𝐂𝐡𝐚𝐩 26
"Còn bệnh nhân nào nữa hay không?" Cô nhấn mi tâm, mệt mỏi thở dài.
"Dạ còn một bệnh nhân tên Kim Hana." Hộ lý bênh cạnh xem danh sách bệnh nhân đặt lịch hẹn.
"Tình trạng?" Cô nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng miệng vẫn hỏi.
"Cái này hôm qua tôi có hỏi qua nhưng người đặt lịch hẹn chỉ nói hôm nay sẽ đến khám và nói tình trạng sau."
Cô không nói gì mà chị gật đầu.
Bệnh nhân khám bệnh của cô rất đặc biệt, bệnh nhân của cô phải là những người đặt lịch hẹn trước. Mỗi ngày danh sách đều dài vô kể. Khám cho bệnh nhân xếp số có khi sẽ thoải mái hơn nhiều.
Ngày hôm qua biết được tin anh đã về từ hai tháng trước, lại còn thân mật với một cô gái, nói ổn thì chính là đang nói dối. Nhưng dù thế thì cô vẫn làm việc rất tốt, như điều đó không hề ảnh hưởng đến mình.
Nhưng tâm trạng thì lại kém đi rất nhiều. Vì hôm qua không ngủ, lại còn khóc nên sáng nay mắt cô có chút sưng. Thật tồi tệ.
Thấy cửa được mở ra thì cô liền ngồi thẳng dậy.
"Xin chào." Cô cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhưng thật gượng.
Hana thò đầu bước vào, nở một nụ cười rất tươi. Nói chào với cô.
Jung Mi nhìn thấy Hana thì có chút quen mắt, như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
"Chào chị, chị có nhớ em không?" Hana ngồi vào ghế đối diện với cô, mặt đầy vẻ hớn hở.
"Có chút quen. Xin lỗi, trí nhớ của tôi dạo này có chút kém."
Hana nghe vậy thì buồn không thôi. Chị dâu vậy mà quên cô.
"Hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở Kim thị, chị quên em thật sao?" Hana bĩu môi đau lòng.
Cô nghe vậy thì nhớ ra đúng là mình đã gặp cô bé này ở Kim thị, cô bé này có vẻ như rất hào hứng khi gặp cô nhỉ.
"Được rồi. Cô...à em cảm thấy trong người như thế nào? Đã có bệnh gì từ trước hay không?" Cô tay cầm bút đè trên một quyển sổ, mắt có chút mệt mỏi nhìn Hana.
Hana thật ra có chút khó nói. Do ông anh kia hết, không biết sao mãi chưa vào nữa.
"À thật ra thì em lần trước có ngã cầu thang, ở trên tay bị rách nhẹ đã khâu nhưng mà hôm nay em muốn đến để chị kiểm tra lại." Đây là những gì Taehyung đã dặn cô khi đến đây. Đúng là vài hôm trước cô bị ngã cầu thang, tay lại va vào vật sắc, trượt một đường.
"Cái này có phải em nên đến gặp bác sĩ đã khâu vết thương cho em để khám lại không?"
Đúng vậy, em cũng nghĩ thế rồi đấy. Nhưng người nào đó bắt em phải làm như vậy.
Thấy Hana có chút khó nói. Cô cũng không muốn làm cô bé khó xử nên cũng đi ra ngồi xuống ghế cạnh Hana.
"Cho chị xem vết khâu."
Hana ngoan ngoãn giơ cánh tay bị thương ra. Vết thường cũng không quá dài nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo. Cô cũng chỉ biết xem qua miệng vết thương.
"Được rồi. Chị sẽ ghi lại vào giấy cho em những thứ cần kiêng. Nếu như cần thì mua thuốc này bôi."
Cô nghiêng người viết lên giấy những thứ cần kiêng cho Hana, tay viết đến thứ gì thì liền nói cho Hana nghe, rất chăm chú. Chăm chú đến mức có người vào cũng không biết.
"Chị. Đây là người giám hộ của em. Có gì thì chị nói với anh ý." Hana vui vẻ nói với cô.
Cô cũng theo đà quay lại, tay cầm theo tờ giấy, vừa nhìn tờ giấy vừa nói với anh.
"Cô bé này vết thương cũng không quá nghiêm trọng nhưng vẫn nên kiêng nhiều thứ để khôi phục nhanh, không quá ảnh hưởng nghiêm trọng đến sau này. Tôi đã..." Cô bây giờ mới ngẩng đầu lên, định đưa tờ giấy cho người giám hộ của Hana. Nhìn người đối diện mà sững người. Trái tim bông đập nhanh hơn bình thường vài...à không, nhiều nhịp. Cô bỗng dưng thấy khó thở vô cùng.
"Jung Mi, anh quay lại rồi đây." Taehyung nở một nụ cười với cô. Nụ cười chỉ dành cho riêng cô.
Hana nhìn thấy mà không khỏi ngỡ ngàng, anh họ cô biết cười.
Cô không nói gì mà vẫn nhìn anh, mắt không có ý định chớp.
"Jung Mi bé nhỏ à, tớ mua bánh dâu cho cậu đây. Mau ăn." Joo Young ngày hôm qua biết cô không ổn nên cả ngày hôm nay liền dính chặt lấy cô, sợ cô sẽ làm điều dại dột, lúc nãy mới tách ra để đi mua bánh.
Joo Young nhìn thấy anh cũng rất bất ngờ, bất ngờ vì anh dám đến đây gặp Jung Mi.
Jung Mi nào quan tâm đến Joo Young vừa mở cửa chứ. Bây giờ trong đầu cô đang có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Nhưng thật chẳng biết mở miệng như thế nào.
"Sao anh lại đến đây?" Joo Young cau mày nhìn Taehyung.
"Tại sao tôi không thể đến?" Anh quay sang nhíu mày nhìn người vừa hỏi.
Joo Young thấy Hana ở sau lưng anh mà bật cười, nụ cười chứa đầy sự chán ghét.
"Tưởng anh đến đây để làm gì, hóa ra là dẫn bạn gái đến cho Jung Mi gặp sao? "
Jung Mi bây giờ mới tỉnh táo lại, đứng lên giữ Joo Young đang bắt đầu nổi nóng. Cô bạn này của cô tuy cũng là tiểu thư nhà giàu nhưng tính tình rất hay nóng nảy. Thật không biết sẽ làm gì tiếp theo.
"Cậu đứng đấy để tớ nói với anh ta. Cậu còn muốn mong đợi gì từ anh ta sao?"
Anh và Hana ở đằng sau không khỏi khó hiểu. Bạn gái gì ở đây vậy?
"Anh bắt bạn tôi đợi anh tám năm rồi về đây dẫn theo một người phụ nữ sao? Anh có nghĩ đến tình cảm của Jung Mi không vậy? Con bé đã hết lần này đến lần khác vứt bỏ cơ hội của bản thân chỉ để đợi anh. Rồi bây giờ nhận lại được gì đây? Anh với một cô gái khác sao?" Joo Young có chút to tiếng. Dừng lại thở phì phò.
. . .
Lúc này đây bốn người đang ngồi yên vị trên bàn trà trong phòng.
"Ai có thể tin lời anh nói chứ? Anh lấy gì làm bằng chứng đây là em họ anh." Giọng Joo Young đã nhỏ hơn lúc nãy. Mặt vẫn đang rất đa nghi.
"Xét nghiệm ADN. Dù sao cũng đang trong bệnh viện." Anh giọng lạnh trả lời.
Anh vẫn không thể tin được mình lại bị nói oan như vậy.
"Chị à, em thật sự là em họ của anh ý mà. Em là Kim Hana, 21 tuổi. Em sống bên Mỹ. Còn cái ôm hôm qua chị nhìn thấy là do em bị vấp chân nên mới bám vào anh ý. Em không phải như mọi người nghĩ." Đừng nghi oan em mà.
Cô nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, mắt nhìn vào bàn trà.
Joo Young cũng hạ hỏa. Cũng trách bản thân do quá nóng vội, chưa biết rõ mọi việc mà đã làm loạn .Nhưng do lúc đó cô lo cho Jung Mi nên mới như vậy.
"Còn vì sao tôi đã về hai tháng mà Jung Mi không biết. Là do tôi muốn đứng trước mặt cô ấy nói một lời chào, muốn ôm cô ấy, muốn tạo cho cô ấy một điều bất ngờ. Nhưng lúc đó Jung Mi đâu có ở Hàn Quốc. Tôi đâu thể gọi một cuộc điện thoại và nói tôi đã quay trở về. Nó có ý nghĩ gì sao?" Anh vẫn luôn nhìn cô mà nói.
Những gì anh nói đã thu hút sự chú ý của cô, cô mắt có chút ướt nhìn anh. Không biết nên nói gì vào lúc này.
"Được rồi. Do tôi quá nóng vội nên mới trách sai người. Xin lỗi hai người." Joo Young là người có học thức, chỉ là do tính tình hay nóng nảy nên mới xảy ra vụ việc này. Đúng thì sẽ tránh đấu bằng được. Nhưng khi biết bản thân sai thì không ngại ngần nhận lỗi.
"Cũng do tôi bất cẩn." Anh cũng không có ý trách cô bạn nóng tính này.
Hana thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên trong đời cô gặp hoàn cảnh này. Thật luống cuống không biết phải làm sao.
"Tại sao anh không liên lạc với em trong suốt tám năm qua?" Bây giờ cô mới lên tiếng. Cái quan trọng cô cần biết là đây. Mắt vẫn không nhìn anh.
Anh nhìn Hana rồi quay ra nhìn Joo Young, hai người họ biết phận mà đứng lên đi ra ngoài. Joo Young có chút không muốn để bạn mình ở đây một mình nhưng rất nhanh liền bị Hana kéo đi.
Anh đứng lên, ngồi vào vị trí của Joo Young lúc nãy, vị trí cạnh cô.
"Nhìn anh." Anh nhỏ giọng nhìn cô đang cúi đầu.
Cô vẫn chưa đủ bản lĩnh để nhìn anh lúc này. Dù mình không làm gì sai hết.
Anh cầm cằm cô, xoay nhẹ về hướng mình. Lúc này đây mắt chạm nhau khiến tim cô lại nhanh hơn một nhịp nữa. Môi khẽ run.
"Anh xin lỗi vì đã không liên lạc với em trong suốt thời gian đó. Nhưng anh thật sự có lý do riêng của mình. Anh thấy việc liên lạc với em chính là thử thách lớn với anh. Anh không muốn mình yếu lòng, nếu như vậy anh sẽ không thể hoàn thành công việc bên đó mà liền về đây với em. Anh không muốn như thế. Nhưng anh vẫn nắm bắt rất rõ tất cả mọi việc của em. Từ việc học hết cấp đến việc học đại học ý, làm bác sĩ. Tất cả mọi việc của em, anh đều biết. Đãng lẽ ra năm ngoái anh đã trở lại nhưng công ty bên đó lại gặp vấn đề nên anh lại phải hoãn lại kế hoạch. Em không thể biết trong khoảng thời gian đầu bên đó anh khổ sở như thế nào đâu. Lúc nào cũng điên cuồng nhớ em. Chỉ muốn gọi cho em để nghe giọng nói của em. Nhưng anh không đủ can đảm. Anh có lần đã nhấn gọi nhưng liền tắt máy. Lúc anh về đây cũng chính là lúc em qua Anh. Anh xin lỗi vì đã khiến em đợi lâu như vậy. Là do anh không tốt. Em tha lỗi cho anh được không?" Anh nắm chặt lấy tay cô.
Cô nghe anh nói mọi việc mà nước mắt đã thi nhau tràn ra. Dần dần đã trở thành khóc lớn.
Anh nhìn thấy cô như vậy mà đau lòng cô cùng. Vội kéo cô vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi.
"Anh tồi lắm, hức...anh không biết em đã sống như thế nào đâu. Anh bỏ đi mà không nói cho em biết, không để em nói một lời chào với anh. Anh nghĩ làm vậy em sẽ cảm ơn anh sao? Anh đi chết đi." Cô khóc trong lòng anh to hơn lúc nãy, tay liên tục đấm vào ngực anh nhưng rất nhanh liền mất sức mà dừng lại, chỉ biết khóc nức nở. Cô không biết mình đang nói những gì nữa.
"Anh xin lỗi. Mau nín đi, đừng khóc nữa. Anh về đây rồi. Hãy để anh bù đáp lại cho em khoảng thời gian lúc trước được không? Anh sẽ không như vậy nữa." Anh kéo cô ra khỏi ngực, hai tay nắm chặt hai bên vai cô. Nhìn người đối diện khóc đến phát nấc mà không khỏi nhói trong tim. Lại ôm cô vào lòng. Tự chửi mình thảm hại.
Cô vẫn chưa thể nín khóc. Thật khó chịu mà. Dù đã cố không khóc nhưng thật đáng chết. Khóc đến không thể dừng. Quá thảm thiết rồi.
Hai người cứ như vậy ngồi ôm nhau.
Một buổi tối cảm xúc lẫn lộn thật nhiều nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip