Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Godbwye

CI: twitter @gueeotasuke (tác giả siêu đáng yêu chuyên vẽ Douaka vào ngày 23 hàng tháng nè các thím, tính cách bạn ấy xởi lởi lắm vào hít thì để lại 1 comment cho ngta phấn khởi nha)

Summary: Bởi tôi mong được gặp người thêm lần nữa, nên lời từ biệt nào cũng phải có "hẹn gặp lại!!".

"God be with ye!"


1.
"Hẹn ngày tương ngộ, Thượng Nhị Đại Nhân!"
Câu nói nổi lên giữa hàng hàng tạp âm huyên náo làm Akaza dợm bước, hắn quay lại nhìn Tân Thượng Lục vẫn đương cười tươi rói.
Douma nhận thấy đối phương không đáp, chỉ hằm hằm nhìn y như thể y vừa khiến hắn đạp phải *** vậy.
"Hẹn ngày tương ngộ, Thượng Nhị Đại Nhân!" Y kiên nhẫn nhắc lại, nụ cười cứng ở góc mép đến là đau.
"Không có ngày đó đâu!" Akaza cuối cùng cũng đáp, quay đi.
2.
"Vậy hẹn ngày tương ngộ, Akaza - dono~!!"
Douma nhếch mép cười, đăm đăm nhìn xuống cái lưng nát bấy máu thịt của Akaza. Hắn vẫn đang nửa quỳ nửa gục xuống nền băng lạnh. Cần cổ yếu đến mức không thể nâng nổi đầu lên. Hắn cứ thở phì phò như kéo bễ. Cơ thể gắng gượng chút lực tàn tự chữa chạy thương tật.
Douma vô thức bóp nát con ngươi trong tay, cảm nhận thể dịch nhầy nhụa trượt dài trên từng kẽ móng.
Là con ngươi bên phải của Akaza.
Y thấy chính đồng tử của mình cháy bỏng.
Thứ bậc Thượng Huyền, mấy trăm năm vẫn luôn yên ắng, giờ đã chuyển mình thay đổi.
"Mong rằng lần sau gặp lại có thể vẫn giữ hảo..."
"Không... không có ngày đó đâu!!" Akaza nặng nhọc cắt lời. Khi hắn có thể ngẩng đầu lên, Douma đã đi rồi.
Hắn trân trân lườm khoảng không trước mắt, con ngươi bên phải mãi rát buốt không thôi.
3.
"Hẹn gặp lại, Akaza - dono~!!"
Douma không ngẩng đầu lên. Y vẫn đang dở tay cặm cụi ghi ghi chép chép lên tấm gỗ mảnh. Ema vốn là lời nguyện ước gửi tới các vị thần. Douma thì không tin cái vụ này bao giờ, nhưng đã đến Yokosone rồi chẳng lẽ không thử một lần cho biết.
Khi đằng kia yên ắng, y cũng không lấy làm lạ.
Y chỉ ngẩng lên khi nghe thấy tiếng pháo hoa, ngạc nhiên vô cùng nhận ra Akaza vẫn ở đó.
Hắn đang say mê ngắm nhìn những đóa hoa lửa nở giữa nền nhung dịu dàng. Khuôn mặt hắn nửa bỡ ngỡ, nửa cảm động dưới khoảng không tranh sáng tranh tối.
Douma ngây ra một hồi, rồi cũng chịu gác bút. Y phủi tay đứng dậy, hiếu kì đến bên Thượng Tam vẫn đang ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời.
Chúng cứ lặng im vậy cùng nhau xem pháo hoa. Xem cho đến khi đốm lửa cuối cùng tan biến vào hư vô, trả lại đêm đen tĩnh mịch cho tiết giao mùa.
"Hẹn năm sau gặp lại, Akaza - dono!!" Douma lại nói, lần này chắc chắn chẳng còn gì lưu bước chân hắn nữa rồi.
"Không có ngày đó đâu!" Akaza đáp lại, như một thói quen, có lẽ vậy, chúng không tìm hiểu chuyện này bao giờ. Và hắn bỏ đi.
Để lại một Thượng Nhị quỷ khúc kha khúc khích kiếm chỗ treo thẻ Enma của y.
Mặt sau thẻ, y chỉ vẽ một bông sen, định vẽ thêm một thiếu nữ nữa nhưng khó chết. Chẳng hiểu nghĩ gì, lại thay bằng pháo hoa.
4.
"Hẹn gặp lại, Akaza - dono! Chúc may mắn~!!" Douma nuốt vội cái miệng đầy những thịt của mình, gọi với theo.
Y vốn hoàn toàn thực tâm nói vậy. Nhưng chả hiểu đến tai Akaza truyền đạt sao, lại khiến hắn đâm ra cau có.
"Không có ngày đó đâu!" Hắn gắt gỏng, một tay vẫn che miệng. Chân rảo bước rời khỏi cây cầu trong điện thờ Vạn Thế Hoan Lạc.
Douma phụng phịu nhìn theo hắn, vậy mà Thượng Huyền cứ đồn y là đứa vô tình nhất chứ lị?!
Y cúi xuống mỉm cười với mấy con mồi đương nấc không thành tiếng của mình, vui vẻ chia sẻ: "Bạn ta á!! Hay bị vậy lắm, đừng lo, không phải tại mấy cô đâu."
Có khi tại y vừa ăn vừa nói nó hơi vô duyên chăng?
Mà cũng có khi, Akaza - dono đang căng thẳng, chúng chuẩn bị bước vào một cuộc chiến quan trọng nhất nhì cái sự nghiệp làm quỷ mà.
Lại có tiếng mở cửa phía sau, Douma gạt mớ suy nghĩ kia đi, quay lại chào mừng thiếu nữ Diệt Quỷ sư nhỏ bé.
5.
"Tạm biệt, Akaza - dono!!"
Douma đưa mắt lên nhìn nam nhân bên cạnh, y vốn chả bao giờ phải đưa mắt lên nhìn hắn cả. Cao cũng là một lợi thế. Nhưng chẳng hiểu sao khi rớt xuống Hoàng Tuyền, thì cái thân của y nó đi đâu mất tiêu.
Akaza, vốn cũng định đứng dậy, bỗng khựng lại, ngó xuống cái thủ cấp kì quặc kia. Một bên chân mày hắn nhướn lên, và hắn cứ đăm đăm Douma thật lâu.
Douma cũng nhìn lại hắn, đôi đồng tử ánh kim giờ đã thay bằng một mảng trời trưa xanh biếc, tuyệt nhiên chỉ có tò mò, không lưu một tẹo giận dữ nào.
Làm y có hơi khó xử.
"Ừm, ngài không định đi sao?" Y hất mặt về những cánh cổng đền phía trước chúng. Dù y không dám khẳng định gì, vì mới mấy tiếng trước thôi y còn chả tin ba cái vụ này, nhưng y chắc rằng con người kia biết hắn sẽ đi đâu.
Douma còn có mỗi cái đầu, nên khi y hất mặt, cơ bản cũng là xoay nguyên cả người sang bên trái.
Y không nhìn thấy khuôn mặt Akaza lộ ra bối rối.
Cuối cùng, hắn thở dài:
"Hẹn ngày tương ngộ!"
Hắn đứng dậy, bỏ đi.
Nhưng câu nói để lại khiến Douma rạng rỡ biết bao.
"Hẹn ngày tương ngộ, Akaza - dono!"

End.

Tí fact cho ngược: Không tương ngộ được đâu :)) Giáo chủ có mỗi cái đầu, đi đến được Vọng Hương Đài còn chẳng nổi mà đòi gặp lại cố nhân :)) hehe lời kia chính là lời cuối rồi đấy. 😌

AN:
Ha, lời đầu xin cám ơn mng đã đồng hành với t lâu đến thế. Tôi kbh nghĩ những thứ mình đặt bút viết nhận đc yêu thương nhiều vậy (t luôn nói văn vở t như cức đó, hoàn toàn là lời thật lòng). Các cậu đã cho t động lực to đùng để song song với chạy deadline, tôi vẫn bỏ thời gian trốn sếp viết và dịch tình yêu cho cái couple trời ơi đất hỡi này. Nên là rất rất cám ơn!!

Lời thứ 2, Chúc mừng 8/3 các các cô gái xinh đẹp nhứt đời~!! 🌻🌻🌻🌻
Sống tươi như hoa nhé 🤗🤗 Ra đường thì phải đeo khẩu trang!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip