến.

Tấm bản đồ thứ ba là bản đồ các hải vực, đây chính là tấm bản đồ đánh dấu vị trí hoạt động của người cá.

Tấm bản đồ thứ tư giống hệt bản đồ thứ ba nhưng không có đánh dấu gì.

Ngoài ra Mục Tứ Thành còn tìm được một cuốn sổ tay ghi chép lại đặc tính của người cá. Bạn tìm ra một sợi dây truyền bạc, có treo một viên ngọc trai rất mỹ lệ.

Sau khi xác định khoang tàu không còn gì giá trị, bạn và Mục Tứ Thành trở lại hội họp với hai người khác. Trong lúc bạn không để ý, Mục Tứ Thành nhanh chóng lấy đi một khẩu súng lục và mấy băng đạn.

Cả hai rời khỏi khoang thuyền. Bầu trời trong xanh lại hiện ra. Bạn cảm nhận làn gió mát lành, hít thở không khí mang theo vị mặn đặc trưng của biển.

Bỗng bạn nghe thấy giọng ca du dương trầm bổng. Bạn nghi ngoặc bước ra sau, tay đặt lên thành thuyền. Bạn cảm nhận được chất gỗ bền rất thật. Bạn nhìn về phía đại dương, cả khoảng trời mênh mông một màu xanh dịu mát. Cái xanh trong của bầu trời và cái xanh thẳm của đại dương. Có một cảm giác thân thiết lạ thường dâng lên trong lòng bạn. Biển cả là cội nguồn của sinh mệnh, là Mẹ của hết thảy những gì tồn tại. Bạn khao khát lao vào vòng tay dịu dàng của Mẹ. Bạn nghe được, biển cả đang gọi bạn.

Mục Tứ Thành nắm chặt tay bạn, anh quát: "Tạ Bạch Chỉ! Tỉnh lại mau!"

Bạn sực tỉnh táo. Bạn nhìn lại, trên cổ Mục Tứ Thành không còn chiếc tai nghe đỏ nữa. Bạn vô thức sờ lên tai mình, bạn biết thứ gì đã ngăn chặn âm thanh.

Trên mặt biển cách thuyền không xa, sóng biển dập dờn. Những chiếc vảy ẩn hiện lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Họ đã bị theo dõi!

Mục Tứ Thành cảm giác hơi choáng váng. Đám sinh vật kia càng đến gần, sức ảnh hưởng càng mạnh. Bạn nhận ra anh đang khó chịu, bạn lập tức sử dụng kỹ năng.

Một chiếc khiên trong suốt ánh bạc hiện ra, bao trùm cả hai trong phạm vi bảo hộ. Âm thanh du dương trầm bổng truyền tới xuyên qua lá chắn, thế nhưng cảm giác mê hoặc đã biết mất, chỉ còn lại sự ác ý lộ liễu.

Bạn tháo tai nghe xuống đeo lại lên cổ Mục Tứ Thành, sắc mặt anh khá hơn hẳn, có vẻ đã thoát khỏi sự quấy nhiễu của người cá. Cả hai mau chóng quyết định hội họp với hai người khác.

Đột nhiên mấy tên cướp biển lao ra cản đường bạn. Bọn chúng thi nhau nhảy xuống biển, sóng bắn lên tung tóe. Lối đi lên boong trước đã bị chặn lại, phía sau là người cá.

Bạn và Mục Tứ Thành nhìn nhau, cả hai ăn ý xông lên phía trước. Mục Tứ Thành kéo tay bạn, tốc độ nhanh chóng mặt, vòng bảo hộ của tấm khiên đẩy bật những tên cướp biển cản đường.

Cả hai mở ra một đường máu, tiến thẳng về phía trước.

Bạn và Mục Tứ Thành chạy đến boong tàu, gặp lại Triệu Mộc Trì và Lưu Giai Nghi. Họ có vẻ không bị ảnh hưởng mấy.

Triệu Mộc Trì chạm tay lên vai Lưu Giai Nghi, thay cô chặn lại mê hoặc từ giọng ca của người cá. Lưu Giai Nghi thủ sẵn vài ống độc dược, chỉ cần đám người cá lại gần thuyền cô sẽ cho chúng nó biết không nên trêu vào phù thủy.

Thuyền trưởng nhanh trí chạy lại gần Triệu Mộc Trì, né tránh giọng ca của người cá. Người cá đột kích bất ngờ ông cũng không kịp chuẩn bị bịt tai. Đám cướp biển học theo thuyền trưởng, tụ tập quanh hai người, một đám đàn ông cao to co rúm lại chỉ sợ lọt ra ngoài phạm vi bảo hộ của Triệu Mộc Trì. Cảnh tượng trông buồn cười hết sức, tiếc là chẳng ai cười nổi.

Đám người cá bơi lại sát thuyền. Mỗi con đều xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng. Mái tóc chúng dài mượt mà, khuôn mặt như những tác phẩm nghệ thuật tiêu chuẩn. Thế nhưng ngược lại với khuôn mặt xinh đẹp, móng tay nhọn hoắt như những lưỡi dao sắc bén, dễ dàng xé nát con mồi. Chúng ghim móng tay vào thân thuyền, leo lên thoăn thoát.

Người cá chưa bao giờ là sinh vật hiền lành, hay yếu đuối trong những câu chuyện được lãng mạn hóa. Chúng là quái vật biển sâu!

Triệu Mộc Trì nở nụ cười quyến rũ. Anh phóng lá Q cơ về phía trước, ghim thẳng vào sàn gỗ, chặn lại bước tiến của đám người cá. Chỉ trong vài giây chúng nó đã leo lên boong tàu.

Bỗng, chúng hét lên thảm thiết, sợ hãi nhìn Triệu Mộc Trì như thể anh là nỗi sợ lớn nhất của chúng. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, đám người cá vội lùi về sau, trượt khỏi boong tàu, vùi mình vào sóng biển.

Triệu Mộc Trì buông tay khỏi vai Lưu Giai Nghi, anh lẩm bẩm: "Kỹ năng tiến hóa thú vị thật, không biết chúng nhìn thấy gì nhỉ."

Trước kia khi nhìn vào hoàng hậu người ta có thể thấy được người mình khao khát gặp gỡ nhất. Hiện tại, anh còn có thể cho họ thấy được cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời họ.

Hiệu quả rất tốt, hơn cả ông Kẹ. Anh nghĩ thầm.

Nguy cơ đã được giải quyết, bạn thu hồi lại kĩ năng, lần đầu sử dụng tiêu hao tinh thần hơn bạn tưởng. Bạn và Mục Tứ Thành tiến lại gần, đám cướp biển nhanh chân tránh đường.

Bạn kể lại tình hình, giao bản đồ cho Triệu Mộc Trì - người đảm đương trách nhiệm đội trưởng hiện tại. Bạn nhìn về phía thuyền trưởng:

"Tôi nghĩ ông ấy cần cho chúng ta một lời giải thích."

Thuyền trưởng toát mồ hôi. Ông ta bắt đầu nghĩ cách lươn lẹo.

"Mấy cô cậu nói gì vậy, tôi nào có biết gì. Nếu không có quý cô xinh đẹp này cứu giúp chỉ e hôm nay đoàn chúng tôi không còn ai toàn mạng trở về."

Lưu Giai Nghi đang đứng bên cạnh Triệu Mộc Trì lắc lắc mấy ống thuốc, nghe lão thuyền trưởng nói xong thì cười lên nhưng biểu cảm vẫn lạnh tanh.

"Ồ? Cũng mồm mép đấy. Nhưng tôi khuyên ông, nếu không chê mạng mình dài thì thành thật khai báo những gì mình biết đi. Nếu không, thuốc độc của tôi cũng không có mắt đâu."

Tên thuyền trưởng run như cầy sấy, dẫu vậy vẫn cố gắng lấp liếm: "Cô bé nói vậy tội cho tôi quá, tôi thật sự không biết gì cả! Mọi người cứu đoàn của chúng tôi là tôi mang ơn lắm rồi, cần gì phải giấu giấu giếm giếm."

Bạn thấy ông ta kiên quyết không nói cũng không biết nên làm sao. Triệu Mộc Trì lướt qua bạn, tóm một tên cướp biển quăng xuống nước. Gã rơi tõm một tiếng, đám người cá lập tức túm gã chìm xuống nước, không còn tăm tích. Cả thuyền im thin thít.

Hoàng hậu nhìn gã thuyền trưởng, ám chỉ rất rõ ràng. Gã vội khai ra sạch.

Bạn đứng ngơ ngác nhìn, đầu chỉ còn một chữ: Ngầu!

Thuyền trưởng kể lại chuyến hành trình: "Chúng tôi khởi hành từ cảng Ánh Sao của vương quốc Rạng Đông. Chúng tôi đi cùng đoàn lái buôn, họ là hoàng thương, có binh lính bảo vệ, chúng tôi không dám đánh cướp. Sau đó không lâu bọn tôi đã chia tay, mỗi người đi một ngả. Nhưng gã dẫn đầu thương đội lại đưa cho tôi một bức thư mật. Khi tôi mở ra mới biết đó là mệnh lệnh của vương tử! Ngài ra lệnh cho chúng tôi lần theo dấu vết của người cá!"

Giọng điệu ông ta từ ban đầu cố tỏ ra bình tĩnh, dần dà trở nên lo sợ, hai câu cuối cùng ông ta vô thức cao giọng, nhấn mạnh vào mệnh lệnh của vị vương tử này. Có vẻ ông ta rất sợ hãi.

"Vì hoàn thành nhiệm vụ của điện hạ, chúng tôi đã chết rất nhiều người. Hiện tại chỉ còn tôi và ba người khác là những thành viên ban đầu.

Chúng tôi không dám tiếp cận người cá. Chúng rất đáng sợ. Chỉ cần vừa thấy dấu vết của chúng chúng tôi đã vội chạy ngay. Chúng tôi thường mang sẵn bịt tai, nếu cách xa mà không nghe tiếng người cá lâu quá sẽ tránh khỏi bị mê hoặc. Lần này cũng vì chủ quan, cho rằng người cá không dám săn mồi ở rìa Milan chúng tôi mới lơ là việc chuẩn bị, để thành ra như vậy. Rất cảm tạ các vị cứu giúp."

Ông ta định đánh vào tình cảm, hy vọng họ nghe được tình cảnh thê thảm của băng hải tặc này mà thương xót, bỏ qua cho ông ta. Rất tiếc, cả bốn người họ đều không giàu tình thương đến thế. Hoặc nói đúng hơn là chẳng ai ngu mà bỏ qua ông ta cả.

Ông ta thấy thái độ họ vẫn cứng rắn bèn kể tiếp.

"Chúng tôi nhận được mệnh lệnh của hoàng tử tới đảo Kret gặp lại nhóm hoàng thương. Đây là thông tin mật, nửa đêm hải quan sẽ thả chúng tôi vào."

Thuyền trưởng chậm rãi kể lại, giọng điệu sợ hãi rõ rệt: "Đó là một người rất đáng sợ. Ý tôi là không phải danh tiếng điện hạ không tốt. Ngược lại ngài rất được lòng dân chúng, ai ai cũng kính yêu vương tử. Ngài ấy là ánh sáng dẫn đường của cả đế quốc..."

Mục Tứ Thành cắt ngang lời ông ta: "Này ông chú, bọn tôi không rảnh nghe ông nói mấy lời ca tụng vô nghĩa. Nếu ông còn không nói vào vấn đề chính thì đừng trách bọn tôi đưa ông đi toàn tụ với các thuyền viên của ông."

Anh chỉ cảm thấy ong cả đầu, ông chú này hở ra là lại muốn nói vòng vo cho qua chuyện, thông tin hữu ích chả có bao nhiêu.

Thuyền trưởng gượng cười, cố gắng giải thích: "Chàng trai này, cậu khoan hãy nóng vội. Tôi nhìn mọi người có vẻ không rõ tình hình chính trị hiện tại lắm, trước tiên hãy nghe tôi nói sơ qua chút đã."

Ông ta thiếu điều chỉ vào mũi họ nói thiếu hiểu biết, tất nhiên ông ta không dám làm vậy thật, chỉ có thể lựa lời kể ra.

"Vương tử điện hạ là người vực dậy vương quốc Rạng Đông. Trước kia, đó chỉ là một công quốc nhỏ ở phía đông nam, nằm bên rìa khối liên hiệp Bắc Iren. Thế nhưng hiện tại, vương quốc Rạng Đông đã thâu tóm toàn bộ khối liên hiệp, thậm chí còn mở rộng lãnh thổ ra gấp đôi về phía tây và nam trong vòng 20 năm. Nếu không phải quốc vương còn khỏe mạnh, có lẽ vương tử đã lên ngôi trở thành hoàng đế của cả đế quốc Irene."

Ông ta thở dài có vẻ tiếc nuối.

"Có thể nói, nếu biển cả là địa bàn của người cá và cướp biển thì đất liền chính là địa bàn của vị vương tử này."

Quả nhiên là npc quan trọng, nếu bọn họ làm thịt thuyền trưởng chỉ sợ sẽ bỏ lỡ kha khá tin tức, bạn nghĩ thầm.

"Còn thông tin gì nữa không chú?"

Thấy bạn gọi chú ông ta có vẻ khá hài lòng, có lẽ so với thái độ hùng hổ của ba người khác, sự lịch sự của bạn khiến ông ta cảm thấy an ủi phần nào.

"Còn, nhưng mà chuyện này phải giữ kín đấy, để lộ ra là không xong đâu." Càng nói ông ta càng nhỏ giọng: "Nghe nói vị vương tử này đã ăn thịt người cá. Dung mạo ngài ấy vẫn trẻ như 20 năm trước!"

Tin tức này quả thật chấn động. Có vẻ chúng ta đã biết được nguyên nhân vị vương tử này nhắm tới người cá. Chắc hẳn mọi người đã nghe tới truyền thuyết rằng, ăn thịt người cá có thể mang lại sự trường sinh. Tuy nhiên-

Nói đến đây Triệu Mộc Trì bỗng kéo dài âm cuối: "Những gì ông nói cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, không có bằng chứng gì cả, đúng không?"

Anh nhấn mạnh hai chữ cuối cùng khiến gã thuyền trưởng co quắp, không dám lòng vòng.

"Theo như ông nói, uy vọng của vương tử rất lớn. Vậy tại sao ông sợ anh ta đến thế?"

Lưu Giai Nghi hỏi thẳng. Đây là sự mâu thuẫn lớn nhất. Rõ ràng ông ta luôn miệng ca ngợi vương tử, thế nhưng nỗi sợ của thuyền trưởng đối với vương tử lại vượt xa lòng kính trọng.

Thuyền trưởng im lặng một lúc. Người ông ta run lên, hai tay xoa vào nhau cố gắng giữ bình tĩnh.

"Như các vị biết đấy." Giọng ông ta run run: "Chúng tôi là cướp biển. Mà thứ vương tử điện hạ chán ghét nhất trên đời này chính là... cướp biển."

Ông ta cười khổ: "Bất cứ băng hải tặc nào bén mảng tới vùng biển của toàn bộ đế quốc Irene, cũng chính là khối liên hiệp Bắc Iren đã được mở rộng mà tôi vừa kể, đều bị tàn sát bằng sạch. Ngài ấy căm thù cướp biển còn hơn cả người cá. Chỉ cần cậu là cướp biển, cậu đã bị tuyên án tử hình."

"Tôi xin thề là những lời tôi nói vừa rồi không hề dối trá. Chúng tôi thật sự xuất phát từ cảng Ánh Sao, tôi còn không thể hiểu được tại sao chúng tôi thoát chết. Hải quân không giết chúng tôi, điện hạ cần chúng tôi làm việc, đó là tất cả những gì tôi biết."

Thấy thái độ ông ta thành khẩn, cả bốn người đều không làm khó ông ta. Bạn hỏi tới vấn đề khác.

"Chú có biết tôi là ai không?"

Gã thuyền trưởng trố mắt, ông ta nhìn bạn như thể nhìn thấy sinh vật gì kì lạ. Ông ta hoang mang.

"Làm sao tôi biết được chứ. Cậu tham gia vào chúng tôi từ hồi dừng chân ở cảng Knut. Khi đó chúng tôi đang vội tuyển người, mà trông cậu ốm nhách nên tôi đã từ chối. Sau đó cậu đưa tôi một chiếc dây chuyền ngọc trai bảo muốn đi nhờ tàu."

Bạn bất ngờ, tay vô thức sờ vào túi quần nắm lấy dây chuyền có gắn một viên ngọc trai. Thì ra sợi dây này vốn thuộc về bạn.

Mọi người có vẻ đều bị hấp dẫn, muốn hỏi tiếp nhưng ông ta chẳng biết gì thật. Thân phận nhân vật của bạn trở nên bí ẩn. Họ tạm gác thân phận bạn ra sau, tiếp tục hỏi thăm vấn đề khác.

Bạn hỏi: "Chú đã nghe về băng Trăng Đen rồi đúng chứ?"

Thuyền trưởng giật mình không ngờ họ hỏi ngay nhóm người này. Ông ta lập tức trả lời.

"Đã là người đi biển ai mà không biết băng Trăng Đen." Giọng ông ta lộ rõ sự ngưỡng mộ: "Đó là băng hải tặc huyền thoại, bọn họ chiếm nguyên khu vực Milan, hải quân cũng không làm gì được. Mọi người phải biết trước nay chưa từng có băng đảng hải tặc nào có thể chính diện chống lại hải quân như thế."

Ông ta nói với giọng đầy kiêu ngạo: "Họ có cả trăm chiếc thuyền, hàng ngàn thành viên cốt cán, ai cũng dũng mãnh phi thường. Đến cả ngài đô đốc còn không muốn trực diện thủ lĩnh băng Trăng Đen nữa là.

Nếu thủ lĩnh quyết tâm, ông ấy nhất định có thể mở ra kỷ nguyên huy hoàng nhất của hải tặc. Chúng ta sẽ không cần lo lắng bị hải quân treo cổ, cũng không cần sợ hãi bị người cá ăn thịt. Biển cả sẽ thuộc về hải tặc!"

Mục Tứ Thành cạn lời, anh dùng một câu gõ cho ông ta tỉnh ngủ: "Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, mấy ngàn người mà muốn chinh phục đại dương. Ông chú thật sự thấy hợp lý hả?"

Thuyền trưởng cũng nhận ra lời mình hoang đường thế nào. Ông ta cũng ngại ngùng khen lố tiếp.

"Tuy vậy, thủ lĩnh Trăng Đen thật sự rất lợi hại. Có lời đồn ông ấy là người duy nhất sống sót trở về từ đông bắc Jungo."

Có vẻ băng Trăng Đen thật sự là thần tượng của đám hải tặc.

"Lời đồn tức là thông tin chưa xác thực." Triệu Mộc Trì dội cho ông ta một xô nước lạnh.

"Ông còn thông tin gì cụ thể hơn không?" Lưu Giai Nghi lắc lọ độc dược.

Thuyền trưởng nuốt nước bọt. Ông ta cố gắng đào lại trí nhớ. Đột nhiên ông ta vỗ tay bốp một cái, giọng hớn hở.

"Chắc các vị đều biết truyền thuyết về viên đá Giọt lệ biển sâu, có tin đồn rằng băng Trăng Đen đã tìm ra nó rồi!"

Ông ta đột nhiên hô to làm bạn cũng hết hồn. Nếu đúng như ông ta nói thì đây quả là một tin xấu. Họ sẽ phải đối đầu với băng cướp khét tiếng này sao. Dù sao lời đồn này có khả năng là thật, chính Giai Nghi cũng nói băng Trăng Đen đã từ bỏ tìm kiếm viên đá. Còn lý do gì thuyết phục hơn ngoài việc họ đã tìm thấy viên đá chứ. Có khi đây cũng là nguyên nhân hải quân đột nhiên đồn lực lượng tới Milan, chỉ sợ bên trên muốn tiêu diệt hẳn Trăng Đen.

Lưu Giai Nghi đột nhiên hỏi một câu không ai ngờ tới: "Mối quan hệ giữa đô đốc với thủ lĩnh Trăng Đen như thế nào? Hơn nữa, vị thủ lĩnh này thật sự là nam sao?"

Tất cả rơi vào trầm tư. Đối với vấn đề này thuyền trưởng thật sự bó tay, ông ta chấn động đến nỗi đờ ra 15 phút rồi. Thôi thì ít nhất bạn biết không chỉ mình bạn nghi ngờ hai người đó có một chân. Thời gian trôi qua. Trời về đêm, sương mù nổi lên. Họ sắp tới đảo Kret.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip