ㅇㅅㅇ~7~
Cô là một thành viên nhỏ trong Sát quỷ đội và cũng là một trong số cực ít người có thể làm cho anh chàng thủy trụ lạnh như tuyết rơi mùa hè cười lên tí xíu.
Hôm nay một sự kiện động trời làm rúng động sâu bít à à nhầm rúng động tất cả các trụ,cô đã khiến cho anh ghen, phải,là anh đang ghen đó.Cục băng ngàn năm này lần đầu tiên ghen tuông lại là với cậu nhóc mà anh quý như em ruột,Tanjiro.
Chả là hôm nay, Tanjiro nhờ Y/n giúp chọn quà cho em gái nhỏ nên cả hai đã tới chợ mua quà cho con bé mà không ngờ rằng mọi hành động của hai người đã bị thuỷ trụ tia thấy,máu ghen của tên đụt này dâng tận đỉnh đầu rồi.
Ánh chiều tà dần lui xuống cho màn đêm ngự trị trên bầu trời, sau mấy tiếng bon chen ở chợ,cô cuối cùng cũng về tới biệt phủ của cái ông mặt đụt kia.Nhưng lạ ở chỗ hôm nay không thấy cái tên người yêu đụt kia ngồi chờ ở bàn ăn mà lại chui biến vào trong phòng ngủ của cả hai.Tò mò đến gần thì thấy hắn đang ú nụ ở một góc phòng với cái gương mặt hờn dỗi khó ở
-Em về rồi~~
-...
-Nè,Giyuu-san
-...
-Không nghe thấy em gọi à?
-...
-Nè!!><
-...
-Vậy cá hồi hầm củ cải này em đem cho Tanjiro-kun đây!
Nghe vậy anh lập tức ngồi thẳng dậy nhưng lại quay lưng về phía cô lạnh giọng
-Chuyện gì!?
-Anh hôm nay lạ lắm,sao lại tránh mặt em?còn không thèm chờ em nữa!!có gì không ổn à??
-Chẳng có gì không ổn cả!
-Anh giận dỗi chuyện gì phải không??
-Không!
-Em làm gì khiến anh bực sao?
-...
-Chắc chắn là thế rồi,nói đi,anh giận em chuyện gì hả?
-Em ở đó đi,tôi có việc bận rồi
-Uể??chờ đã,anh định đi đâu?
-Không cần em quản!
-Ớ?Khoan...đã lại đi biến luôn rồi!Rốt cuộc là tức giận chuyện gì?
Cả 1 tuần sau đó anh không thèm đếm xỉa tới Y/n dù cho cô có làm đủ trò ngớ ngẩn để anh chú ý như sau:
Cách 1:Giả vờ chết đuối:
-Giyuu-san..cứu...em..sắp chìm...rồi
-Em biết bơi mà,tự bơi vào bờ đi
-Anh..quá đáng,không cứu em!!
-Đấy,em có sao đâu,lên đi!
-Hứ!!!
Giả vờ chết đuối:loại
:P
Cách 2:Thủ thỉ ỉ ôi:
-Giyuu-san~rốt cuộc anh sao lại giận em vậy hở~?
-Không gì cả!
-Thôi mừ~em làm anh tức giận chuyện gì vậy chứ~?
-Rảnh rỗi làm trò con bò thì đi luyện tập đi không sẽ bị phạt đấy!
-Hứ!!em đi là được chứ gì!!
Thủ thỉ ỉ ôi:loại
:P
Cách 3:Giả đau giả ốm
-Ay nha...Giyuu-san...đầu em..đau quá đi..mau đưa em đi khám..đau đầu quá..
-Đi ngủ đi khác hết đau đầu
-Anh..quá đáng,đáng ghét xấu xa..!!Em không thèm!!!
-Như con nít con nôi
Giả đau giả ốm:loại nốt
Hết cách vẫn chẳng làm cho tên này nói ra giận cái gì,buộc Y/n đành phải đi tìm trùng trụ Shinobu để hỏi xem chị ấy có thể giúp được gì không đây.
-Y/n?cơn gió nào mang em tới đây vậy?em trông thểu não quá đấy!có chuyện gì sao?
-Dạ..thì...
Cô kể hết mọi sự cho Trùng trụ nghe về sự giận dỗi vô cớ của tên hấp kia,nghe xong chị ấy suy ngẫm một hồi lâu rồi nói:
-Với kinh nghiệm làm đồng nghiệp vài năm với cậu ta thì chị nghĩ chỉ có một cách duy nhất thôi
-Cách gì vậy chị?? chị chỉ em với em hứa sẽ giúp chị mua đồ chế thuốc.Nha chị?
-Rồi rồi là em nói đó nhé?cách duy nhất có thể áp dụng được đó chính là GIẬN NGƯỢC LẠI CẬU TA!
-Dạ?giận ngược lại á ạ??
-Đúng!giận ngược lại cậu ta sau đó làm như thế này...
.
.
.
Tối hôm đó,cô về nhà với gương mặt không thể khó chịu hơn.Không còn là câu "em đã về~~"ngọt sớt như mọi khi mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ.
-Về rồi à!?
-...
-Sao không trả lời!?
-Anh tránh ra!!
-???*mặt ổng kiểu ủa là sao???*
-Giận gì đấy!?
-Chả gì cả!!
Y/n quay vào trong phòng đóng sầm cửa lại,anh ở ngoài thì vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra còn cô thì ngại chín cả mặt vì đây là lần đầu tiên cô thử trở nên đáng ghét như vậy, đã thế lại còn là với anh nữa chứ.Trời ơi ngại chết mất thôi...><!
Lúc sau đang trong bếp rửa rau để làm cơm tối thì chợt có một vòng tay ôm lấy eo cô chặt cứng từ phía sau lưng,một bờ môi mỏng hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng mà thì thầm:
-Y/n à~đang làm gì vậy~!?
-Cô giật bắn người,chân tay mềm oặt như miến nở nhưng nhớ lại kế hoạch của mình thì cố gắng giữ bình tĩnh mà đứng cho vững không thôi sẽ ngã vào người anh mất ,và biến kế hoạch giận ngược đang làm dở này hỏng bét xè lét
-Gì...gì chứ..!anh làm em...giật mình đấy!!mau bỏ em ra đi..mau lên..đi..!
-Làm sao lại giận dỗi!?không nói không buông tay!
-Mồ!ai bảo tại anh xấu xa đáng ghét giận em cái gì rồi tránh mặt em chứ hả??ít nhất cũng phải nói cho người ta biết để còn...xin lỗi chớ?
-Nếu không phải vì em đã có anh rồi mà còn đi chơi với ai khác thì anh cũng chẳng phải giận làm gì cho mệt
-Cái gì cơ!!?em đi với ai được chứ??
-Em hôm đó đi chợ vui vẻ mua đồ với ai mà còn không nhớ sao?
-Tanjiro-kun!!? anh ghen hả!? phụt a ha ha ha sao lại đi ghen vớ ghen vẩn như vậy chứ?? làm em mắc công hỏi tới hỏi lui rồi lại còn làm mấy trò con bò nữa! Hôm đó là sinh nhật nezuko-chan, cậu ấy nhờ em giúp chọn quà cho em gái nên em mới đồng ý đi thôi!!Làm gì phải ghen lồng ghen lộn lên như thế!!?
-Được rồi được rồi,là tôi sai,là tôi không chịu nghe em giải thích nên mới phải khiến em cực nhọc như vậy.Tôi nên đền em cái gì bây giờ??
*ảnh này là shinobu nhưng tôi làm lại đây là Y/n nha sorry xấu quá các vị thông cảm, thế này cho đỡ dính bản quyền í mà((:
-Không...không cần đâu mà..
-Phải đền cho em chứ nếu không thì thật không công bằng với em rồi
Nói xong anh cúi xuống tham lam hít mùi hoa nhẹ nhàng trên cổ Y/n khiến cô nhũn hết mình mẩy,một tay anh nhấc bổng cô lên theo tư thế hai chân hai tay cô ôm chặt vào người anh theo phong cách tắc kè ôm cây đu đủ((:mặt đối mặt luôn nha
-Gì..gì đây??mau bỏ em xuống đi...
-Yên mau,ngã bây giờ
Anh ôm Y/n về phòng một cách dễ như đang ôm một cục cơm nắm vậy, đặt nhẹ cô xuống giường.Chống hai cánh tay chắc chắn để cô không thể chốn đi đâu được.
-Anh..tính làm gì vậy??bỏ em ra mau...
-Tôi là đang đền cho em mà?
-Không thèm..tránh ra mau tên đụt kia!
-Em càng ngày càng không coi tôi ra gì rồi!Hôm nay cho em biết tay luôn!
-Woaaaa! chuminga! chuminga!!!
Thế là từ đó về sau cô không dám làm cho ông đụt này ghen lên nữa,dám là nát như chơi đấy. Mồi ngon nhớ lâu,đòn đau nhớ đời mà(((:
ㅇㅅㅇ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip