𝐂𝐡𝐚𝐩 40
Phim cuối cùng cũng hết, kết có hậu. Không ít thiếu nữ vì xúc động mà rơi nước mắt, vừa đi ra cửa vừa sụt sịt.
"Phim không hay sao?" Vừa ra cửa anh đã hỏi cô.
"Có chứ. Phim rất xúc động đó. Sao anh hỏi vậy?" Cô tỉnh bơ trả lời anh, chẳng hiểu lý do gì anh lại hỏi như vậy. Anh không thấy cô rất chăm chú sao.
"Em không khóc." Anh cũng rất tỉnh bơ trả lời.
Cô đơ mặt ra một lúc mới hiểu. Sao cô phải khóc? Phải khóc mới là phim hay sao?
"Không phải lúc trước em rất dễ khóc sao? Xem tây du kí khi thấy Tôn Ngộ Không bị tảng đá lớn đè lên thôi em cũng khóc. Vậy mà xem phim này không khóc. Vậy là phim không hay rồi."
Ừ anh nói cô mới để ý. Lúc trước cô rất dễ khóc, hễ xúc động một chút là có thể khóc nhưng bây giờ thì cô không như thế. Cô không còn hay mít ướt như vậy, điều đó chứng minh cô đã trưởng thành. Đáng tự hào mà.
"Phim này rất hay mà. Em thấy bộ phim này thật giống chúng ta. Nam chính đi du học, nữ chính chờ đợi nam chính, họ cùng nhau trải qua hàng ngàn gian khổ để đến với nhau, tạo ra một cái kết hạnh phúc." Cô nắm lấy ngón tay anh, nhẹ giọng nói, cảm xúc trầm lặng.
"Anh xin lỗi." Anh kéo cô vào ngực, ôm chặt lấy, chỉ sợ hở một chút là cô có thể bị cướp đi.
"Xin lỗi gì chứ. Không phải anh đã trở về sao. Em không biết chúng ta liệu có gặp nhiều trắc trở như họ không nhưng em mong chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, cùng nhau cố gắng, cùng nhau tạo nên một cái kết đẹp. Chỉ cần là anh thì em sẽ không từ bỏ." Cô vỗ nhẹ lưng anh dỗ dành, cô muốn anh biết là cô không hề trách anh, dù có đợi thêm cô vẫn sẽ đợi, miễn sao anh không quên cô thì cô có thể làm tất cả. Vì tình yêu của họ.
"Được, hai chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Anh cũng sẽ làm tất cả, chỉ cần đó là em. Cảm ơn em vì đã đợi anh."
"Được rồi đừng ôm nữa, nhiều người đang nhìn chúng ta đó. Thả em ra đi." Cô đập nhẹ mấy cái vào vai anh.
Anh siết chặt cô một lúc nữa mới đồng ý thả lỏng tay.
"Em khóc sao?" Anh vội ôm lấy hai bên má cô, bắt cô ngẩng mặt lên nhìn mình.
"Có chút xúc động, không kìm được nước mắt." Cô không trốn tránh mà nói cho anh biết.
"Câu chuyện của chúng ta còn xúc động hơn cả phim sao? Xúc động đến mức làm bác sĩ Park khóc luôn rồi." Anh quệt đi giọt nước mắt bên má cô. Ánh mắt cưng nịnh này chỉ dành cho cô.
Cô bĩu môi không trả lời. Quay mặt đi chỗ khác.
Anh không bỏ qua là ôm mặt cô, quay về hướng mình.
"Anh yêu em."
Anh cúi xuống, nụ hồn lúc đầu rất nhẹ nhàng nhưng độ sâu ngày càng nhanh, làm cô không theo kịp.
Hai người đứng hôn nhau làm cho không ít người nhìn thấy ghen tị, nhất là những thiếu nữ nhỏ tuổi, đi qua phải liếc nhìn vài cái.
Xem phim xong cũng đã đến giờ ăn trưa, vì sáng ăn muộn nên hai người cũng không ăn đồ có quá nhiều calo, chỉ ăn một chút rồi thôi.
"Bây giờ em muốn đi đâu nữa?" Anh ngồi ở ghế lái, rất tự nhiên một tay chỉnh lại tóc cho cô.
"Đi nhà sách?" Cô nhớ ra mình cầm tìm vài quyển sách chuyên ngành cho hộ lý. Cô bé đã nhờ cô mấy hôm nay mà cô quên mất.
"Nhà sách sao? Đi thôi." Đi thư viện hẹn hò sao? Hẹn hò kiểu mới à?
Đến nhà sách cô quen đường cũ mà đi lên tầng tìm khu sách về y học. Cô như bị ai bỏ bùa vậy. Đi thẳng mà không thèm quan tâm anh, tập trung cực độ tìm sách.
Anh đi sau cô, muốn gọi cô một tiếng nhưng lại thôi.
Cô đứng trước hàng sách, rút lấy vài quyển.
"Em lấy mấy quyển này làm gì? Định thi đại học tiếp à?" Anh đứng sau lưng cô, nói nhỏ.
"Không có. Em tìm hộ Bo Yeong." Cô không quay lại nhìn anh, vẫn tập trung xem mấy quyển sách trước mặt.
"Bo Yeong?"
"Hộ lý của em"
Anh gật gù đã hiểu. Đi đằng sau cầm sách cho cô.
Nhà sách này rất rộng, tầng nào cũng có mấy cái bàn để ngồi. Mấy cô gái ngồi đọc sách ở đó từ khi thấy anh lên mà không thể tập trung nổi. Mắt dán chặt vào anh, tụm ba tụm bảy gào thét cái vẻ đẹp đó. Nhưng anh đâu có biết gì đâu, vẫn bình thản như không đi theo cô.
Cô thì khác, cô biết rõ chứ nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở như không biết. Ai bảo bạn trai cô đẹp trai như vậy làm gì chứ, thở thôi cũng giết người.
Hai người đi xuống tầng hai, rẽ vào khu bán đồ dùng học tập một vòng, dừng lại tủ bút, có đầy đủ loại. Cô bị bút quả dâu màu hồng phấn thu hút.
"Anh xem này, cái này đẹp đúng không?" Cô hưng phấn quay lại đưa cho anh xem.
"Ừ, rất đẹp."
Cô lấy hai cái rồi cùng anh đi tính tiền.
Anh bị cô đuổi ra ngoài trước, cô tự đi tính tiền. Để anh đứng đây chút nữa chắc cô sẽ ngạt thở mất, mấy cô nàng đáng yêu đi qua anh thì mắt đánh qua đánh lại. Làm ơn đi cô không muốn phải chơi mấy trò thân mật với anh nơi công cộng đâu. Ở rạp phim là ngoài tầm kiểm soát thôi.
"Tặng anh một cái." Cô rút một cái bút trái dâu màu hồng phấn đưa cho anh.
Anh nhận lấy, xoay bút một vòng rồi nói cảm ơn cô.
Cô ra dáng đại gia, phất tay nói không có gì, chuyện nhỏ.
Anh đưa cô về nhà anh, muốn nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục buổi hẹn hò hôm nay.
Cô dù sao lần trước cũng ăn ngủ rồi nên cũng không quá ngại. Chào quản gia một câu rồi theo anh lên lầu.
"Em nghỉ một chút đi, lát anh sẽ gọi em dậy."
Cô nằm bẹt xuống giường, nhắm mắt một cái liền say giấc.
Anh chỉnh tư thế ngủ cho cô, đắp lại chăn rồi xoay người đến thư phòng. Chủ nhật anh vẫn phải làm việc thôi, công việc nhiều đến đau đầu. Ơ Mỹ anh coi công việc là tình yêu nhưng lúc về Hàn gặp cô thì anh đã muốn chia tay với nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip