Chương 11
Một
......
Ba phát, lướt qua tóc mai đánh trúng lá cây rơi xuống.
Hai phát, đánh nát máy truyền tin trong tay đối phương.
Một phát cuối cùng, súng ống của đối phương ầm ầm rời tay.
Sếp chuyển động, đã không còn súng ống đạn dược, nhìn Thiếu tướng phía xa cách mười mét cảnh giác, gã đưa ra đầu lưỡi đỏ thẫm liếm khóe miệng bị thương, "Không thì chúng ta chơi cái cậu sở trường đi."
"Cận chiến, thế nào?"
Hai
"Khu bốn mất tích bảy người."
"Khu mười ba mất tích hai mươi mốt người."
"Khu bảy mất tích chín người."
...
"Tính đến hiện tại, sàn giao dịch ngầm chưa xuất hiện nhân viên mất tích."
Ba
"Oành——" Sếp đạp đổ bức tường, nhấc chân đá văng vài mảnh kính vỡ, anh ta liếc nhìn khớp xương tay sưng đỏ, tiện tay lau giọt máu rỉ ra vào áo sơ mi trắng—— không, hiện tại phải gọi là áo sơ mi màu đất rồi.
"Đừng có trốn trốn tránh tránh, trực tiếp đến đi!"
Thiếu tướng lắc lắc đầu, "Anh là Omega." Alpha đối với Omega vẫn luôn có ưu thế áp đảo, không chỉ là phương diện sức mạnh, càng là vì chất dẫn dụ đối với song phương đều ảnh hưởng.
Sau giây lát sếp trầm mặc, đột nhiên lấy ra dao găm giấu trong tay áo, lộ nụ cười tà khí, "Tiểu tử nhà anh, chờ chết đi."
Bốn
Ninh Nhất vội vã đi vào phòng điều khiển, mở ra màn giám sát chiếm cứ ba mặt tường, đem hình ảnh những người nhân viên cuối cùng mất tích hiện lên từng cái rồi dừng lại, cậu so sánh khuôn mặt những người này cùng bức ảnh nắm trong tay.
Cậu bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói không thành lời, cậu chỉ vào trong bức ảnh hơi thở bất ổn nói: "Không, nhân viên sàn giao dịch ngầm mất tích đã xuất hiện qua."
Cậu hít sâu một hơi, "Chỉ là bọn họ đều biến thành Omega."
Phòng điều khiển rơi vào một mảnh tĩnh mịch.
Năm
Lưỡi dao dán vào mặt Thiếu tướng, xén đi tóc mai màu đen bên tai gã, Thiếu tướng giơ tay ngăn lại mũi dao sắp đâm trúng mắt trái gã, một cái tay khác năm ngón tay hợp thành đao bổ về phía cổ tay sếp, sếp cười lạnh một tiếng dễ dàng nắm lấy cổ tay gã, thắt lưng bỗng nhiên phát lực đem người đè xuống đất.
Sếp dùng dao găm đè động mạch trên cổ Thiếu tướng, vừa rồi trong quá trình triền đấu nút áo sơ mi của gã bị đứt, hiện tại lộ ra một khoảnh da lớn màu mật ong đầy vết thương.
Anh ta thở hổn hển điều chỉnh hô hấp bản thân, cùng tên này đánh nhau quả thật có chút mệt.
Anh ta hơi ấn xuống lưỡi dao, "Còn đánh trả không?" Thiếu tướng há miệng tựa hồ muốn nói gì lại bị hắn một cái kềm ở cằm, sếp mài răng thấp giọng cảnh cáo: "Đm Alpha, Omega, không muốn chết thì cứ cùng bố đánh!"
Thiếu tướng không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên đỏ mặt, gã chớp chớp mắt đáp lại, "Được."
Sáu
"Anh còn nhớ quãng thời gian trước nơi chúng ta làm du thuyết có tiểu học bá không?" Ninh Nhất gõ lên bàn, sắc mặt có chút ngưng trọng, "Cậu nhóc nói biến tính từng có đoạn thời gian rất thịnh hành."
"Sau vì người biến tính thường không sống được quá ba mươi tuổi, hơn nữa tỉ lệ tử vong cực cao, tất cả dữ liệu có liên quan đến biến tính đều bị tiêu hủy."
"Nhưng mà hiện tại, e rằng có người muốn một lần nữa lợi dụng giải phẫu biến tính chế tạo Omega số lượng lớn...... dùng để giao dịch."
Tần Phong mở ra một tấm bản đồ, Ninh Nhất dùng bút đỏ lần lượt khoanh ra vài nơi, "Địa phương có điều kiện tiến hành phẫu thuật mà không dễ bị người phát hiện, chính là những nơi này, chúng ta nhất định phải—— "
"Nhất định phải diệt sạch bọn họ." Âm thanh của sếp đột nhiên vang lên ngoài cửa, hai người quay đầu lại, liền trông thấy sếp nghiêng thân thể dựa vào cửa, trên mặt, trên người phủ đầy dấu vết xanh xanh tím tím.
...... Ninh Nhất có chút ngây ngốc, "Sếp, đây là anh đã ẩu đả cùng một nhóm sao?"
Sếp nghe xong xì một tiếng cười, anh ta quay đầu lại hướng về người phía sau quát: "Nhanh đưa bố vào!"
Người kia lúc này mới chậm rãi xuất hiện, một thân quân trang có chút lộn xộn, trên khuôn mặt đẹp trai có một dấu răng, cùng sếp xấp xỉ cái đầu, người này là......?
"Tham kiến Thiếu tướng." Tần Phong vừa thấy người tới liền đứng lên, nghiêm trang chào theo nghi thức quân đội. Thiếu tướng cũng dùng quân lễ đáp lại, "Vậy tôi nói thẳng, trong quân yêu cầu——" Sếp đột nhiên dựng thẳng dao găm để ở cổ họng Thiếu tướng, cười ghé vào tai gã nói: "Tôi mang anh đến làm việc cực nhọc, không phải để anh đục khoét nền tảng."
"Hắn vốn là người của quân đội."
"Tôi nhớ là theo quy định, nếu sự cân bằng chất dẫn dụ bị phá vỡ sẽ phải xuất ngũ, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip