The "Douma"sitters (p1)
T thề là t k thích dăm ba cái thể loại này :)) và đáng nhẽ đây chỉ nên dừng lại là oneshot nhưng mà ừm, không.
Summary: Douma hoá bé tí nị blah blah, và vì y bé tí nị, y không chui ra nổi cái vỏ để mà thành Thượng Huyền Đệ Nhị nữa. Có lẽ y chỉ cần một nụ hôn của tình yêu đích thực, nhưng đ ai ưa Douma cả :)) đ một ai hết (trừ dàn tông đồ của giáo chủ, giáo chủ ơi mlem mlem).
Or chuyện Kokushibou và Akaza tìm cách lột Douma ra khỏi vỏ mà không phải dùng đến sức mạnh của nụ hôn đích thực ra sao.
Or hoạ bì bản lỗi.
#Muzan_A+_parenting :))
#Akaza_does_NOT_deserve_this
Warning: chí chẹo KokuAka.
CI: twitter @09MO60co
"Vậy ngươi không thể chui ra sao?" Mắt Muzan vẫn dán vào quyển sách, một tay hắn mân mê trang giấy sờn rách, một tay chống cằm. Giọng hắn trầm khàn khe khẽ, nhưng thoát ra từ một cậu trai lên mười cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy.
"Ahaha~!! Có vẻ là vậy thưa Chủ nhân, cái xác này nhỏ quá~!!" Douma – Thượng Nhị Nguyệt Quỷ, một đứa bé vừa qua tuổi biết bò, yên vị trong lòng Kokushibou, vừa cười khổ vừa gãi đầu. "Nên mới mạn phép xin ngài chỉ giáo, ngài bảo hạ thần phải làm sao đây ạ?"
Muzan ngẩng đầu lên nhìn ba con quỷ Thượng Huyền, ánh mắt sắc lạnh tưởng chừng hút sạch không khí. Thư phòng sang trọng ấm áp phút chốc âm u như lãnh ngục. "Ngươi nói xem, ta nên chỉ giáo ngươi thế nào?"
Cả ba kẻ đang quỳ dưới sàn không ngăn được cái lạnh dọc sống lưng, đầu óc trống rỗng không biết phải trả lời ra sao cho khôn ngoan.
"Hoặc ta sẽ tự tay tách ngươi ra," Muzan cười khẩy, khoan khoái trước biểu cảm phía dưới " Hoặc ngươi tự đi mà bơm cho cái xác đó to lên!"
"Thần... thần..." Douma ấp úng, y không sợ đau, y không biết đau. Nhưng y cũng không thích cái ý tưởng được chính Người ấy xé xác ra chút nào.
"Tự xử đi." Hắn chốt hạ "Và trừ khi có tin gì tốt đẹp, đừng vác mặt đến làm phiền ta."
Akaza vẫn im lặng quỳ cạnh y không khỏi nhẹ nhõm.
"Là ta nói cả ba lũ vô dụng các ngươi..." Muzan liếc hắn, và Akaza thấy từng mạch máu trong người vỡ nát. "Cút đi!"
______________________
Douma tụt người khỏi tay hắn, ngã thẳng xuống tatami. Nhưng trước khi nó kịp chạm đất, một tiếng nổ lớn phát ra và khói bốc mù lên dưới chân họ. Cơ thể nhỏ xíu ấy văn vẹo kì quặc, rách toạc ra như một cái kén trước con mắt kinh ngạc của Akaza. Kokushibou vẫn không một cảm xúc.
Cái thứ đó, bất kể là cái của khỉ gì, đang dần trở thành thứ hãm tài nhất mà Akaza biết.
.
.
.
Giờ thì hắn mong rằng mọi chuyện có thể đơn giản như thế, nhưng không, sau một hồi vặn vẹo, Douma chỉ ngẩng đầu lên, mặt y tái nhợt:
"Ta... không ra được?!"
"HẢ?" Kokushibou và Akaza đồng thanh, dù giọng hắn có át đi một chút.
"Ta... ờm, ta không ra khỏi cái xác này được?"
Douma vẫn ngồi bệt dưới tatami, kiên nhẫn giải thích, dù y bối rối đến độ lời y nói ra cũng trở thành một câu nghi vấn.
"Ngươi chui vào được mà không ra được sao? Đồ... đồ..." Akaza giờ mất hết cả bình tĩnh, hắn chỉ muốn nhảy vào đứa nhỏ dưới sàn mà đánh chết mẹ nó thôi. Kokushibou ngăn hắn lại, gã vẫn lặng lẽ đến kinh ngạc:
"Hắn không chui vào, Akaza, hắn chỉ đơn giản teo lại thôi!"
"Ta đéo quan tâm." Akaza sấn sổ quay lại với gã, giận dữ khiến hắn quên luôn cả thành kính thường ngày.
Kokushibou chiếu cố hắn, gã chỉ trầm ngâm.
"Có lẽ nên báo lại với Người ấy."
___________________
"Ta đã nói là giết phứt nó đi!!" Akaza gần như gào lên với Kokushibou, một lần nữa giận dữ khiến hắn quên mất thành kính của mình với kẻ trước mặt đây. Đệ Nhất, một lần nữa, chiếu cố hắn.
"Không." Gã đáp, và dù nhẹ như gió thoảng, Akaza hiểu, đó là mệnh lệnh.
Giờ chúng thả bộ ở trên những nóc nhà ở phố Asakusa, phía bên dưới vẫn đèn hoa huyên náo. Nhưng trên đầu chúng, chỉ có trăng và mây, tĩnh mịch lạ lùng. Kokushibou ôm Douma trong tay, thằng bé con ngủ im lìm vì mệt và đói. Đôi khi gã dừng chân một chút để xóc nó lên cho thoải mái. Akaza kế bên vẫn không hết quạu quọ.
Đáng nhẽ bây giờ hắn phải đi tìm kẻ mạnh, luyện tập, ăn uống, mẹ nó chứ, làm bất cứ cái gì khác cái việc mà hắn đang phải làm đây, nhưng không, vì cuộc đời hắn là một đống..., nên bây giờ hắn phải làm việc mà hắn đang phải làm...
Bơm cho Douma bự ra.
Lạy Chúa, bơm là bơm kiểu gì mới được chứ?!!
"Cho nó ăn!" Kokushibou lặng lẽ nói. Gã quay lại nhìn Akaza.
"Hả?" Akaza ngây người, tên ấy vừa đọc suy nghĩ của hắn đấy ư?!
"Nó đói mà, không phải sao?"
"À... ừ"
_____________________
Douma ọe ra đống máu. Akaza nuốt khan bên cạnh nó, cơn tiền đình âm ỉ kia lại như sắp phát tiết ra.
"Ta không ăn được cái này!!"
"Đó là máu người còn gì, thằng chết tiệt này!!"
"Ta không ăn được, tanh quá!"
Douma nói, và giọng y như mếu.
Cả hai nhìn đứa trẻ mà thở dài bất lực.
"Vậy cái xác này không ăn thịt người thật. Nó không còn là quỷ nữa, nó chắc chỉ uống sữa thôi..."
Kokushibou vừa nói vừa liếc Akaza, vừa hay cả Douma cũng đang bận ngắm hắn. Miệng y cười tà, nhưng giọng thoát ra thì líu lo như một con chích bông:
"Akaza... ti đi~!"
"Tao lại đập chết mày bây giờ!" Hắn đỏ mặt gào lên với thằng nhỏ, quay qua Đệ Nhất, nhìn hắn nửa uất nghẹn nửa tuyệt vọng. "Ý ngươi là sao?"
"Đi xin sữa cho nó." Gã đáp nhẹ tênh.
.
.
.
Và đó là lý do tại sao ngay lúc này, Akaza lại lần nữa miễn cưỡng ôm Douma đang tuổi bò trong lòng, gõ cửa một căn nhà đầu phố. Có mùi thơm nồng của trẻ sơ sinh bên trong.
"Ai đấy?"
Một người phụ nữ trung tuần ra mở cửa, mặt bà ta nhăn nhó, có vẻ vừa bị phá một cơn mộng.
Hắn ngửi được mùi máu và sản dịch từ người này, cùng với mùi sữa mẹ. Lòng không ngừng khoái chí.
Douma trong tay hắn tái mét mấy phần, hết nhìn người phụ nữ kia rồi nhìn hắn trân trân.
"Xin lỗi thưa bà, chỉ là... ơ, bé... bé nhà cháu muốn xin chút sữa, thưa bà! Mẹ bé mới... mất, vì bệnh, cháu... cháu không biết phải làm sao."
Hắn lúng túng, mắt cũng ầng ậc. Nửa đoạn cúi gằm xuống, tránh mắt người trong nhà mà nhìn xuống Douma, cười đen tối.
Douma im như phỗng nhìn lại hắn, kinh ngạc lướt qua mặt y, Akaza – dono của y cũng có lúc đóng kịch tốt nhỉ~?
"Ba...ba~!!" Y giơ tay lên, gọi hắn, đôi bàn tay nhỏ ve vuốt gò má mềm không còn họa thể.
Đến lượt Akaza nín thin thít.
Thằng chết tiệt này là muốn làm hắn điên lên mà!!!
"Ba...ba.. ma ma đâu?! Nhớ... nhớ!!"
Hắn muốn độn thổ luôn rồi.
"Ahh ha... Douma ngoan, ma ma.. ơ, ma ma có việc bận, ma ma sẽ về sau, Douma đói không?"
"Đói~!!" Y cười tươi nhìn hắn, đoạn liếc ngực áo hắn một cái, liếm môi.
Mấy trăm năm luyện công của hắn dồn hết cho ngày hôm nay không nhồi cái thứ dê già này vào miệng cống dưới đất.
Nhưng ít nhất người phụ nữ kia cũng động lòng trước màn kịch hai xu, bà ta tươi tỉnh hẳn lên, thương hại nhìn đứa bé kháu khỉnh trước mặt:
"Tội nghiệp! Hai cha con vào đi, vừa hay con dâu tôi mới có quý tử, đương mệt nên đã nghỉ rồi. Tôi kêu người hỏi nó, xin vào đi, vào đi!! Trời trở hàn không tốt cho sức khỏe em bé đâu!"
Douma nghe con dâu thì thở phào đôi chút, y cũng có tí tưởng bở thật.
Họ ngồi trong phòng khách, chờ đợi. Căn phòng không hẳn sang trọng nhưng gọn gàng và đầy đủ tiện nghi, góc phòng còn có bình phong khảm trai, dễ thấy đây cũng không phải là một gia đình trung lưu. Chất lượng sữa chắc chắn cũng không thể tệ!
Gia nhân hé cửa:
"Phu nhân, Sayouki – san dậy rồi ạ!"
"A, được được, con đi nghỉ đi!" Phu nhân đó quay sang "Chuyện đàn bà chắc cậu không tiện, tôi mang cháu qua xin sữa, cậu cứ dùng trà."
Akaza đưa Douma cho bà ta với chút hồ hởi không giấu nổi.
.
.
.
"Cậu có thể cho cháu bé ăn thêm đồ ăn ngoài, thằng bé cũng có răng sữa rồi! Cháo hạt sen hầm đậu xanh rất tốt cho sức khỏe, hoặc một chút miso nhạt cũng được."
"Cảm ơn Phu nhân, người đúng là rất tốt."
"A, đừng khách sáo, cậu còn trẻ mà đã phải chịu cảnh gà trống nuôi con vậy. Tôi rất cảm động. Không dễ gì để tự thân nuôi nấng một đứa trẻ cả. Con trai tôi cũng phải công chuyện suốt, Sayouki một mình thôi đã rất vất vả..."
"Thưa mẹ!" Một giọng nói thánh thót từ ngoài cửa, cắt ngang cuộc chuyện trò, qua tấm mành giấy in lên một thân thể nhỏ nhắn.
"A~! Sayouki đó sao? Sao con lại ra đây? Vào phòng mau kẻo lạnh." Vị phu nhân vội vã kéo cửa, đưa theo một nữ nhân vào phòng. "Giới thiệu với cậu, con dâu tôi, Sayouki."
Nữ nhân kia chỉ đỏ mặt cúi đầu, khẽ khàng thưa:
"Bé trai ăn no ngủ mất rồi, không nỡ gọi ai làm kinh động bé, bèn mạn phép bế sang."
Trong vòng tay nàng ấy, Douma no kễnh nằm im ru, một bàn tay bé xíu vẫn bám lên ve áo lụa. Cái miệng nhỏ hé mở còn mắt thì thư nhàn nhắm lại.
Akaza ngây người. Hình ảnh trước mắt dường như gọi lại một điều gì đó thật xa xăm, về một gia đình, một người vợ.
Hắn gạt nó đi.
"Cảm ơn lòng tốt của hai vị!" Hắn lặng lẽ đỡ đứa bé. Không đưa mắt nhìn hai người kia.
"Vì cũng muộn, ở lại thật không tiện. Xin phép cáo lui! Ơn đức hôm nay, sẽ giữ trong lòng."
"Có gì đâu, mong hai cha con mạnh giỏi! Nếu cần, xin cứ ghé lại!"
"..."
___________________
Khi hắn bế Douma đến nhà, thì cũng đã tảng sáng, chỉ kịp đóng cửa chính để tránh ánh Mặt trời. Đứa bé trong lòng vẫn say sưa.
Akaza thở dốc, ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cánh gỗ mát lạnh. Hắn giở Douma ra, ấn thử vào cái bụng tròn tròn.
"Ừ... cũng có bự hơn một chút thật!"
.
.
.
"Công thức nấu cháo hạt sen hầm đậu xanh?" Kokushibou vẫn ngồi thiền trên bồ đoàn, chỉ hé một bên mắt nhìn hắn nghi hoặc.
"Ta được biết là hắn có thể ăn dặm. Nấu cháo ăn như vậy sẽ mau lớn hơn!"
"Hiểu rồi." Gã đứng lên "Ta sẽ tìm."
.
.
.
Kokushibou tìm được thật, Akaza không hiểu giữa ban ngày ban mặt như vậy mà gã có thể đi tới đi lui nhanh như chớp, rõ ràng gã có mối hảo hữu tốt với Nữ tì bà.
Sẩm tối hôm ấy, đã có sẵn gạo nếp, hạt sen, đậu xanh và sườn non rồi. Akaza mắt tròn mắt dẹt nhìn bọc đồ trước mặt, quay lại hỏi Kokushibou:
"Ngươi kiếm hết sao?"
"Nấu đi" gã nói, lôi từ trong ngực áo một tờ giấy "Công thức đây."
Akaza định vặc lại, nhưng nhìn Đệ Nhất đã yên vị thiền định, đành dằn lòng mình, hắn bỏ xuống bếp nhóm lò.
Đáng nói là hắn nấu được thật.
Akaza không khỏi thắc mắc, dường như nấu ăn ở trong đầu hắn như một bản năng vậy.
Mỗi cái hắn không chắc liệu có ngon không, mùi thức ăn tỏa lên với hắn lạ lẫm, đã quá lâu rồi hắn chưa ăn đồ con người.
Nhưng đằng nào cũng đâu phải cho hắn.
Hắn ninh dừ thêm một chút, chỉ để chắc chắn rằng Douma sẽ ăn được, dù hắn không chủ ý làm thế.
_______________________
"Ứ..." Douma cong người, quay mặt đi cố tránh cái thìa cháo.
"Im mồm, ăn đi!!" Akaza quát, chân hắn càng quặp chặt lấy con sâu đo dưới thân, tay cố bóp mồm thằng bé ra.
"Ứ...." Douma ngậm miệng càng chặt, mặt nó đỏ lên vì thiếu khí, nhưng không vì thế mà nó chịu thua.
Nhưng đương nhiên, sức nó không lại với sức người trưởng thành, mà đây, lại còn là sức của một con quỷ cấp cao nữa. Akaza khó nhọc nhét được thìa cháo vào mồm nó, ngay lập tức lấp bàn tay lại.
"Nuốt xuống!" Hắn ra lệnh.
"Ực.. hư hư"
"Ngoan~!! Ahh nào!"
"Ứ..."
Cứ như vậy.
____________________
"Nó lại ngủ rồi sao?" Kokushibou không di chuyển, liếc xéo sang khi Akaza mở cửa buồng.
"Ừ!" Hắn đáp nhát gừng, mau mau xuống bếp, nhiệm vụ ba người mà Kokushibou gần như rảnh rang hết mức, khiến hắn ít nhiều xốn mắt không thôi.
"Tốt, lên đây, có chút thời gian riêng tư như này..." Gã đứng dậy, bỏ lửng câu nói mà nhấc quỷ kiếm bên cạnh bồ đoàn lên.
Akaza ngó lại, cũng lâu rồi không có thời gian riêng tư thật ấy, và cũng lâu rồi Kokushibou mới có nhã hứng như vậy. Hắn thấy trong lòng tràn lên hào hứng, bỏ bát đũa lon ton theo sau Đệ Nhất như cún con.
Bên ngoài, rừng đêm tĩnh mịch, còn ánh trăng trên đầu họ thì thật sáng.
̶S̶̶a̶̶u̶ ̶đ̶̶ó̶ ̶h̶̶ọ̶ ̶đ̶̶ụ̶ ̶n̶̶h̶̶a̶̶u̶ ̶n̶̶á̶ ̶t̶̶h̶̶ở̶
Jk, là đi luyện tập cơ bắp tí thôi 🤣🤣. Cái mông Akaza - dono là của Giáo chủ rồi ạ 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip