Giọt Lệ Biển Sâu - 4
4 ngày sau.
Bạn đang ngồi trên một con thuyền to gấp 3 lần con thuyền cũ. À, phải kể đến hai con thuyền của nhóm bạn đều đã hy sinh trong đêm kinh hoàng tại đảo Kret.
Bạn ngồi cạnh Mục Tứ Thành. Bạn đội chiếc mũ vành rộng không biết anh lấy từ đâu, tay cầm cần câu chờ cá tới. Một con mòng biển đậu trên tò mò nhìn bạn. Bạn cũng nhìn nó.
Chợt Mục Tứ Thành hô lên:
"Cá cắn câu rồi!"
Nói rồi anh hăng hái kéo câu.
Bạn giật mình, suýt thì trượt tay làm rơi cần câu xuống biển. Con mòng biển hoảng hốt bay đi, song, nó thấy không có gì đáng sợ lại bay về đậu lên tóc bạn.
Mục Tứ Thành vừa kéo cá lên, quay lại thấy bạn đang ngơ ngác với con mòng biển trên đầu. Anh và Lưu Giai Nghi đứng cạnh liền phì cười.
Lưu Giai Nghi nhìn theo hướng rùa bơi, cô khẽ nói: "Hình như đó là hướng tới vịnh Crette, chẳng lẽ sắp tới mùa rùa đẻ trứng sao?"
Đột nhiên bạn nghĩ tới, trong khúc ca của người cá có nhắc tới rùa mai xanh và Crette, bạn tự hỏi con rùa này có phải rùa trong bài hát.
Bạn chợt nhận ra, mình chưa kể nội dung bài hát cho đồng đội. Bạn thấy trong bài hát có một số điểm đáng ngờ, bạn kể ra với họ.
"Bài hát này có vẻ là cách người cá miêu tả quê nhà của họ. Để em dịch lời ra cho hai người."
Bạn bắt đầu chuyển bài hát sang ngôn ngữ loài người.
"Đúng thật, bài hát này có ý nghĩa gì đó." Lưu Giai Nghi gật gù, cô để ý tới những sinh vật được nhắc đến trong bài hát.
Mộc Kha nói nửa đùa nửa thật:
"Nếu có thể chúng ta nên xuống Jungo xem thử. Có lẽ có một vương quốc người cá cũng nên."
"Mọi người không cảm thấy lạ sao, bài bát này như ám chỉ điều gì đó? Dường như người cá yêu tha thiết Jungo, đồng thời cũng sợ hãi nó." Mục Tứ Thành đang thu dọn đồ câu bỗng gia nhập cuộc trò chuyện: "Rõ ràng, bài hát này tả lại đáy biển Jungo, khả năng rất cao đây là quê quán của bọn họ. Thế nhưng gần cuối bài hát lại nói 'Sắc xanh sâu thẳm của Jungo cũng không còn đáng sợ/Khi linh hồn trở về với biển sâu...'"
Anh vuốt cằm: "Tôi từng nghe một truyền thuyết, người cá không có linh hồn. Chúng ta thử đặt giả thuyết nếu người cá không có linh hồn, vậy câu hát này có thể hiểu họ đang ám chỉ cái chết. Người cá chết đi tương đương linh hồn về với biển cả. Vậy thì, dưới Jungo có thứ gì mà chỉ khi chết người cá mới không còn sợ hãi?"
Rồi anh bổ sung: "À tất nhiên, đó chỉ là một suy nghĩ của tôi thôi."
"Có một Tạ Tháp chăng?" Thấy cuộc trò chuyện dần đi vào bế tắc, Mộc Kha đùa một câu.
"... Thế thì cả hải quái cũng phải sợ."
"... Tuy nó sai sai nhưng cũng thuyết phục? Mộc Kha, anh đừng tẩy não tôi!" Mục Tứ Thành kháng nghị.
Bạn nhìn họ đùa với nhau. Lưu Giai Nghi từng kể với bạn Tạ Tháp là người quen của họ. Hình như là chồng đội trưởng? Nghe loạn quá.
Cơ mà nghe cách họ nói chuyện, bạn cũng dần tò mò về người này.
Thấy họ có vẻ thoải mái nhắc đến người này, bạn liền dò hỏi:
"Tạ Tháp đáng sợ vậy sao? Anh ấy có thể lặn sâu dưới nước sao?"
Mộc Kha đẩy kính: "Anh ta không chỉ lặn được đâu."
Mục Tứ Thành ăn ý tiếp lời Mộc Kha: "Anh ta còn sống được dưới nước kìa."
Lưu Giai Nghi cũng phối hợp hù bạn: "Anh ta là một con cá."
"???"
Bạn hoang mang, bạn hoảng hốt, bạn... được rồi, bạn không nên tưởng tượng nữa. Thấy cái gì gớm quá.
Thấy vẻ mặt bạn một lời khó nói hết, Lưu Giai Nghi đính chính lại.
"Trêu anh thôi, anh ta khá đặc biệt nên có thể xuống dưới đó, ở đó luôn cũng không sao. Tuyệt đối không có hình thù kì dị gì đâu."
Khoan đã mọi người. Có gì đó dưới biển!" Mục Tứ Thành thốt lên. Nếu anh không nhìn nhầm thì có một bóng đen rất lớn vừa lướt qua dưới thuyền của họ.
Bạn nghe vậy lập tức nhìn xuống biển. Cả bạn, Lưu Giai Nghi và Mộc Kha đều không thấy gì. Thế nhưng không hiểu sao bạn đột nhiên rùng mình. Bạn đương nhiên tin Mục Tứ Thành. Có một thứ họ không biết ở dưới mặt nước, dưới con thuyền.
Đột nhiên bạn nghĩ tới tuyến đường họ đang đi. Trước khi đi tên gian thương có đưa cho Mục Tứ Thành một tấm bản đồ, còn đánh dấu điểm đỏ khá rõ ràng như đường đào vong.
Bạn hỏi anh về tấm bản đồ.
Mục Tứ Thành nhanh chóng lấy bản đồ ra, anh kéo Mộc Kha lại để anh ấy xác nhận. Dù sao xét về độ thông thạo trên biển họ mới vào trò chơi chưa lâu, không thể bằng Mộc Kha.
"Tên kia nói đây là quà chia tay."
Mộc Kha so sánh bản đồ của họ với bản đồ mà tên thương nhân tặng: "Có chút khác biệt. Tuyến đường hắn đề xuất khác với chúng ta. Hơn nữa đường lui cũng lạ, nó cách ra một khoảng, né tránh khu vực này."
Vừa nói anh vừa khoanh vào một chỗ ở rìa biển chết.
"Không xong, chúng ta sẽ đi qua khu vực đó. Em nghi ngờ nó có quái vật." Lưu Giai Nghi suy đoán hoàn toàn có căn cứ. Dù sao trò chơi này đã có người cá rồi.
Bạn đề nghị: "Giờ quay lại vẫn kịp. Chúng ta có thể đổi tuyến đường, cố gắng giảm bớt nguy hiểm đến mức thấp nhất."
Mộc Kha cau mày, có vẻ không vui.
"Cậu tin tên đó à? Nhỡ hắn lừa chúng ta thì sao. Chưa có gì đảm bảo khu vực này có nguy hiểm, đồng thời cũng không có gì đảm bảo khu vực khác an toàn."
Anh hơi khó chịu, anh không tin tên đó có ý tốt thế. Một người nhanh nhạy tin tức như anh còn không có thông tin gì mấy giá trị về khu vực này, làm sao tên đó biết được chứ.
Bạn thở dài, cũng không ép Mộc Kha. Từ sau vụ đô đốc bị ám sát Mộc Kha rất ghét tên vương tử kia. Người xưa có câu "Yêu ai yêu cả dường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng". Tên gian thương đó làm việc cho vương tử, đương nhiên cũng rơi vào danh sách đen của anh ta.
Thấy không ai đồng ý quay lại bạn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là hơi bất an.
Lưu Giai Nghi đứng khoanh tay, đánh giá khu vực trước mắt.
"Vùng biển này rất yên bình, sóng cũng lặng, trước mắt ngoài sương mù thì chưa có gì cả. Đội thuyền của chúng ta có tất cả 60 chiếc thuyền gồm 10 chiếc siêu lớn, 20 chiếc lớn và 30 chiếc vừa. Toàn bộ là thuyền chiến, một số đảm nhận thêm nhiệm vụ hậu cần.
Chiếc thuyền dần đầu đã đi vào địa phận vùng biển chết, chúng ta ở trung tâm đội hình mũi nhọn, cần khoảng nửa giờ nữa mới vào trong."
Đường này cũng khó vòng tới Crette. Nếu có biến cố không thể giải quyết chúng ta sẽ lập tức quay đầu, đi theo bản đồ này quay lại Milan.
Đột nhiên chiếc thuyền xa xa phía trước có mấy thủy thủ chạy ra phía đuôi tàu. Họ làm động tác ra hiệu. Con tàu cũng có dấu hiệu bẻ lái.
Mộc Kha giật mình. Anh lập tức gào thật lớn, ra lệnh với thủy thủ.
"MAU QUAY ĐẦU!!!! TRUYỀN LỆNH KHẨN CẤP!!! QUAY LẠI MAU!!!"
Phần lớn thuỷ thủ đoàn đều nghe được tiếng Mộc Kha. Bạn lo lắng nhìn thuyền của nhóm Triệu Mộc Trì. Bọn họ đã phát hiện cái gì, khiến tất cả vội vàng quay lại như vậy?
'Uỳnh!!!'
Một tiếng động lớn vang lên. Ba con thuyền phía đuôi đội hình đã bị quật tan thành nhiều mảnh rơi xuống nước.
Tiếng ca của người cá cũng vang lên, vang vọng mời gọi họ tiếp tục tiến về phía trước.
Sắc mặt bạn tái mét. Phía trước có người cá, mà phía sau...
Một sinh vật khổng lồ đã chặng đường lui của họ. Chỉ thấy một phần thân thể nó trồi lên mặt nước. Một sinh vật khổng lồ dài ngoằng có lớp vảy dày...
Bạn siết chặt nắm tay. Họ đã bị bao vây!
Eo biển Milan.
Baros cung kính khom lưng nói với thanh niên tóc vàng bên cạnh:
"Điện hạ, chúng ta đã vào tiến vào địa bàn của Trăng Đen."
Ông ta có vẻ lo lắng, dù sao, băng Trăng Đen cũng không phải nhóm hải tặc bình thường.
Tên thương nhân trẻ tuổi, lúc này phải gọi là vương tử mới đúng, anh ta phất tay ra hiệu cho gã đàn ông đứng lên, giọng tự tin:
"Đừng lo, ta chỉ muốn gặp thủ lĩnh của chúng. Hơn nữa... có quân đội phía sau, nếu chưa muốn chết thì chúng không dại dột tấn công đâu."
Song, anh ta lại nói với thanh niên mặc đồ sang trọng bên cạnh, tóc cậu ta dài hơn một chút, phần đỉnh cũng hiện màu nâu. Nếu bạn ở đây chắc chắn bạn sẽ nhận ra cậu ta chính là vị "vương tử" mà họ gặp ở đảo Kret.
"Mirrane, chuyện ta giao làm xong chưa."
Thanh niên hay chính xác là cô gái tên Mirrane lập tức cung kính đáp:
"Thưa điện hạ, thần đã phát lệnh triệu tập khẩn cấp, trong ngày hôm nay quân đoàn số 5 sẽ hội họp với chúng ta ở ngoại vi Milan, quân đoàn số 4 cần ít nhất một ngày nữa. Quân đoàn số 3, trừ 60 chiếc thuyền đô đốc mang đi, đều đã vào trạng thái sẵn sàng chiến tranh. Chỉ cần ngài ra lệnh, họ sẽ lập tức hội hớp với chúng ta."
Vương tử hài lòng gật đầu.
"Làm tốt lắm."
Mirrane - cánh tay đắc lực của vương tử Seita, cũng là chỉ huy của đội cận vệ hoàng gia. Đô đốc chưa từng tới vương đô, tất nhiên chưa từng gặp cô ta, chưa kể cô ta đóng giả nam giới đô đốc hoàn toàn không nhận ra.
Băng Trăng Đen quả thật là một thế lực đáng gờm trên biển với khoảng 300 chiếc tàu chiến. Ngay khi nhận được thư báo có khách ghé thăm, một số tên tướng cướp còn hăm hở, cho rằng sắp có một con mồi ngon sa lưới. Ai ngờ một lúc sau đã nghe tin quân đội tập kết. Bọn họ được một phen toát mồ hôi. Tuy rằng bình thường họ không sợ hải quân, tuy nhiên nếu quân đội thật sự vây quét thì họ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào thủ lĩnh, tuy rằng bình thường thủ lĩnh luôn mặc kệ bọn họ, chẳng quan tâm sự phát triển của băng, nhưng nếu họ gặp nguy cơ diệt đoàn chắc ngài ấy sẽ không mặc kệ đâu.
Thủ lĩnh Trăng Đen ngồi ở ghế chủ tọa. Sau khi xem xong thư lạnh lùng ra lệnh cho người tiếp đón khách quý. Ngón tay anh ta khẽ gõ xuống mặt bàn, mặt không biểu cảm. Không ai biết anh ta đang nghĩ gì. Cho dù thân phận vị khách kia rất đặc biệt cũng chẳng thể tác động đến anh mảy may.
Vương tử nhìn đám người vội vàng ra đón khá hài lòng, quả nhiên, không có đô đốc cản đường anh làm việc thoải mái hơn hẳn. Xét về mặt trận doanh và nhiệm vụ thì anh với thủ lĩnh Trăng Đen có thể coi là kẻ địch, nhưng thực tế họ cũng không có thù hận gì.
Đường Nhị Đả rõ ràng thiên về Trăng Đen, hơn nữa luôn cản trở anh tới Milan, điều này ngầm khẳng định chú quen biết với thủ lĩnh. Ban đầu vương tử không quá quan tâm thủ lĩnh Trăng Đen là ai, đằng nào cũng định giết cả. Nhưng đêm đó nhận ra đô đốc chính là Đường Nhị Đả, anh đột nhiên rất cấp bách muốn xác định thân phận thủ lĩnh Trăng Đen. Nếu suy đoán là thật anh thật sự sẽ phải từ bỏ kế hoạch của mình, lên đường tìm viên đá đáng ghét kia. Đây cũng là nguyên nhân anh từ chối đồng hành cùng nhóm Mục Tứ Thành.
Phó thủ lĩnh đứng ra tiếp đón. Anh ta là người duy nhất trong băng ngoài thủ lĩnh biết được thân phận khách quý, vì vậy càng không dám để có gì sai sót.
Phó thủ lĩnh đưa đoàn người lên tàu chính, tới trước một căn phòng.
"Thủ lĩnh đang chờ các vị."
Baros và Mirrane định theo vào nhưng lại bị vương tử cản lại.
"Hai người ở lại đây."
Vương tử đã nói vậy cả hai cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, nhìn anh ta mở cửa bước vào. Cánh cửa đóng lại. Không ai biết bên trong sẽ phát sinh chuyện gì.
Vương tử nhìn người đàn ông đối diện, hắn hờ hững, không quá quan tâm anh hay mục đích anh tới tìm hắn. Anh thở dài, tự ngồi xuống ghế, anh không trông cậy vào tên này có thể mời anh ngồi.
"Không ngờ, quay đi quay lại toàn là người quen. Thế giới này nhỏ bé thật đấy. Anh nói đúng không-"
Vương tử chưa kịp nói xong, thủ lĩnh đã ngắt lời: "Tôi không quen biết cậu. Nếu không có chuyện gì thì quay về đi."
Vương tử cũng không tức giận, dù sao kế hoạch cũng đổ bể cả rồi. Anh cười khổ:
"Ban đầu không có chuyện gì, nhưng giờ thì có rồi."
Anh cũng không lòng vòng: "Tôi muốn mời anh rời khỏi Milan, đích thân tới Jungo một chuyến."
"Không rảnh."
Vương tử bỗng cảm thấy biết ơn đô đốc đã cản anh suốt 20 năm qua, gặp tên này nhiều thì chắc anh cũng bị tức chết mất. Song, anh không thể hiện thái độ gì, vẫn bình tĩnh nói:
"Anh không hỏi tôi lý do à?"
Thủ lĩnh vốn định nói không, song lại thấy ánh mắt vương tử như đang nói "Anh dám nói không xem". Hắn đổi ý, quyết định nghe một chút. Nếu đánh nhau thì chỉ sợ hỏng thuyền mình.
"Lý do?"
Vương tử mỉm cười, tiết lộ tin tức bí mật:
"Đô đốc đã tới biển chết ở đông bắc Jungo."
"Thì?"
"..." Thề, anh muốn đấm thằng cha này một phát.
Vương tử hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh. Anh nói ngắn gọn một câu:
"Anh không muốn chờ vợ anh dậy thấy bạn bè chết hết đâu rồi nhỉ?"
"Tôi nói vậy thôi. Đi hay không tùy anh."
"Spade."
Nói rồi anh ta lập tức rời đi, không quan tâm phản ứng của thủ lĩnh. Dù sao, anh cũng chỉ nhất thời muốn mời anh ta mà thôi.
Anh nhìn cánh cửa đòng sầm lại. Khẽ nhìn xuống tờ giấy trắng trên bàn, nét bút mãi không thể hạ xuống. Có một cái tên hiện lên trong lòng trăm ngàn lần, thế nhưng không biết vì sao không thể viết ra.
Hơn nữa, thực ra anh không hiểu cậu ta nói gì. Bọn họ thật sự quen biết sao?
...
Đông bắc Jungo.
Tiếng hát du dương vang vọng cả một vùng. Trời âm u xám xịt, đám tiên cá đã bò lên boong tàu từ bao giờ, nhìn xuống thấy chúng còn vây kín quanh các con thuyền. Bốn phía không biết từ bao giờ xuất hiện những chiếc thuyền ma rách nát.
Bạn sử dụng kĩ năng, một chiếc khiên trong suốt bao bọc mọi người.
Bạn cảm giác được mối nguy lớn hơn bất cứ một lần nào hết.
Tiếng nước đổ rào rào, cảnh tượng một chiếc thuyền ma ngoi lên từ dưới biển diễn ra ngay trước mắt bạn. Dưới nước hình như còn có gì đó phát sáng, ánh sáng xanh lấp lánh như muốn dụ người ta nhảy xuống xem.
Những con thuyền khác đều đã bị tập kích, tiếng hét tiếng gào thảm thiết vang lên liên tục. Đám người cá bò thoăn thoắt trên sàn thuyền, tấn công lớp khiên chắn của bạn. Đám khác lại kéo thủy thủ xuống biển.
Mục Tứ Thành nói với bạn: "Bạch Chỉ, em ở lại đây đi, đừng ra ngoài. Để bọn anh xử lí đám người cá này."
Kế tiếp, anh, Lưu Giai Nghi và Mộc Kha đều rời khỏi vòng bảo hộ của bạn. Bọn họ đều có bản năng chiến đấu rất lợi hại. Mục Tứ Thành và Mộc Kha nhanh chóng xử lý đám người cá trên tàu. Lưu Giai Nghi sử dụng khí độc ăn mòn đám thây ma.
Thế nhưng theo thời gian, số lượng quái vật vẫn không hề giảm. Đám người cá từ bỏ leo lên thuyền. Chúng cùng nhau cất tiếng hát ngọt ngào.
"Hỡi những người đi biển,
Hãy xuống đây với chúng ta
Ghé thăm Jungo sâu thẳm
...."
Nhóm Lưu Giai Nghi còn có thể chống cự, nhưng các thủy thủ dù đeo bịt tai cũng không cản được mê hoặc của người cá. Họ thi nhau nhảy xuống biển, từng người rơi xuống phát ra âm thanh vang dội. Thế nhưng không một ai nổi lên mặt biển, đừng nói người sống, đến cả thi thể cũng không thấy.
Bạn kinh hãi, người cá hợp xướng đáng sợ như vậy sao.
Tình thế càng lúc càng nghiêm trọng.
Dưới mặt biển... người cá đông nghìn nghịt, chen chúc che kín cả lòng biển!!!
Bạn chật vật ngăn cản đợt tiến công của quái vật. Bọn họ đã bị dồn vào trong biển chết.
Một bên người cá trực chờ kéo họ xuống nước. Một bên đám thây ma đổ bộ lên thuyền. Thế nhưng, chúng chưa phải điều khiến bạn bất lực nhất.
Thứ đáng sợ nhất là... Leviathan!
"Leviathan, quái vật biển đáng sợ nhất trong kinh thánh, một trong bảy hoàng tử địa ngục, đại diện cho sự đố kỵ...."
"Giờ không phải lúc phân tích đâu em!!! Anh không đánh nổi con này!!!" Mục Tứ Thành hét lên với Lưu Giai Nghi
"Em biết!!! Vấn đề là, chạy kiểu gì!?" Lưu Giai Nghi cũng hét lại.
Mộc Kha cũng toát mồ hôi hột. Anh suýt thì chửi thề: "Cũng có thể là con của nó? Bé hơn chăng?"
Lời nói ra đến chính anh cũng không tin nổi nữa.
"Vấn đề là to nhỏ sao!!! Vấn đề là nó dài!!!" Mục Tứ Thành muốn tắt thở. Có nhỏ thì cũng gấp bao nhiêu lần họ rồi, còn muốn có con to hơn nữa hả!
Bạn run rẩy, mỗi khi một phần thân nó lướt qua đều khiến bạn rùng mình. Một cái vảy của nó còn to hơn cả bạn.
Bạn cố gắng trấn tĩnh, duy trì chiếc khiên. Bạn linh cảm, con hải quái này chưa thật sự thức tỉnh. Cách nó tấn công không có quy luật gì, không giống đang tỉnh táo lắm. Trừ khi họ muốn quay lại đường cũ, ra khỏi biển chết, nếu không nó cũng không để tâm tới họ.
Bạn cố gắng suy nghĩ, não hoạt động hết công suất tìm ra một cơ hội.
"Bây giờ làm sao đây!!! Bạch Liễu đồ tồi!!! Năm sau nhớ đốt tiền giấy cho tôi, tôi muốn mua xe đua!!!"
Mục Tứ Thành vừa gạt bay một con cá Misa bị hất bay lên thuyền, vừa chống đỡ tiếng ca của người cá. Anh cố gắng nâng cao tinh thần, nhưng sự tồn tại của thứ đang cựa mình dưới nước kia khiến anh không lạc quan nổi.
"Coi chừng mấy con cá, tuy chúng nó bé nhưng rỉa thịt cực kỳ nhanh!!!"
Giai Nghi hét lớn cảnh cáo. Sóng gió to quá khiến họ phải gào lên mới nghe được tiếng nhau.
Mục Tứ Thành xuyên qua cổ một người cá: "Hát ít thôi!"
Lúc này họ xem như đang giãy giụa trước khi chết hay sao?
"Mọi người chú ý, có một số vùng biển phát ra ánh sáng xanh. Người cá cũng không bơi ngay đó!!!" Mộc Kha nhanh chóng cảnh báo thủ thủy đoàn.
Bạn nhìn mọi người đang chống cự. Từng khẩu pháo bắn xuống nước. Quái vật chết đi cũng chỉ khiến mặt biển nơi pháo bắn tản ra một chút, ngay sau đó một đám quái vật khác đã ùa tới lấp kính kẽ hở.
Mặt biển người cá đông nghịt, chen nhau với đám thây ma. Dưới biển tiềm tàng vô số nguy hiểm. Phía sau còn một con quái vật khả năng cực cao là chúa tể đại dương Leviathan.
Bây giờ e rằng, chỉ có đi thẳng rồi rẽ theo một hướng khác ra ngoài mới tránh được con hải quái.
Bạn sử dụng kĩ năng thứ hai. Bạn vô lực quỳ một chân xuống đất. Máu loang ra sàn.
Cả ba người Mộc Kha, Lưu Giai Nghi, Mục Tứ Thành đều cảm thấy cả người khỏe lại, mọi vết thương biến mất.
"Em điên à!!!" Không chờ Mộc Kha kịp trách cứ, Mục Tứ Thành đã gào lên.
Bạn gắng gượng đứng dậy, vết thương đang hồi phục nhanh chóng. Bạn trấn an anh:
"Đừng lo, chỉ cần cỡ 15 phút thôi là chúng sẽ lành lại hết."
"Chúng ta làm sao để liên hệ với bên anh Trì, chú Đường đây!?" Lưu Giai Nghi suýt bị gió thổi bay, cô bám vào một cái cột buồm.
Mục Tứ Thành lập tức xung phong: "Để anh, đám quái vật đó không đuổi kịp anh!"
Bạn nghe mà thấy tim như rơi xuống đất. Bạn hét lên:
"KHÔNG!!!"
"ĐỪNG ĐI!!!"
"KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!"
Cả ba người đều giật mình trước phản ứng của bạn. Chưa bao giờ họ thấy bạn kiên quyết đến vậy. Mắt bạn đỏ lên, nghiến răng, vẻ mặt thậm chí còn hơi dữ tợn.
Họ không cảm nhận được, nhưng bạn có. Hiện tại xuống biển chỉ có một con đường chết. Bạn biết, Leviathan là thật.
Mục Tứ Thành cắn môi, song anh không nói gì hết. Tuy anh không nói sẽ đi nhưng cũng không đáp lại bạn.
Mộc Kha chưa bao giờ cảm thấy bất lực như này, giờ chỉ còn trông vào vận may.
Từng người chết một. Từng chiếc thuyền bị phá vỡ. Mùi máu tanh ngòm lan trên mặt biển. Những đàn cá nhanh chóng rỉa xác người. Người cá cất giọng ca dụ dỗ người đi biển. Dưới nước những con sứa phát sáng, rặng san hô trải dài đẹp như mộng ảo.
Dưới đáy đại dương, một con rắn khổng lồ nằm dài. Thân hình nó vô cùng đồ sộ. Tuy không thể cuốn quanh cả thế giới, nhưng vẫn dư sức cuốn quanh Jungo.
Đầu óc Mục Tứ Thành choáng váng: "Giai Nghi à, khả năng anh sắp xong thật rồi."
Anh càng lúc càng đi ra sát mạn thuyền. Lý trí ngày càng đi xa.
Lưu Giai Nghi run rẩy, mắt hơi đỏ lên. Sức mê hoặc của đám người cá đột nhiên tăng mạnh, cô đã ngờ ngợ được. Chỉ sợ Triệu Mộc Trì vẫn luôn che chắn quấy nhiễu tinh thần thay họ. Hiện tại e rằng anh ấy đã xảy ra chuyện.
Mộc Kha kéo Mục Tứ Thành lại, đẩy về phía bạn: "Nói mê sảng cái gì đấy!"
Bạn phối hợp mở lớp khiên chắn, đỡ lấy Mục Tứ Thành rồi mới bọc họ lại.
Bạn ôm anh ấy, chuyển thương thế của anh sang mình. Bạn không rõ tại sao anh luôn liều mạng đến vậy, chỉ cần Giai Nghi hay Mộc Kha có chút nguy hiểm, anh đều bất chấp tất cả gánh vác thay họ. Nhìn qua giống như yểm trợ, thực tế đã nhận phần lớn hung hiểm về mình.
"Tại sao ư... Anh sợ không kịp."
Mục Tứ Thành khẽ đáp. Giọng anh nhẹ đến nỗi nếu không phải họ đang tựa sát nhau bạn cũng không thể nghe thấy. Thì ra, bạn đã vô thức nói ra nghi hoặc.
Mục Tứ Thành không giải thích gì hơn, bạn cũng biết giờ không phải lúc để hỏi.
Bạn quyết tâm, có lẽ bạn nên thử giao tiếp với người cá.
Ngay khi bạn vừa định cất tiếng hát, đột nhiên có tiếng pháo bắn vang trời.
Đám người cá và bị pháo bắn bay, rơi vào nước. Thuyền ma cũng bị bắn chìm lại đại dương.
Bạn giật mình nhìn lại.
Bên ngoài vùng biển chết, đoàn thuyền chiến đông nghịt đang tiến tới, như một bức tường chắn đang nhô lên mặt biển. Số lượng thuyền phải tính theo hàng ngàn.
Bọn họ có vẻ không định tiến vào vùng biển chết mà chọn công kích từ xa. Đại bác liên tục bắn ra, đánh đàn quái vật tan tác.
Hy vọng lại xuất hiện!
Bên ngoài biển chết, trên con tàu chỉ huy, Mirrane cung kính báo cáo:
"Điện hạ, thuốc ngủ đã chuẩn bị xong, quân đoàn số 3 đã áp sát mạn phải, chỉ cần ngài ra lệnh hạm đội 13 sẽ bắt đầu đổ thuốc ngủ xuống biển."
Vương tử lạnh lùng nói:
"Làm đi. Bắt đầu từ giờ phút này, chúng ta sẽ cạnh tranh với tử thần."
May mắn, anh đến kịp.
"Tôi sẽ không nghe cậu chỉ huy." Spade bình tĩnh bước tới, đứng song song với vương tử.
Vương tử cũng không so đo, anh cũng không cảm thấy mình có thể chỉ huy anh ta. Mặc dù thần kinh đang căng thẳng, anh nở nụ cười tự tin. Anh thầm nghĩ, tới là được rồi, đây mới đúng là át chủ bài thật sự của họ.
Theo mệnh lệnh của vương tử, hàng tấn thuốc ngủ được đổ xuống biển dọc theo vị trí được đánh dấu. Quân đoàn số 3 chia thành hàng di chuyển theo hướng vòng cung. Hàng ngũ thứ nhất dẫn đầu bởi hạm đội 13 bắt đầu đổ thuốc ngủ xuống biển, các hạm đội và 9 thuộc hàng ngũ thứ hai đóng vai trò hậu cần trung chuyển không để lượng thuốc ngủ đổ xuống bị đứt đoạn.
Mạn trái, quân đoàn số 5 đảm nhiệm công kích chủ lực, áp sát ranh giới biển chết. Quân đoàn xếp theo đội hình chú trọng công kích viễn trình, hạm đội số 8 đóng vai trò tiên phong, chỉ cần thấy có sinh vật dưới nước họ sẽ lập tức thả lưới, chỉ cần cần bất kỳ sinh vật vào mắc lướt không bị thoát ra sẽ bị kéo lên cho vào máy nghiền nát.
Tất cả các thủ thủy đều sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, họ bịt tai kín mít, che không lọt bất cứ âm thanh nào.
"Còn bao lâu nữa quân đoàn số 4 tới nơi?"
Vương tử hỏi, cho dù hiện tại họ chiếm ưu thế sắc mặt anh vẫn không khá là bao.
"Thưa điện hạ, nửa giờ nữa họ sẽ hội hợp với chúng ta. Bọn có đã mang theo bom chìm và dầu thơm. Quân đoàn số 9 đã báo lại họ thành công tập kết cùng quân đoàn số 4, nửa giờ nữa cũng sẽ tới đây."
Baros phụ trách liên lạc nghiêm túc báo cáo.
Vương tử cười lạnh:
"Hôm nay, chúng ta sẽ nhuộm đỏ vùng biển này."
Spade nhìn anh ta. Theo kế hoạch vẫn chưa đến lúc cần họ lộ diện. Anh cảm giác được vương tử đang rất bức thiết vào biển chết. Hạm đội số 19 và 26 đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ chủ lực trong việc tìm người. Hơn nữa có tới 12 hạm đội yểm hộ. Anh ta muốn cứu ai?
Nếu như có thể ghi chép lại được, đây chắc hẳn là chiến dịch vội vàng nhất cũng là chiến dịch khủng khiếp nhất trên biển. Cả 9 quân đoàn được triệu tập, ngày đầu tiên của chiến dịch chỉ 4 quân đoàn kịp tập kết.
Vô số sinh vật biển bị giết chết. Lượng lớn thuốc ngủ và dầu thơm được đổ xuống biển, đơn vị tính theo tấn. Các hạm đội mang theo máy nghiền xác càn quét sinh vật biển. Các loại đạn và bom chìm được tung ra. Các quân đoàn xuất phát sau đều phải đảm nhiệm vai trò hậu cần.
Lượng lớn mỡ thơm được chiết xuất thô tại chỗ, sử dụng làm mồi nhử người cá vào vòng vây, giết chết lấy xác, lại tiếp tục điều chế mỡ thơm. Dầu thơm - một thứ sản phẩm rất độc được chế biến từ mỡ thơm và tủy người cá, được đổ xuống biển gây ô nhiễm diện rộng.
Vương tử như phát điên muốn dồn hết sức tàn sát mọi sinh vật ở vùng biển này. Chỉ có anh ta biết mình vẫn rất tỉnh táo.
Thế nhưng, hiển nhiên hành vi của anh ta đã chọc giận thứ ẩn mình dưới đại dương.
Bạn không biết tại sao những con thuyền này đột nhiên xuất hiện, bạn rất biết ơn họ đã cứu bạn, cứu đồng đội. Thế nhưng, nhìn mặt biển đằng xa trở nên đen ngòm, bạn chỉ cảm thấy rùng mình. Quân đoàn đã phân tán lực lượng của người cá. Người cá đang đổ xô ra ngoài, rời khỏi vùng biển chết. Nhờ vậy áp lực của họ cũng được giảm bớt.
Người cá thay đổi đối tượng tấn công, nhờ vậy đoàn thuyền của họ càng nhiều người khôi phục tỉnh táo, mọi người cố gắng tìm cách tự cứu. Hơn nữa thuốc ngủ có tác dụng, Leviathan đã chìm xuống biển, đây là cơ hội của họ.
Tiếng rít gào vang lên từ dưới đáy đại dương. Từng xúc tu khổng lồ vươn lên khỏi mặt nước, điên cuồng đập tan những con thuyền. Bạn giật mình, xong kiên định hét lên:
"TIẾP TỤC QUAY ĐẦU!!!"
"RỜI KHỎI BIỂN CHẾT!!"
Con quái vật khổng lồ trồi lên từ dưới biển Jungo, nó to như một ngọn núi đồ sộ. Những chiếc xúc tu dài ngoằng, tô to cuốn lấy những con thuyền. Nó căm thù nhìn về phía các quân đoàn.
Vương tử cười: "Cuối cùng mi cũng xuất hiện, Kraken."
Cuộc giằng co bắt đầu.
Các hạm đội nghe lệnh lập tức di chuyển theo kế hoạch, quân đoàn số 5 rời lên phía trước, bọn họ là chủ lực chống lại Kraken. Rất nhiều người cảm thấy kinh hoàng, chân tay run lẩy bẩy. Nhiều người thậm chí tuyệt vọng, cảm thấy cuộc đời đã kết hồi kết. Thế nhưng, họ lập tức nghe thấy được.
"TẤT CẢ NGHE ĐÂY! KRAKEN LÀ NỖI KINH HOÀNG TRÊN BIỂN! VÀ HÔM NAY, CHÚNG TA SẼ TIÊU DIỆT NÓ! HÔM NAY CHÚNG TA SẼ CHINH PHỤC ĐẠI DƯƠNG! SAU NGÀY HÔM NAY TÊN CỦA CÁC NGƯƠI SẼ ĐƯỢC LƯU VÀO SỬ SÁCH!
LỊCH SỬ SẼ GHI LẠI! CHÚNG TA - NHỮNG NGƯỜI CHINH PHỤC BIỂN CẢ!"
Vương tử gào lên, dù có loa hỗ trợ, song anh vẫn gào khản cổ. Hiệu quả rất tốt, sĩ khí đã dâng lên trở lại. Việc săn giết người cá cũng đã góp phần nào khiến cho hải quân tin tưởng họ cũng có thể tiêu diệt Kraken.
Anh ho mấy tiếng, thầm cảm thấy may mắn kế sách có hiệu quả. Chỉ cần vượt qua cửa Leviathan, nó không xuất hiện họ sẽ có cơ hội thắng. Hơn nữa, anh vẫn đang trong trạng thái tốt nhất, cho dù các quân đoàn không thể giết nó, chỉ cần tiêu hao sức lực nó anh sẽ nắm chắc giết được. Hơn nữa, thủ lĩnh Trăng Đen đã ở đây, đảm bảo nghiền nát mọi biến cố.
Trong khi Kraken tập trung về phía quân đoàn bên ngoài, nhóm Đường Nhị Đả đã tập hợp với bạn. Triệu Mộc Trì đã hôn mê, anh được Đường Nhị Đả cõng về. Đúng như Lưu Giai Nghi đoán, anh thay họ chắn lại công kích tinh thần từ người cá dẫn tới tinh thần bị thương nặng. May mắn họ đã tập hợp lại được, Lưu Giai Nghi có thể chữa trị cho anh.
Họ né tránh tầm nhìn của Kraken, lặng lẽ rời khỏi vùng biển chết. Cuộc chiến đã kéo dài hai ngày, bọn họ liên tục bị sóng do con quái vật vùng vẫy đẩy ngược vào trong. Cũng may nó không trực tiếp tấn công họ. Số thuyền hiện tại chỉ còn lại 3 chiếc. 60 chiếc thuyền cuối cùng chỉ có 3 chiếc sống sót ra khỏi biển chết.
Tình hình chiến đấu bên ngoài vô cùng căng thẳng, Kraken đã phát điên. Nó không ngừng rít lên, gọi những thứ sinh vật xấu xí trồi lên từ biển chết.
Có lẽ, số phận thật sự thích trêu đùa bạn. Họ đã rời khỏi biển chết, họ đã tụ tập được với hạm đội. Ngay lúc này, sóng gió nổi lên.
Tiếng gọi của Kraken đã đánh thức tồn tại ngủ say dưới đáy Jungo. Nó đang đến.
Sóng biển cuồng nộ, gió thét gào, không trung sầm lại, sấm chớp rạch ngang trời. Bão tới.
Sắc mặt Spade lần đầu trở nên thận trọng. Anh thẳng thắn: "Cậu không đối phó được thứ sắp tới."
Sắc mặt vương tử tái đi, anh cố bình tĩnh, giọng chân thành:
"Vậy nhờ anh."
Nói rồi anh ta cũng không chờ Spade đáp lại, tự mình đổi thuyền chỉ huy một hạm đội tới chi viện đô đốc.
Spade lặng lẽ nhìn bóng lưng anh ta, bên tai còn tiếng gã đàn ông tên Baros và nữ thủ lĩnh đội cận vệ Mirrane đang liên tục khuyên can.
Anh mặc kệ họ, nhìn về phía trung tâm cơn bão đang hình thành. Đấy mới là đối thủ của anh.
Bão biển, một thiên tai khủng khiếp mà bất cứ người đi biển nào nghe tới cũng phải rùng mình. Sóng dâng cao gấp đôi con thuyền, đổ ập vào khiến thuyền của bạn sắp vỡ tan. Chiếc thuyền kế bên đã bị lật, người trôi hết.
Mưa đổ ào ào như trút nước, gió muốn cuốn bay người đi. Thậm chí bạn gần như không mở nổi mắt.
Bạn có thể chống cự lại công kích của con người, của quái vật. Thế nhưng đứng trước tự nhiên bạn hiểu được mình nhỏ bé nhường nào.
Lưu Giai Nghi đã hết thuốc, bạn khó khăn lắm mới mở được khiên chắn.
Bão nổi lên, Kraken cũng không tránh lui, nó điên cuồng tấn công mọi thứ trong tầm mắt, nó muốn trả thù.
Người cá đều lặn xuống biển, cất tiếng cá chào đón đầy thành kính.
"Ta về với Mẹ hiền từ,
Sắc xanh sâu thẳm của Jungo cũng không còn đáng sợ
Khi linh hồn về với biển sâu..."
Spade nhảy khỏi tàu. Tốc độ mắt thường không thấy được. Anh rút cây roi đeo ở eo, quất mạnh về phía trước đánh tan cơn sóng cao như bức tưởng nước.
Anh trượt trên xúc tu của con hải quái. Roi thứ hai vung ra, 3 chiếc xu tu đứt lìa.
Roi tiếp theo cắt ngang mặt biển. Nước rẽ sang hai bên. Đáy biển lộ ra, giữa rặng san hô mỹ lệ, một người cá lặng lẽ nhìn về phía anh.
Người cá lạnh lùng nhìn lên không trung. Vẻ đẹp mỹ lệ của người cá này dường như siêu thoát phạm trù nhân loại, không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. Khí chất thanh lãnh, mái tóc xoăn bạc và đôi mắt như cô đọng tất cả sắc xanh của bầu trời.
Người cá mở miệng, âm thanh du dương mang sắc thái lạnh lẽo vượt xa khả năng diễn tả của ngôn từ.
"Ngươi đánh thức ta sao?"
Mộc Kha từng xác nhận, trong trò chơi này người cá đều là nữ giới. Thế nhưng hiện tại, họ đã gặp được người cá nam đầu tiên, và có lẽ cũng là duy nhất.
Nước biển chảy ngược lại, lấp đầy khoảng trống. Cả đại dương như lay động theo tâm trạng của người cá kia.
Spade cũng không khinh địch, anh ta lập tức dồn toàn bộ tinh thần chiến đấu.
Người cá bơi lên mặt biển, tới trước Kraken, cất tiếng ca. Âm thanh lan ra nghiền nát mọi vật cản, cho dù là người cá, hay thuyền ma. Kraken lập tức phối hợp, bảo vệ xung quanh người cá.
Spade vung roi, công kích phá vỡ vách chắn giữa vật lý và tinh thần, gián đoạn công kích của người cá.
Các xoáy nước khổng lồ hình thành.
Chiến cuộc ngày càng trở nên khó đoán.
Dư chấn từ cuộc chiến của hai người kia đã tạo nên thiên tai khủng bố. Gió mạnh cuốn bay Mộc Kha khỏi con thuyền. Đường Nhị Đả vội tóm lấy tay anh, một tay chú bám vào mạn thuyền.
Thế nhưng vô ích, gỗ thuyền bung ra, Đường Nhị Đả và Mộc Kha bị cuốn bay.
Bạn cách họ không xa, nhưng gió quá mạnh ngăn cản bước tiến của bạn. Bạn bất lực nhìn cả hai bị cuốn đi.
Sau đó là Triệu Mộc Trì hôn mê không có sức kháng cự, anh rơi vào trong nước. Lưu Giai Nghi kiệt sức không kịp né trán bị gió cuốn va vào thành thuyền đã bất tỉnh. Bạn cố gắng chống lại sức gió, nhích từng bước về phía trước.
Mục Tứ Thành nắm lấy sợi dây thừng nối liền với cột buồm, để gió cuốn bản thân về phía trước, đỡ được Lưu Giai Nghi đang rơi xuống.
'RẦM.'
Xúc tu của hải quái đánh vỡ một bên boong tàu. Cột buồm đổ ập xuống. Mục Tứ Thành một tay nắm chặt sợi dây thừng, một tay ôm chặt Lưu Giai Nghi. Dây theo quán tính văng ngược vào trong, cả hai người họ đập vào mạn thuyền. Mục Tứ Thành xoay lưng vào trong, thay Lưu Giai Nghi gánh phần lớn lực tác động.
Đầu óc anh ong ong, cảm thấy hơi choáng váng. Bàn tay trái đã bị dây thừng cứa chảy máu, máu chảy ngược xuống cổ tay lại bị gió thổi bay đi. Sợi dây bị cuồng phong tác động không thể chịu được trọng lượng của cả hai.
Mục Tứ Thành sợ bản thân sắp mất tỉnh táo. Ý chí khiến anh không buông tay. Giai Nghi đã mất ý thức, nếu anh cũng vậy thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Dường như anh nghe được tiếng bạn, anh cố mở mắt, máu và gió khiến mắt anh cay xè. Trong tầm mắt chỉ có một bóng dáng hơi mơ hồ.
Anh cố gắng xoay người, một chân chống vào mạn thuyền lấy lực, tay trái ghì chạy sợi dây. Anh gồng hết sức đẩy Giai Nghi lên. Anh tin bạn sẽ đến kịp.
Anh nói gì đó, giọng khan khàn. Âm thanh tan trong bão.
Sợi dây đứt đoạn. Bạn nhìn Mục Tứ Thành rơi xuống nước, bạn ngẩn ngơ, cảm giác trong lòng có gì đứt đoạn theo. Bạn vô thức ôm chặt Giai Nghi, tấm khiên có thể bảo vệ họ an toàn nhưng không thể vãn hồi một người khác.
Thì ra... nước mắt có vị mặn.
Trên chiếc tàu đang chao đảo gần đó, vương tử lao xuống biển.
Bất chấp tiếng can ngăn của thuộc hạ.
Anh phải tìm được anh ấy. Cho dù có chết, họ sẽ chết cùng nhau.
Sóng gió đánh vỡ con thuyền. Không còn một ai. Bạn ép chặt những sợi tinh thần cuối cùng, ôm chặt Lưu Giai Nghi, chuyển vết thương của cô lên người mình. Hơi thở Lưu Giai Nghi dần ổn định, qua khỏi cơn nguy hiểm. Bạn nhắm mắt. Có lẽ cảnh tượng ấy sẽ trở thành ác mộng đeo bám bạn suốt cuộc đời này.
Cả hai nằm trong lớp bảo hộ, bị sóng cuốn trôi về phương bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip