Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐂𝐡𝐚𝐩 23

"Jung Mi, dậy mau lên. Hôm nay cậu tính làm biếng à. Dậy đi còn đi làm nữa." Joo Young rất tự nhiên đi vào phòng gọi cô dậy. Miệng thì gọi, tay thì đập mấy phát vào mông cô.

"Gì vậy? Tớ dậy ngay đây." Cô nhăn mày nhưng mắt vẫn nhắm tịt, nói như nói mớ, rất muốn ngủ thêm.

Joo Young bắt lấy hai cánh tay, kéo cô ngồi dậy.

"Tớ muốn ngủ. Thả tớ ra." Cô phụng phịu nói.

"Không thả. Mau dậy đi, cậu không định đi làm à?"

"Được rồi, thả ra để tớ đi đánh răng." Cô mở mắt, bước xuống giường rồi đi một mạch vào nhà vệ sinh.

Joo Young đứng ở bên giường rất đắc ý với nhiệm vụ gọi cô dậy, rất thành công. Mắt cô vô thức nhìn thấy một cái áo khoác lạ vắt trên ghế nên tò mò ra ghế cầm áo lên. Đây không phải áo nam sao.  Chẳng lẽ bạn cô đưa trai về nhà. Con bé này thông não rồi sao. Rất tốt, đáng được khen thưởng.

"Jung Mi, áo ai đây? Bạn trai cậu à?" Joo Young hí hửng chạy vào nhà vệ sinh, giơ cái áo lên trước mặt cô.

"Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Bạn trai gì chứ. Đây là áo của một đồng nghiệp hôm qua tớ gặp lúc đi siêu thị, anh ý thấy tớ mặc ít áo nên mới cho mượn." Cô vừa đánh răng vừa kể lại.

"Ồ. Là vậy sao? Có đẹp trai hay không a?" Ánh mắt Joo Young trở nên vô sỉ.

"Bác sĩ Kim Seok Jin." Cô nhổ nước súc miệng ra bồn, không nhìn Joo Young.

"Ahh bác sĩ đẹp trai hơn cậu mấy tuổi hôm trước tớ gặp sao?"

"Ừm, anh ý đấy." Cô trả lời nhưng vẫn làm việc của mình.

"Yahh cậu nha, người ta đẹp trai lại tài giỏi, gia thế cũng không phải bình thường, chỉ là không bằng ai đó. Cậu phải nắm bắt lấy con mồi này cậu có biết không hả, phải giữ chặt lấy nó."

"Cậu đi mà giữ, anh ý với tớ không thể được. À cậu gấp cái áo rồi bỏ vào cái túi hộ tớ luôn nha, cảm ơn bảo bối" Cô bỏ ra ngoài.

". . ." Con người này không biết tốt xấu là gì. Đáng bị lên án.

Ăn sáng xong thì cô lái xe đến bệnh viện. Tại hầm gửi xe

"Bác sĩ Park, cô đã đến rồi sao?"

Cô vừa đóng cửa xe thì nghe có người gọi mình, nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

"Bác sĩ Kim xin chào." Cô nhớ đến cái áo của anh thì cũng đi qua chỗ anh, trả lại áo.

"Cảm ơn bác sĩ Kim, tôi trả lại áo cho anh đây. Xin lỗi vì chưa có giặt được mà đã trả như vậy. Xin lỗi bác sĩ Kim."

Seok Jin vui vẻ nhận lấy, anh chính là chàng trai ấm áo biết bao nhiêu người mơ mộng.

"Không sao, áo tôi cũng vừa mới giặt, không cần quá sạch sẽ như vậy."

Cô không nói gì mà cười một cái xã giao với anh.

"Vậy tôi xin phép đi trước." Cô ngỏ lời muốn đi trước.

"Chúng ta đi cùng đi, tôi cũng cần lên mà."

Hai người cùng nhau bước vào thang máy.

Công việc của cô hôm nay không quá nặng nhọc, đỡ hơn hôm qua tận hai ca mổ.

Cô đi một vòng thăm các bệnh nhân rồi về phòng của mình. Phòng của cô là phòng riêng nên chỉ có cô và một cô hộ lý tên Won Bo Yeong.

"Bác sĩ Park, đây là danh sách lịch hẹn của bệnh nhân ngày hôm nay" Bo Yeong đưa cho cô một danh sách phải đến hơn mười người.

"Được, cảm ơn cô."

. . .

Bệnh nhân hẹn cuối cùng trong ngày ra về cũng đã là 6h chiều.

Cô thu dọn đồ đạc, nói với hộ lý vài câu rồi đi về. Hôm nay là ngày cô về Park gia 'ăn trực'.

Từ bệnh viện Seoul về Park gia cũng không quá xa, mất 15p lái xe.

"Ba ,con gái của người về rồi đây." Cô chạy lại, ôm ông Park một cái.

"Về rồi sao. Mau rửa chân tay rồi chuẩn bị vào ăn cơm." Ông Park ngồi trên sô pha đọc báo. Thấy con gái về thì không khỏi vui.

"Dạ, mẹ với cả anh Jimin đâu ạ?"

"Mẹ con đang trên phòng. Còn Jimin thì chắc đang về rồi."

Cô chạy vào rửa tay, chào qua người làm trong nhà. Lúc ra ngoài thì thấy Jimin đã về. Chạy ra ôm anh.

"Yah con bé này, người anh vừa ở bên ngoài về, rất không tiện ôm." Miệng thì nói không tiện nhưng cũng ôm cô khá chặt, suýt nữa thì nhấc bổng cô lên rồi.

"Không sao. Em cũng mới về." Cô cười hì hì vài cái

"Con gái về rồi sao? Mau lại đây ôm mẫu hậu của con." Bà Park từ trên lầu đi xuống.

"Mẹ." Cô cười tít mắt chạy lại.

Cái gia đình này luôn như vậy. Chỉ là một tuần không gặp thôi mà không khác gì mấy năm không gặp.

Nhà bốn người cùng ngồi ăn, trên bàm có rất nhiều món cô thích.

"Con gái, thư mời sang Anh lần này con suy nghĩ kĩ hay chưa? Sẽ lại không nhận?" Ông Park nhớ ra gì đó.

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn cô.

"Con gái à, ba mẹ thật sự không biết vì lý do gì mà con hết lần này đến lần khác từ chối nhiều cơ hội đến vậy. Cứ hơn hai tháng là lại từ chối. Lần này mẹ mong con nghĩ kĩ."

Cô có chút khó nói.

"Kệ con bé đi ba mẹ, nó có quyết định của nó. Ép cũng không được." Jimin chính là người hiểu cô nhất trong nhà, anh hiểu cô hơn cả chính cô.

Cô trầm mặc một lúc mới lên tiếng

"Lần này con quyết định rồi. Con sẽ nhận lời."

Nghe cô nói vậy thì ai cũng vui mừng, vui vẻ ra mặt.

"Tốt. Lần này con rất thông suốt rồi đấy."

"Vậy lúc nào em qua đó?"

"Tối thứ bảy tuần sau. Hôm qua em đặt vé rồi. Này, anh đừng nói là đi cùng em đấy nhé."

"Em phải đi tận hai tháng đấy, phải có người chăm sóc."

"Không cần a, em đã lớn rồi. Không phải trẻ con nữa, anh không cần đi cùng em. Hai tháng là em liền về."

Nhưng cô vẫn mãi là trẻ con với anh thôi, chưa bao giờ lớn được.

"Ba mẹ bảo anh đi kìa. Thật sự con không cần ai đi cùng." Cô quay sang nhìn hai vị phụ huynh.

"Được rồi được rồi, em nó nói thế rồi thì Jimin không cần đi cùng nữa. Ở lại đợi em nó về. Hay mẹ đi với con nhé." Bà Park quay ra hỏi cô.

"Mẹ." Cô không thể khóc được luôn mà.

. . .

Hôm nay là ngày cô phải lên máy bay rồi.

"Sang đấy nhớ cẩn thận. Hết việc là phải về luôn nghe rõ chưa." Jimin đứng bên cạnh cô nhắc nhở.

"Được rồi nha. Anh nói từ tuần trước luôn rồi đó. Em vào đây. Tạm biệt." Cô nhận lấy hành lý từ tay anh, kéo vào trong để soát vé.

Ở một hướng cổng khác cách cô hơn hai chục mét có một nam một nữ và vài vệ sĩ đi sau đang đi ra ngoài.

"Wow về Hàn Quốc thật sự rất thích nha. Hơn chục năm rồi em mới được quay lại đây đấy. Có thể ở luôn đây cũng được." Nữ nhân mặc váy yếm, tóc đeo một bản nơ to ở đằng sau, rất xinh đẹp. Có chút còn trẻ con.

"Chú dì chỉ cho em chơi hai tháng thôi là phải quay lại đi học đừng hòng chơi lâu." Nam nhân một thân tây trang gọn gàng thu hút không ít sự chú ý.

"Hừ, em sẽ xin ở thêm." Nữ nhân nhăm mày, chu mỏ.

"Tùy em." Đi một mạch ra ngoài.

Jimin thấy có người quen lâu năm không gặp đang đi gần về phía mình, cho đến lúc dừng lại mới cười một cái.

"Về rồi?"

"Về rồi."

________________
Hehe hôm nay có hai chap lận nha!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip