Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐂𝐡𝐚𝐩 62

"Cô dâu của chúng ta hôm nay thật xinh đẹp nha. Không biết người nào nói sẽ làm phù dâu cho tớ nữa. Còn chưa kịp làm phù dâu đã lên làm cô dâu rồi." Joo Young cùng Jung Kook nắm tay nhau đi vào phòng chờ cho cô dâu.

"Chúc mừng em. Một tuần trước anh còn khoe mình sắp lấy vợ với Taehyung, không ngờ cậu ta lại bị kích thích, ngay hôm sau liền nhận được thiệp mời cưới của hai người." Jung Kook khẽ thở dài một tiếng. Rõ ràng mình là người chuẩn bị làm đám cưới trước vậy mà lại bị bạn thân ngay lập tức vượt mặt.

Hôm nay là ngày đám cưới của Jung Mi và Taehyung, từ việc xem ngày đến khâu chuẩn bị, tất cả do sự sắp xếp và chuẩn bị của 4 vị phụ huynh trong nhà, hai nhân vật chính bọn cô chẳng được động vào cái gì cả.

"Cảm ơn hai người. Anh cũng biết Taehyung háo thắng thế nào rồi mà. Thua kém nhất định sẽ rất khó chịu." Cô nửa đùa nửa thật nói ra. 

Cô mặc váy cúp ngực màu be, đội một vương miệng nhỏ, trên tay cầm theo bó hoa màu hồng nhạt và trắng. Hôm nay cô chính là công chúa. 

"Có lý gì để chúng tôi cưới sau cậu sao?" Anh từ bên ngoài đi vào. Hôm nay anh cũng chính là hoàng tử. Một thân tây trang cùng màu với cô nhưng nhạt hơn. 

"Không có, chỉ là thấy cậu là quá dễ bị kích thích." Jung Kook đi sang chỗ anh vỗ vai chúc mừng rồi cùng Joo Young đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

"Hôm nay nhìn em....." 

"Em...?" 

"Rất xinh đẹp." 

"Xì, anh không còn câu khác sao? Ngày nào cũng khen em đẹp anh không thấy chán à." Cô nhắn mặt khinh thường nhìn người đàn ông ngôn ngữ hạn hẹp này. 

"Không chán. Đẹp thì khen cũng là sai sao. Nếu em thấy ngày nào anh khen cũng thấy phiền thì mau tập quen dần đi vì mỗi ngày anh sẽ khen em ít nhất 3 lần." Anh chính là thấy mình không nói sai ở đâu cả, vợ mình đẹp thì khen thôi. Anh có thể nói cô xinh đẹp cả ngày cũng được.

 Anh im lặng một lúc sau mới lên tiếng gọi cô "Jung Mi à."

"Hả?"

...

"Xin chào, mời mọi người vào. Xin chào xin chào." Ông bà Park và ông bà Kim đứng ngoài cửa đón khách vào tấp nập. Trên mặt ai nấy cũng nở nụ cười tươi, nhìn cũng đủ biết họ thấy hạnh phúc như thế nào.

"Hộc hộc, chú dì chú dì..." Hana từ trong chạy ra ngoài, gấp gáp thở không ra hơi.

"Đứa nhỏ này có việc gì thì bình tĩnh nói. Con nói xem có việc gì mà gấp gáp như vậy?" Bà Kim bên cạnh vuốt sống lưng cho Hana hít thở.

"Chị dâu, chị dâu với anh họ không thấy đâu nữa rồi." Hana chống hai tay xuống đầu gối, cố gắng điều hòa nhịp thở.

"Cái gì? Không thấy hai đứa đâu á?" Bà Park nghe vậy thì sững sờ. Không ít khách dự cũng nghe thấy, xì xào to nhỏ khắp phòng "Cô dâu chú rể đưa nhau đi trốn sao?"

"Đã tìm kì hay chưa? Bọn nó thì có thể đi đâu vào lúc này chứ?" Sắp đến giờ cử hành hôn lễ nên mọi người càng thấy lo lắng hơn rất nhiều.

"Con đã nhờ người tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy hai anh chị đâu cả." Hana vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng thông bào tin nhắn từ điện thoại. 

"Mọi người mọi người, anh họ nhắn tin cho con." Hana đọc một hồi mới nghệt mặt nói. "Anh họ bảo mọi người đừng tìm hai người họ nữa, còn dặn con bảo mọi người đi vào sảnh ng lập tức." 

Hana vừa dứt lời thì tất cả mọi người đã vội vàng đi vào trong. Căn phòng đang sáng đèn bỗng dưng tối sầm, ai nấy cũng bất ngờ, nhốn nháo một hồi. 

Máy chiếu trong phòng lớn được mở lên, chiếu hình vào màn chiếu phía trước, một nguồn sáng duy nhất trong phòng xuất hiện khiến mọi người không hẹn mà cùng im lặng, tập trung lên màn hình. Trên màn chiếu hiện lên hình ảnh cặp cô dâu chú rể, chính là hai nhân vật chính ngày hôm nay. Khung cảnh là đám cưới ngoài trời được bày biện rất đẹp và sang trọng, chú rể nắm tay cô dâu đi trên thảm trắng tiến về phía vị chủ hôn. 

Đi đến trước mặt vị chủ hôn, hai người cùng cúi đầu chào rồi xoay người đứng đối diện với nhau. Nhận lấy hộp nhẫn, hai người cùng nhau trao nhẫn, trên môi vẫn luôn là nụ cười xinh đẹp. 

Sau một hồi thực hiện các nghi thức thì đã đến nghi thức cuối cùng " Vậy tôi tuyên bố, Kim Taehyung và Park Jung Mi chính thức trở thành vợ chồng. Hai người có thể hôn nhau." 

Chính là khoảnh khắc này, anh thật không biết mình đã mong đợi nó bao lâu rồi nữa. Taehyung kéo tay cô ngả vào lòng, anh giữ lấy hai bên má của cô, nghiêng đầu hạ xuống một nụ hôn. Màn hình vụt tắt, căn phòng sáng trở lại. Mọi người trong sảnh cưới như tham gia đám cưới trực tiếp, vỗ tay như pháo nổ. Bà Park cũng không kiềm được xúc động mà nhỏ lệ "Hai đứa nhỏ này sao lắm chuyện như vậy chứ. Tổ chức đám cưới ở đây không được sao?"

"Mẹ, do mọi người không để chúng tự chuẩn bị, cứ thay hai đứa nó làm hết tất cả. Liệu có hỏi qua có thích hay không." Jimin đứng bên cạnh, vẻ mặt yên tĩnh nói, đôi mắt vẫn luôn nhìn lên màn hình.

"Đúng là do chúng ta đã quá tự tiện nhưng chúng làm như vậy cũng thật khiến người khác phải lo lắng mà." Bà Park gạt nước mắt, trong lòng cũng hưng phấn hơn rất nhiều. 

"Đi thôi, tôi dẫn cô đi lấy đồ ăn." Jimin quay  nói khẽ bên tai Ae Woon.

"À ừ." Ae Woon cũng vì quá tập trung vào màn hình nên khi Jimin nói bên tai cũng khiến bị giật mình.

Hôm nay chính là cột mốc của cuộc đời anh và cô, hai người chính thức đã trở thành vợ chồng sau bao thời gian chờ đợi, trải qua biết bao đau khổ trong cuộc sống. 

"Anh vẫn chưa nói với em tại sao lại như thế này." Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. 

"Không phải anh đã từng nói đám cưới của chúng ta sẽ là do anh chuẩn bị sao." Anh khẽ vuốt má cô, cưng nựng véo một cái.

"Nhưng nếu như vậy bố mẹ sẽ rất buồn, bao nhiêu công sức của họ liền bị chúng ta làm cho thành công cốc." 

"Đừng suy nghĩ nhiều. Không phải chỉ cần chúng ta hạnh phúc thôi là được sao." Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô rồi dần chuyển xuống bên tai cô nói nhỏ "Vậy bà Kim, em muốn chúng ta đi hưởng tuần trăng mật hay ngay lập tực động phòng." Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào lỗ tai cô khiến nó ửng đỏ. 

"Tiền bối, xin hãy tự trọng." 

HOÀN VĂN  

_________________________________________

Yepppp, lại thêm bộ nữa hoàn rồi đó mọi người. Cảm ơn các reader đáng yêu đã đồng hành và ủng hộ au bộ "Tiền bối, xin hãy tự trọng". Thật ra mình là đứa viết truyện theo cảm hứng, không có một trình tự nội dung hay hoàn cảnh nhất định, nghĩ đến đâu viết đến đó nên càng về cuối truyện mình càng ra chậm. Nhưng mà mọi người vẫn không bỏ rơi mình, mình ra đến chap nào mọi người đọc đến đó. Nhìn lượt vote với cả cmt của các reader làm mình vui lắm ó ༼ つ ◕◡◕ ༽つ

Nếu bạn nào vẫn muốn ủng hộ mình thì cùng nhảy hố tiếp nhé, bộ "Chú ơi, mình yêu đi" là bộ mình đã pr trước đó, mọi người có thể thử nhé. 

À bộ này cũng có ngoại nhé, khi nào có mình sẽ up.

CẢM ƠN CÁC BẠN READER RẤT NHIỀU ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip