𝐂𝐡𝐚𝐩 24
Kim Taehyung đã quay trở lại. Trở về thu tóm cô dâu nhỏ, anh để cô thời gian vui chơi vậy là quá nhiều rồi. Đối với anh tám năm xa cô như tám thế kỉ vậy. Thật mong chờ muốn gặp cô ngay bây giờ.
"Sao cậu về mà không nói cho tôi biết?" Jimin đứng dựa vào xe ở phía sau, mắt híp lại nhìn anh.
"Không phải là để tạo chút bất ngờ sao? Anh không thấy bất ngờ khi tôi đột nhiên về à?"
"Bất ngờ à? Tôi cũng có bất ngờ cho cậu này. Jung Mi, con bé vừa vào cổng soát vé lên máy bay sang Anh rồi. Đi hai tháng. Bất ngờ không?" Jimin cười nhếch mép, thú vị nhìn biểu hiện biến đổi của người đối diện.
"Sao anh không nói tôi biết?" Anh bắt đầu thấy không vui nổi. Trở về gấp gáp để gặp cô mà lại nghe tin cô sang Anh. Đùa anh chắc.
"Thì tôi đâu có biết cậu quay về vào lúc này. Với cả tôi định để con bé sang đấy rồi mới nói cho cậu biết." Jimin tỏ vẻ vô tội nhún vai nhìn anh. Vô tình nhìn thấy một cô gái khá ít tuổi đang đứng cạnh Taehyung. Mắt dán chặt vào anh.
"Ai đây? Em gái nuôi của cậu à?" Anh chỉ vào cô gái đứng cạnh Taehyung
"Hana, con gái của chú tôi bên Mỹ."
"Chào anh, em tên là Kim Hana, năm nay 21 tuổi. Rất vui được gặp anh." Hana có một đặc tính là gặp ai vừa mắt là công suất làm quen là 10/10, rất nhanh nhẹn và hoạt bát giơ tay ra muốn bắt tay với Jimin.
"Xin chào, tôi là Jimin." Anh cười cười giơ tay ra bắt lấy tay cô một cái liền thả ra. Nhìn sang Taehyung.
"Tôi về trước. Mai gặp lại." Jimin xoay người vào xe.
Anh và Hana cũng người đằng trước người đằng sau đi về hướng xe của mình.
"Wow anh Jimin đẹp trai thật đó, có vẻ là người rất ngọt ngào khi yêu a. Nụ cười nhẹ cũng đẹp như vậy. Anh có thể giới thiệu anh ý cho em được không?" Hana ngồi ở ghế phụ quay xuống nhìn anh.
"Anh ta đã 32 tuổi rồi, em thấy được sao? Còn ngọt ngào sao? Nó chỉ với em gái anh ta thôi." Anh nghĩ mà cười khinh.
"Cái...cái gì cơ? Ba...ba...ba hai tuổi á? Không thể nào? Em nghĩ anh ấy bằng tuổi anh." Hana hoảng loạn không tin vào tai mình.
Anh cũng lười nói tiếp.
"Em gái anh ấy là ai vậy?" Cô dừng một lúc, load lại từng chữ Taehyung vừa nói.
"Park Jung Mi." Anh nghĩ đến cái tên đó, nói rõ từng chữ một. Trong đầu nhớ về hình ảnh của cô.
"Park Jung Mi? Chị dâu sao?"
"Đúng." Chỉ vì con bé này gọi cô là chị dâu nên anh mới đồng ý cho nó về Seoul cùng.
"Nhưng mà anh ý vừa nói ai sang Anh vậy? Không phải là chị dâu à?"
"Đúng, hai tháng. Đúng khoảng thời gian em ở đây." Nghĩ đến việc cô sang Anh hôm anh trở về mà không thể cười nổi.
Ách, cái gì vậy. Cô về đây là để gặp chị dâu mà. Về hai tháng vậy mà chị dâu cũng phải hai tháng sau mới trở lại. Đùa sao.
"Ơ,vậy em phải làm gì bây giờ? Hai tháng không có chị dâu thì biết làm gì? Chẳng lẽ giờ quay lại Mỹ đợi lúc chị dâu về rồi quay trở lại sao?"
"Rất thông minh. Nếu em không muốn nhàm chán ở đây thì quay trở lại Mỹ đi. Lúc nào cô ấy quay lại thì lại bay về đây." Anh rất thản nhiên thốt ra câu đó.
Hana im lặng suy nghĩ một lúc, ở đây cũng chỉ có nhà bác, không bạn bè, không chị dâu, ở hai tháng không niềm vui thì thật vất vả.
"Thôi vậy, em ở đây mấy ngày cái đã. Có gì quay lại Mỹ, nhưng mà lúc chị dâu quay lại thì anh phải nói cho em biết đấy."
"Ừ." Anh dựa người vào ghế, nhắm mắt thư giãn.
Hana thật sự về đây chỉ là muốn gặp mặt chị dâu, người luôn phát sáng trong trái tim anh họ cô. Chị dâu trong ảnh thật sự rất xinh đẹp. Hôm đó cô vô tình thấy màn hình khóa và màn hình nền của máy anh họ. Thấy hình một cô gái trong đó mà không khỏi bàng hoàng. Thế mà anh họ cô thích con gái à. Cô ngỏ ý muốn xem ảnh, nài nỉ mãi anh mới cho xem một lúc rồi thôi.
Mấy ngày nữa quay lại Mỹ, cô sẽ học nghề chăm chỉ vài tuần để xin quay lại đây với chị dâu.
. . .
Đúng lời Jimin nói, sáng hôm sau anh hẹn Taehyung ăn cơm trưa.
"Sao? Vẫn chưa chấp nhận được sao? Chỉ có hai tháng nữa thôi mà?"
"Con người không có tình yêu như anh thì biết cái gì?" Anh nhìn Jimin mà khinh thường. Có thể nói Jimin là tình địch nhẹ kí của anh. Anh phát hiện ra là tên này rất yêu em gái của mình. Anh ta vẫn luôn lừa dối bản thân, nơi là do quá cưng chiều em gái nên mới thấy kì như vậy. Có thực vật mới tin lời anh ta nói. Nhưng anh tin là Jimin đủ tỉnh táo để biết đâu là có thể và đâu là không. Anh nghĩ tên này khó có thể yêu ai ngoài cô.
"Hừ, yêu em gái là đủ. Sao cậu có muốn đấu tranh công bằng với tôi không?"
"Anh nghĩ Jung Mi sẽ chấp nhận anh sao? Anh là anh trai cô ấy đấy."
Jimin nghe vậy cũng không nói gì thêm, mặt buồn đi vài phần. Taehyung nói đúng. Anh là anh trai của cô. Sao có thể súc sinh như vậy được chứ. Nhưng không thể phủ nhận việc anh yêu em gái mình là thật. Nhiều lần muốn thử đi tìm một tình yêu khác cho bản thân nhưng thật khó, không ai có thể thay thế vị trí của cô cả. Chắc ông trời muốn anh sống một cuộc sống cô đơn đây mà. Anh tự cười khinh mình.
"Nể tình anh là anh rể tôi nên tôi sẽ mắt nhắm mắt mở không để ý anh. Nhưng đừng hòng cướp Jung Mi của tôi."
"Hừ, cậu không khiến con bé hạnh phúc thì tôi không ngại đưa con bé về bên mình chăm sóc đâu."
"Anh sẽ không có cơ hội."
"Được, tôi mong là vậy."
Taehyung suy nghĩ gì đó mới nói tiếp.
"Tôi muốn nhờ anh một việc."
Jimin nhướng mày nhìn anh.
. . .
Đúng như những gì đã sắp xếp, Hana sau ba ngày ở Hàn Quốc thì đã quay trở lại Mỹ, thực tập ở công ty gia đình vài tuần thì liền quay lại Hàn. Còn quay lại sớm hơn cả cô.
Sau hai tháng ở Anh thì cô đã quay trở lại. Không hay biết gì về việc người kia đã quay trở lại.
Hôm nay người đón cô là Jimin, người anh trai này quá hết mình vì cô rồi. Nên tìm đối tượng cho anh thôi, tuổi này ế thì thật sự quá đau lòng.
"Jimin, anh định ở giá đến bao giờ, không định lập gia đình nhỏ cho mình sao?" Cô ngồi ở ghế phụ quay sang nhìn anh.
"Em nghĩ sao?" Anh nhìn cô một cái.
"Còn sao nữa. Anh phải lập gia đình đi chứ còn sao. Anh bây giờ chính là một ông chú ế của nước Đại Hàn rồi đấy."
Anh chỉ cười mà không nói.
"À, ngày mai em đem cái túi này đến cho Kim tổng." Anh với tay ra hàng ghế sau, xách lên một cái túi giấy, bên trong là gì thì không biết.
"Sao anh không mang đến cho ngài ấy? "
"Kim tổng muốn gặp em."
"Được rồi, chiều mai em đem qua. Chắc bác Kim muốn khám bệnh cũ." Cô nhận lấy túi giấy.
Anh đưa cô về lại Park gia vì cô bạn cùng nhà kia sau cô qua Anh mấy hôm liền cùng anh người yêu đi chơi tứ phương vẫn chưa về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip