Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22.Làm Hòa

"Tôi thật lòng cảm ơn cậu, nhưng tôi cảm ơn cậu không có nghĩa là tôi thích cậu đâu!"

Hyeram tỏ thái độ khi nói chuyện với Taehyung, cho thấy câu cô vừa nói hoàn toàn là sự thật rồi.

"Thế à? Vậy mà tôi cứ tưởng...!"

"Tưởng gì? Mơ tưởng hả?"

"Đúng nó rồi đó!"

"Tôi thật sự không hiểu tại sao tôi tỏ thái độ chán ghét, khinh bỉ cậu như vậy mà cậu lại luôn giúp đỡ tôi, rốt cuộc là cậu có âm mưu gì hả? Tranh hạng thì tôi không nói tới, tôi biết năng lực tôi có hạn, còn chuyện muốn giả tạo hơn tôi trong mắt giáo viên thì có thể lắm."

Taehyung nghe thế bỗng bật cười, sao cô lại nghĩ cậu như thế được nhỉ? Ngay từ đầu cô ghét cậu cũng chính vì những lí do củ chuối như thế này thôi sao?

Taehyung kéo ghế qua ngồi bên cạnh giường của Hyeram - "không phải những lí do đó!"

"Vậy là lí do gì?"

"Cậu tự tìm hiểu đi!"

"Mắc mớ gì tôi phải tự tìm hiểu chứ?"

"Vậy thì đừng hỏi nữa! Tôi thích thì tôi giúp cậu thôi, còn muốn biết thì cậu tự đi mà tìm hiểu!"

"Đồ điên!"

Hyeram trừng mắt lườm Taehyung, cậu nhìn lên đồng hồ sau đó đứng lên rời khỏi phòng.

"Sắp tới giờ tôi phải về rồi! Không còn chuyện gì nữa đúng không?"

"Ừ! Về đi!"

"Bye!"

"Khoan!"- Hyeram chợt lên tiếng, sau đó cô tự ý thức lại hành động của mình - "ủa? Mình đang làm gì vậy? Níu kéo con trai à? Trước giờ Jung Hyeram mình chưa bao giờ làm thế!"

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Cô im lặng, cố gắng đứng dậy, lục lọi đồ trong balo, sau đó quăng vào người Taehyung một quyển tập.

"Đó là một nửa bài văn tôi viết về chủ đề cuộc sống quanh ta, cậu đọc thử, nếu không thích có thể không làm chung, nếu thấy ổn thì viết phần còn lại đi."

"Cậu đồng ý chung nhóm với tôi à?"

"Tôi không muốn bị trừ điểm!"

"Rồi rồi! Tôi sẽ viết!"

Taehyung nở một nụ cười hình chữ nhật đáng yêu của mình, xong lại vẫy tay tạm biệt Hyeram mà trở về, Hyeram bỗng mỉm cười, sao tự nhiên cô thấy cậu ta cũng có chút dễ thương nhỉ.

Hyeram tự vỗ mặt mình, cho dù Kim Taehyung có dễ thương đi chăng nữa thì cũng không làm cho cô hết ghét cậu được đâu, nhưng rồi cô tự đặt câu hỏi cho bản thân, tại sao mình lại ghét Kim Taehyung đến thế nhỉ? Có phải vì cậu ta cũng cùng là con giáo viên giống cô nhưng học giỏi hơn nên cô đố kỵ không?

"Thiệt là khó hiểu!"

•••

"A, Taehyung xuống rồi đó hả? Nào, ngồi đây đi!"- ba mẹ Hyeram mỉm cười nói.

"Được rồi ạ! Em đến đưa bài cho Hyeram thôi, em phải về rồi!"

"Không sao đâu! Ngồi xuống đây đi!"

Taehyung khó xử đành đến ngồi đối diện với thầy cô Jung, không biết là hai người định nói chuyện gì.

"Em ngồi cùng bàn với Hyeram à?"- ba Hyeram hỏi.

"Dạ đúng ạ!"- Taehyung gật đầu.

"Hay quá! Vậy thầy cô nhờ em kèm Hyeram giúp nhé?"- mẹ Hyeram mừng rỡ.

"Kèm sao?"- Taehyung.

•••

"Quên mất! Uống thuốc mà không có nước thì làm sao mà nuốt trôi chứ?"- đúng lúc Hyeram cũng vừa bước xuống, thấy Taehyung vẫn còn ngồi ở đó, cô giật mình trốn ở góc cầu thang - "gì đây? Không phải nói là về rồi sao? Sao vẫn còn ở đây? Lại nói chuyện với ba mẹ của mình?"

"Hyeram học rất tệ, thầy cô không có thời gian ở cạnh con bé mà kèm nó học môn này môn nọ, thành tích học tập ngày càng xuống, đã vậy con bé còn không biết cố gắng, suốt ngày cứ đi chơi rồi học qua loa cho có chứ chẳng thấy nó tiến bộ chút nào, cuối cấp rồi, thầy cô lo không biết sau này nó sẽ như thế nào, vậy nên thầy cô muốn nhờ em giúp, em có thể kèm Hyeram giùm thầy cô được không? Nếu con bé có thể tiến bộ, thầy cô hứa sẽ có quà cảm ơn em."

Tay Hyeram nắm chặt lại, mỗi lần ba mẹ cô nói chuyện với ai, cũng đều là vấn đề liên quan đến việc học cả, nhưng bình thường ba mẹ luôn than phiền chuyện này với người lớn, bây giờ đột nhiên lại nói với một người bằng tuổi cô, cô cảm thấy như...mình là một người thật sự rất tệ vậy, lại phải để một người không hơn không kém mình kèm cặp.

Cô cứ tưởng đâu Kim Taehyung sẽ đồng ý, ai ngờ...

"Em nghĩ thầy cô không cần đặt nặng vấn đề học vào Hyeram quá, cứ để cậu ấy tự cố gắng sẽ tốt hơn!"

"Hả?"- ba mẹ Hyeram ngạc nhiên.

"Thật ra trước đây ở Anh, em học cũng không phải là quá dở mà cũng không quá giỏi đâu, nói chung là cũng bình thường thôi ạ, nhưng rồi ông nội cứ luôn cằn nhằn suốt, sau đó em cũng đâm ra chán nản, nhưng rồi sau một thời gian ba mẹ quan tâm đến em, luôn dành cho em những lời khuyên và những tình yêu thương, không cần phải quá nghiêm khắc và yêu chiều quá, đối với Hyeram, cô ấy cần những thứ đó từ thầy cô, vì vậy em tin chắc cô ấy sẽ thay đổi."

"Thì ra là vậy à?"- mẹ Hyeram mỉm cười.

"Em nói vậy thì dễ lắm, nhưng Hyeram là một đứa rất ương bướng, nó sẽ không bao giờ chịu nghe lời."- ba Hyeram than thở.

"Em có thể kèm cho Hyeram giúp thầy cô, nhưng em sẽ kèm trong âm thầm, thầy cô đừng nói với cậu ấy nhé, cậu ấy lại ghét em thì em cũng không có cách nào giúp được đâu ạ!"- Taehyung gãi đầu.

"Được được! Miễn sao em chịu giúp thầy cô kèm Hyeram học tập là được rồi!"

"Dạ! Đến giờ em phải về rồi! Em xin phép về!"

"Để cô tiễn em!"

Hyeram nhìn theo bóng dáng Taehyung, cái này là cậu đang cố tình nói giúp cô sao? Cô bỗng mỉm cười trong vô thức, sau đó trở lại phòng của mình tiếp tục suy nghĩ.

•••

Tối hôm đó, tại nhà Taehyung...

"Ăn cơm no bụng quá! Giờ lên phòng làm bài văn thôi, không khéo mai lại bị Jung Hyeram chửi!"

CẠCH...!

Taehyung mở cửa phòng sau đó đi vào bàn học, cậu mở cuốn tập mà Hyeram đưa cho mình ra rồi đọc thử.

"Chữ cũng đẹp đó!"

TINGGGG...!

Điện thoại bên cạnh cậu vang lên tiếng thông báo, cứ tưởng là Jimin lại nhắn tin kể chuyện gì đó trên lớp, nhưng không phải, là ai đó đã follow nick Instagram của cậu, còn gửi cả tin nhắn nữa, Taehyung vào xem, chắc lại của mấy nữ sinh vào chào cho có thôi chứ gì, dù sao cũng nên seen một cái chứ nhỉ?

ILoveJungRamRam
Chuyện khi nãy cảm ơn nhiều, sau này làm hòa được không? •_•
______________________________________

Au: anhon, Au trở lại sau cả đống ngày vắng bóng rồi đây TvT cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi Au

Sẵn đây cũng cuối năm rồi, chúc mọi người bước sang năm mới vui vẻ và cố gắng đạt được thành công trong năm mới nhe <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip