Chap 3.Tiếp Xúc
"Bạn ấy tên là Kim Taehyung, là cháu của thầy hiệu trưởng trường chúng ta đấy, bạn ấy vừa từ Anh trở về Hàn Quốc nên có gì không biết, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé."- giáo viên chủ nhiệm.
"VÂNG Ạ!"- cả đám nữ hào hứng.
"Bây giờ Taehyung sẽ ngồi đâu đây ta?"- giáo viên chủ nhiệm nhìn xung quanh lớp.
"Em này cô!"
"Chỗ em còn trống nè cô!"
"Chỗ em nè cô ơi!"
"Em luôn sẵn sàng chào bạn mới!"
Tất cả bạn nữ trong lớp đều muốn ngồi kế Taehyung, cũng phải thôi, ai mà chẳng muốn mình ngồi kế trai đẹp để mà ngắm chứ, Hyeram nhìn những bạn trong lớp mà tỏ ra khinh bỉ, chỉ vì một thằng con trai mà làm mất danh dự thế này đây.
Taehyung bình thản nhìn chằm chằm vào Hyeram nhưng có vẻ như cô không hề biết và cũng chẳng thèm quan tâm chuyện đó, vậy mà cái người bên cạnh cô lại rất chú ý.
"Này, Kim Taehyung đang nhìn về phía cậu đấy, có khi nào cậu ta muốn ngồi gần cậu không?"- Chaemin cười cười.
"Gì? Không có đâu, chắc là do vụ hồi nãy thôi!"
"Vụ gì vậy? Cậu thả thính người ta hả? Aigoo~ Hyeram nhà mình bữa nay ghê ta!"
"Xì! Chẳng thèm, chỉ là tớ không giúp cậu ta đến lớp thôi, không lẽ một việc nhỏ xíu vậy lại nhìn tớ chằm chằm, con trai gì mà giận dai thấy sợ luôn."
"Cậu đang là con giáo viên đấy, ăn nói cho cẩn thận, giáo viên khác nghe thấy là tiêu cậu đó."
"Uầy, không sao đâu mà!"
"Em muốn ngồi gần cậu ấy!"
"Sao?"- giáo viên chủ nhiệm ngạc nhiên.
Cả lớp nhìn theo ánh mắt của Taehyung sau đó hướng về phía dãy bìa bàn cuối cùng, là chỗ của Hyeram và Chaemin, cả hai cũng giật mình nhìn quanh, không hiểu mọi người đang làm gì.
"Em muốn ngồi kế bạn Hyeram ạ!"- Taehyung thản nhiên nói.
"Cái gì?"- Hyeram.
"Sao lại như vậy được?"- cả đám nữ bắt đầu nhốn nháo lên.
"Chết cậu rồi Hyeram ơi! Tớ không cứu cậu được đâu!"- Chaemin lắc đầu bó tay.
"A, cũng được đó! Hyeram đã quen với trường đã mấy năm rồi, có thể sẽ giúp đỡ Taehyung nhiều hơn!"- giáo viên chủ nhiệm nói - "vậy em Chaemin qua ngồi kế bạn lớp trưởng nhé, còn chỗ đó dành cho Taehyung!"
"Vâng!"- Chaemin.
"Không được cô ơi! Em quen ngồi kế Chaemin rồi ạ!"- Hyeram.
"Sao vậy Hyeram? Em không định giúp đỡ bạn bè à?"- giáo viên chủ nhiệm.
"Tại...!"- Hyeram
"Chaemin mau chuyển chỗ ngồi nhanh lên, còn Taehyung vào chỗ của mình đi nhé, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học!"- giáo viên chủ nhiệm.
"Tạm biệt bạn tâm giao của tớ!"- Chaemin mếu máo.
"Lắm trò!"- Hyeram.
"Xin chào! Cậu còn nhớ tôi chứ?"- Taehyung đặt balo xuống, chống tay tựa đầu vào nhìn sang hướng cô rồi cười hỏi.
"Ta vừa gặp nhau cách đây 5 phút, nghĩ sao tôi quên được, hỏi khôn vậy?"- Hyeram khinh bỉ nói.
"Cậu là con giáo viên mà chẳng có chút lịch sự gì cả, có thật đây là Jung Hyeram ngoan ngoãn mà mọi người vẫn đồn đại hay không?"
"Chỉ với cậu tôi mới thế thôi!"
"Vậy à? Tôi cũng là cháu giáo viên này, chúng ta đều cùng cảnh ngộ nhỉ?"
"Cậu biết gì mà nói tôi cùng cảnh ngộ với cậu, làm ơn im đi!"
"Im thì im, đúng là con giáo viên, gắt thật!"
Kim Taehyung, cái tên nghe thì hay, khuôn mặt thì đẹp mà sao nhân cách chẳng tốt chút nào, cậu ta cũng là cháu giáo viên đấy, sao chẳng có tôn nghiêm gì hết vậy, nói chuyện kiểu đó thì ai người ta mà ưa nổi, mà hình như chỉ đối với cô là vậy thôi còn người khác thì không.
5 phút đổi tiết
"Taehyung, cậu là cháu thầy hiệu trưởng ở đây phải không?"
"Cậu từ nước Anh đến hả? Ở đó chắc đẹp lắm nhỉ?"
"Nghe nói cậu học giỏi lắm đúng không? Có gì cậu giúp đỡ tớ học nhé!"
Ba la bô lô tùm lum tà la các thứ làm Hyeram không thể nào tập trung học bài được, xui xẻo thật, tối qua cô bận chơi điện thoại quên mất chuyện học bài môn Hóa - là môn cô không được giỏi lắm chứ không hẳn là dở tệ, tiết sau thầy dạy Hóa lại trả bài nữa mới chết chứ, vì vậy cô phải tranh thủ thời gian học thôi, học được tới đâu hay tới đó, lỡ bị kêu lên trả bài thì biết tính sao? Đã bị như vậy rồi còn gặp cái đám này nữa.
"Này, các cậu làm ơn im lặng giùm tí đi được không?"- Hyeram nhăn nhó nói.
"Ủa? Hyeram, hôm nay cậu lại quên học bài nữa à?"
"Chứ còn sao nữa!"- Hyeram.
"Lại quên học bài?"- Taehyung.
"À, lần nào Hyeram lên lớp cũng lôi tập ra để học chứ chẳng bao giờ chịu học trước ở nhà cả, mà lí do cậu ấy không học bài ở nhà luôn là quên thôi!"
"Ồ! Tôi cứ tưởng con giáo viên hẳn phải siêng lắm chứ?"- Taehyung.
"Nói thì hay lắm! Cậu thử vào hoàn cảnh của tôi đi thì biết!"- Hyeram.
"Phải rồi đó! Con giáo viên áp lực dữ lắm, ba mẹ Hyeram lại rất khó, bắt cậu ấy đi học thêm đủ thứ, học như vậy sẽ không chịu nổi đâu!"- Chaemin nói đỡ giúp bạn mình.
"Cậu đi học thêm lúc mấy giờ mới về?"- Taehyung.
"8h tối!"- Hyeram.
"Giờ đi ngủ thích hợp là 10h tối, lúc đó còn 2 tiếng để học bài mà, vậy 2 tiếng đó cậu làm gì?"- Taehyung.
"Thì...!"- Hyeram.
"Hyeram dành thời gian tìm kiếm hình idol thần tượng nam chứ làm gì nữa, hahaha...!"- mấy tên con trai trong lớp giở giọng trêu chọc.
"IM ĐI!"- Hyeram cầm lấy hộp bút của mình quăng vào người mấy tên đó một phát trúng đích.
"Ui da!"- bọn đó ôm đầu la lên.
"Hung dữ vậy à?"- Taehyung.
"Biết vậy thì đừng có đụng vào tôi nữa!"- Hyeram chạy đến lượm hộp bút của mình chỉ vào mặt Taehyung - "cậu chỉ là học sinh mới thôi, cậu chẳng biết gì đâu!"
"Thầy vô kìa!"- Taehyung.
"Định lừa tôi hả? Tưởng tôi sợ chắc? Cái ông thầy lắm mồm đó ưa vào trễ 5-10 phút lắm!"- Hyeram.
"Suỵt, Hyeram!"- Chaemin.
"Ơ...?"- Hyeram xoay lại.
"Giỏi! Giỏi lắm! Dám gọi tôi là ông thầy lắm mồm!"- thầy dạy Hóa.
"Dạ?"- Hyeram giật mình.
"LÊN PHÒNG GIÁO VIÊN CHO TÔI!"- thầy dạy Hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip