Chap 10.Có Chút Ấn Tượng
Hyeram gạt nước mắt, cô không còn tâm trạng nào mà học nữa, liền ngã xuống giường, mắt cứ dán lên trần nhà mà suy nghĩ.
•••
Sáng hôm sau, cô thức sớm ăn sáng, xong lại đi học, mỗi ngày hành động này cứ lặp đi lặp lại đến phát chán rồi.
"Hyeram!"
"Chaemin! Jimin!"- Hyeram nghe Chaemin gọi liền quay lại - "hôm nay hai cậu đi học chung à? Nghi ngờ lắm nha!"
"Lại suy nghĩ tào lao đấy à?"- Chaemin nhướn mày.
"Haha...! Đầu óc Hyeram phong phú thật!"- Jimin cười.
"Cậu cũng im giùm tớ đi!"- Chaemin.
"Thấy chưa? Vẫn có một người thừa nhận đấy thôi!"- Hyeram.
"Hừ!"- Chaemin ngại đến muốn bốc hỏa, một ngày Hyeram và Chaemin không trêu chọc nhau là ngày đó không thể chịu nỗi mà - "à quên mất, Hyeram người ta cũng có người chung chí hướng mà!"
"Hả? Who?"- Jimin.
"Lại ghép đôi linh tinh nữa chứ gì?"- Hyeram.
"Không có nha! Người này gần chúng ta lắm, cậu biết cậu ta mà Jimin!"- Chaemin.
"Là ai nhỉ?"- Jimin.
"Đừng có mà nói lung tung nha! Tớ không có người chung chí hướng đâu!"- Hyeram.
"Không có thì thôi!"- Chaemin.
"Này Jimin, cậu có thể để tớ và Chaemin bàn chuyện một chút được không?"- Hyeram.
"Được chứ! Vậy tớ lên lớp trước đây, bái bai!"- Jimin.
"Bye!"- Chaemin.
Hyeram thấy Jimin đã đi xa vội kéo tay Chaemin lại, sau đó nhìn dáo dác xung quanh.
"Lại xảy ra chuyện gì nữa à?"- Chaemin biết rõ tính của Hyeram quá mà.
"Haizz...hôm qua tớ mãi lo đi chơi, quên mất hôm nay làm kiểm tra, cậu...có học bài không đấy?"
"Hyeram à, bài kiểm tra thì cậu phải tự lượng sức mình chứ, với lại, tớ đâu có ngồi gần cậu nữa đâu, người cậu nên nhờ vả chính là Kim Taehyung đó kìa!"
"Cậu nghĩ cậu ta chịu chỉ à?"
"Chứ bây giờ làm cách nào?"
"Cậu quăng phao qua cho tớ là được rồi!"
"Cái gì? Thôi, tớ không làm đâu!"
"Làm ơn đi mà Chaemin! Giúp tớ lần này thôi, xin cậu luôn đấy!"
"Thôi được rồi m! Nếu được thì tớ sẽ giúp, nhưng cậu phải hứa từ mai hãy học hành đàng hoàng giùm tớ đấy!"
"Tớ biết rồi! Yêu Chaemin nhất hà!"
Hyeram ôm chầm lấy Chaemin, đúng là không ai hiểu cô ngoài Chaemin hết á.
•••
Lên lớp, Hyeram liền nhanh chóng lấy sách vở ra dò lại bài để lát chuẩn bị cho kiểm tra, nhưng mà môn Hóa khó hiểu như vậy, cho dù có cho cô đáp án cô cũng không hiểu tại sao cái bài đó lại giải ra được như vậy luôn, môn Hóa đúng là khắc tinh của cô mà.
"Giờ này cái tên Kim Taehyung đó vẫn chưa vào học sao?"- Hyeram bất giác nhìn sang bên cạnh, Kim Taehyung học giỏi như vậy, thật muốn nhờ vả quá đi.
"Này, Taehyung đang chơi bóng rổ ngoài sân đấy!"
"A, là cái cậu đẹp trai vừa chuyển vào lớp cậu đó hả?"
"Ừ! Nghe nói là cháu của thầy hiệu trưởng trường mình đó!"
"Hình như là đang chơi bóng cùng với Jimin lớp bên cạnh!"
"Xuống xem đi xuống xem đi!"
Hyeram nghe cả đám nữ đó la mà cô bất cần đời - "có cần phải làm lố vậy hông? Chỉ là chơi bóng rổ thôi mà!"
"Vậy là Hyeram không biết rồi! Đối với con gái, khi trai đẹp chơi bóng rổ thì đó chính là điểm thu hút nhất đấy!"- Chaemin cầm sách đến chỗ Hyeram ngồi.
"Sao? Cái tên đó mà thu hút á? Được cái mặt ưa nhìn thôi!"
"Hyeram nói vậy thôi, chứ trong lòng khoái muốn chết khi được ngồi kế mà, với lại, tớ thấy hai người hợp lắm luôn, lại chung hoàn cảnh nữa."
"Stop! Tớ không muốn nghe bất cứ cái gì liên quan đến cậu ta nữa!"
Chaemin chán nản với cô bạn Hyeram của mình, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ - "Hyeram!"
"Hửm?"
"Nhìn kìa!"- Chaemin chỉ ra ngoài cửa sổ.
"Ngoài đó có gì à?"
Hyeram nhìn ra ngoài cửa sổ, Taehyung và Jimin đang chơi bóng rổ cùng với đám con trai khác, xung quanh thì toàn là nữ sinh, thật không hiểu nỗi có cái gì mà bọn con gái mê đến thế?
"Jimin chơi hay thật đó!"- Chaemin vô thức nói.
"Cậu bảo tớ nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ là để nhìn Jimin của cậu thôi sao?"
"Không có nha!"
Hyeram bất lực, nhưng nhìn họ chơi bóng rổ cũng thú vị mà nhỉ? Kim Taehyung vừa ghi điểm, chậc chậc, nhìn cũng được đó, giờ thì cô đã hiểu lí do tại sao Kim Taehyung lại được nhiều con gái vây quanh rồi, đơn giản chỉ là khuôn mặt ưa nhìn với chơi hay thôi, nhưng mà...phải công nhận lúc Kim Taehyung chơi bóng nhìn đẹp thật.
•••
"Mệt không? Uống nước nè!"- Jimin quăng chai nước cho Taehyung.
"Cảm ơn!"
"Ở trường cũ cậu cũng tập vào buổi sáng thế à?"
"Ừ! Nhưng trường bên Anh toàn người cao to hơn thôi!"
"Cực dữ!"- Jimin uống nước, sau đó nhìn về hướng lớp mình - "ê, Chaemin và Hyeram kìa!"
Taehyung quay sang nhìn theo, bắt gặp Hyeram đang nhìn cậu, cả hai chạm ánh mắt nhau, Kim Taehyung liền cười nhẹ.
"Nụ cười này...?"- Hyeram có chút giật mình, dường như nhận thấy có sự quen thuộc - "hình như mình đã thấy ở đâu rồi!"
"Sao vậy Hyeram?"- Chaemin hỏi.
"À, không có gì!"
•••
Tiết học đầu tiên...
"Tất cả dẹp tập sách, chuẩn bị kiểm tra!"- thầy dạy Hóa nói.
Hyeram he hé kéo cổ tay áo lên, lúc nãy cô viết hết các công thức vào tay rồi dùng tay áo che lại, nhìn qua thì chẳng ai biết đâu, hơn nữa ông thầy dạy Hóa lại rất lơ mơ mà.
"Này!"
"Hả?"
"Cậu viết tài liệu lên tay đấy à?"
"Làm...làm gì có?"
"Bôi ngay!"
"Cậu lấy quyền gì mà bảo tôi bôi?"
"Nếu cậu không bôi, tôi sẽ nói lại với thầy, sau đó sẽ báo với cả ba mẹ của cậu!"
"Cậu...?"
"Trung thực đi Hyeram, cậu là con giáo viên mà!"
Hyeram lúng túng, cô nên làm sao đây? Kim Taehyung phát hiện ra rồi, bây giờ cô với cậu cùng là con cháu giáo viên, việc cậu méc lại với giáo viên rất dễ dàng, tại sao ông trời lại cho cậu ta ngồi kế cô để khống chế cô như thế này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip